Sự dịu dàng không lí do anh dành cho tôi

"Wow đồ ăn ở đây ngon thật đấy,cũng lâu lắm rồi em mới ghé lại ăn"

Nhà hàng tôi có vào vài lần rồi, cũng lâu rồi tôi mới đến lại để ăn. Mùi vị vẫn chả lẫn vào đâu được. Ngon thực sự.

"Ừ hứ. Anh mới đi lần đầu đó"

"Anh cũng bận mà, không sao, sau này rảnh em dẫn anh đi hết cái Hàn Quốc này luôn tưng ngõ ngách một"

Thật muốn vác anh ra khỏi đống lịch trình dày đặc đấy mà lôi anh đi du lịch đây đó. Tôi muốn cho anh những khoảnh khắc thật đáng giá và dễ chịu với anh nhất. Thực sự tôi chả muốn nhìn anh bận tối mày rồi mặt chút nào. Cớ nhưng đó là con đường anh chọn để đi, với cương vị là một người theo đuổi và dành tấm lòng này cho anh thì dù anh có bận đến mấy tôi vẫn chấp nhận. Yêu anh là không cần bận tâm mấy vấn đề lặt vặt đó.

"Chà nghe tuyệt đấy, ô chờ một chút"

Anh vươn tay ra với lấy chiếc khăn giấy mà lau một chút sốt còn dính trên mép tôi. Tim tôi muôn bay ra ngoài rồi nè. Ngại quá trời.

"Sốt dính trên miệng em đó"

"Ô à vâng, em cám ơn"

Aaaa tim đập nhanh quá. Hoseok làm vậy là chết em rồi, trời ơi em thích lắm. Kìm lại kìm lại kìm lại. Điều quan trọng phải nói ba lần. Không được lố lăng, mình phải có cái liêm sỉ của bản thân.

"Sao mặt em đỏ vậy? Ngại hả?"

Đúng đó anh, ngại lắm.

"Dạ?..không ạ. Anh ăn tráng miệng đi, bánh ở đây ngon lắm đó"

Tôi cố đánh lạc hướng vấn đề đi.

"Đây ư?"

Anh nhận lấy dĩa bánh ngọt nhỏ mà ăn lấy miếng vừa đủ.

"Ngon lắm đó, nè em thử đi"

Anh dùng lại chiếc thìa của anh mà lấy chút bánh từ dĩa anh đưa cho tôi. Lại không kịp định hình mà cứ thế ăn. Chết thôi em ơi phải có chí hướng chứ.

"Anh quên mất, anh lấy dĩa của mình cho em ăn rồi".

Một sự bối rối đến từ chàng trai ngố kia.

"Không sao đâu, đồ của crush đều không sao, chắc chắn không sao, anh đừng để ý"

Tôi xua tay.

Rồi chúng tôi tĩnh lại một chút. Có thế thấy từ góc độ của anh mặt tôi rất nghiêm túc.

"Một lần nữa em yêu anh"

Dưới ánh đèn trần rộng bao cả căn phòng. Khoảng không như dừng lại giây phút. Tôi nhìn vào mắt anh và nói những lời chân thành nhất. Lần thứ hai tôi nghiêm túc tỏ tình anh với một cách chân thực và không phải qua những dòng tin nhắn.

Tôi có thể thấy ánh mắt tránh né của anh. Anh lại tránh tôi rồi Hoseok ơi.

"Nào ăn đi,chà bánh ở đây ngon lắm đó"

Anh tránh tôi, tránh những lời tỏ tình của tôi. Đó có thể coi là lời từ chối nhẹ  nhàng nhất không? Có vẻ anh chưa rõ lòng mình. Thật tình muốn đọc trộm suy nghĩ của anh mà.

"Em về cẩn thận nhé"

"Ừ anh ngủ ngon"

Tôi tiễn anh đến cổng chung cư. Nhìn bóng lưng anh đi vào mà sao có chút thất vọng, có chút lưu luyến thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top