9. Tiếng chuông cửa
- K-Khoan đã, Hoa Vịnh, có người bấm chuông - Thịnh Thiếu Du vừa nói vừa run.
Giờ anh đã hiểu, các tin đồn về tính cách của Hoa Vịnh là hoàn toàn đúng. Chỉ với anh, tên nhóc đó mới có dáng vẻ khác đến như thế.
Hoa Vịnh nhíu mày lại, gằn giọng rồi siết chặt bàn tay vào, lên tiếng:
- Anh định né tránh câu hỏi của em à? Trả lời? Nó là đứa đéo nào?
Lần đầu tiên trong đời, Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh nói tục. Hoa Vịnh thực sự đã cáu đến như thế nào?
Dù giọng gằn đến mức khó coi, đôi mắt của cậu vẫn đỏ hoe như sắp khóc.
Ánh nhìn ấy chẳng dịu dàng như hàng ngày nữa.
Hoa Vịnh đang thực sự rất sợ. Muốn tin lắm, nhưng không thể.
Hoa Vịnh muốn chiếm hữu đến điên cuồng. Cậu không thể chịu nổi bất kì một ai ở gần Thịnh Thiếu Du ngoài cậu. Đã từng nhiều lần muốn giam anh Thịnh của cậu ở nhà, đã từng nhiều lần ham muốn trong mắt anh ấy chỉ có cậu mà không đoái hoài đến một ai khác.
Nhưng, tình yêu mà Hoa Vịnh dành cho Thịnh Thiếu Du quá lớn, trái tim của cậu không cho chính mình làm như thế.
Thế rồi bây giờ làm sao? Anh Thịnh có đang để ý Omega đó hay không? Tình cảm thầm kín suốt 15 năm, gắn bó 3 năm trời của Hoa Vịnh có níu kéo được Thịnh Thiếu Du hay không?
Cậu đã muốn kiềm chế mình lại. Song, đến cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng với anh Thịnh, hoàn toàn không cản nổi bản thân làm đau chính mình.
Thịnh Thiếu Du hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh chạm vào tay của Hoa Vịnh - bàn tay đang đặt trên gò má mà xoa nhẹ, kéo vào lòng mà dỗ dành:
- Vịnh, nghe anh nói, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh xin lỗi, để em phải lo lắng. Thu pheromone của em lại nào.
Tay Thịnh Thiếu Du cứ thế mà xoa đầu Hoa Vịnh, gắng hết sức hạ giọng, hạ cái tôi xuống mà mềm lòng với tên nhóc đang giận dữ ở trước mặt.
Hoa Vịnh quá yêu anh, đành dịu lại, thu pheromone áp chế của mình vào mà dụi sâu vào nơi hõm cổ, đáp lại cái ôm của người đối diện.
"Đing"
Chưa kịp bao lâu, chuông cửa một lần nữa lại vang lên.
Hoa Vịnh lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, rời khỏi lòng Thịnh Thiếu Du mà khập khiễng đi về phía cửa.
Nhưng, có vẻ, người ở cửa ... thật ngứa mắt.
Cánh cửa mới tách ra, hương hoa quỳnh lại một lần nữa đập thẳng vào khứu giác của Hoa Vịnh cùng tiếng nói " Thịnh Tiên Sinh, em đến lấy khăn tay" vang vọng.
Có lẽ, người ở cửa chưa nhìn thấy mặt của Hoa Vịnh, nhầm tưởng là Thịnh Thiếu Du.
Mới được dỗ dành, Hoa Vịnh bỗng đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, tỏa ra pheromone áp chế đến ngạt thở.
- Thịnh Tiên Sinh? Omega?
Hoa Vịnh trừng mắt, liếc nhìn người đang khó thở vì pheromone của mình mà phán xét.
Cô ta chắc chắn là người đang tiếp cận anh Thịnh của cậu.
- Cút đi. đốt rồi.
Rồi đóng rầm một cái, liếc mắt về phía Thịnh Thiếu Du ở đằng sau mà cười nhạt.
- Anh giải thích xem? Omega đó đến tìm anh, vui không?
Gương mặt lúc ấy thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thấu thịt.
Thịnh Thiếu Du thật sự không thể giấu nổi vẻ hoảng hốt, chân như sắp nhũn ra. Hoa Vịnh thật sự quá đáng sợ.
Tên nhóc hôm nào cũng mè nheo, nhõng nhẽo rồi bám dính lấy anh đây hay sao?
- Hoa Vịnh... Em nghe anh nói.
Thịnh Thiếu Du tiến đến gần, một lần nữa nắm lấy tay của Hoa Vịnh.
- Trịnh Ngọc - con tập đoàn nhà họ Trịnh. Hôm qua anh say quá, không để ý liền bị cô ta đưa về. Anh không làm gì cả, chỉ ngồi chung xe trong 10 phút. Hồi nãy cô ta đến ý muốn lấy khăn tay. Anh hoàn toàn không làm gì cả, camera ở phòng làm việc công ty e-em có thể xem mà. Đ-đúng, Trần Phẩm Minh, cậu ta đều thấy cả.
Thịnh Thiếu Du vội vã giải thích từ đầu đến cuối, trưng bộ mặt mè nheo ra mà đối diện với Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh dù nhẹ nhõm đi hẳn nhưng không giấu nổi cơn giận dữ nén chặt trong lòng, vô tình bật khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo, bị tranh giành một món đồ quý giá mà chạy vào lòng người đối diện tỏ vẻ muốn dỗ dành.
- H-hic, a-nh Thịnh, a-nh khôn-g... bỏ en đúng c-chứ?
Tên nhóc đó, quả thực đã từng lừa anh được có khác, như hai con người khác nhau vậy.
* muốn ngược nhỏ Hoa điên mà lỡ cam kết viết ngọt :) *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top