4.Ngày bận bịu
- Có chỗ gì không tốt ạ? - Cô nhân viên mới của phòng nghiên cứu vô tình lên tiếng khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Hoa Vịnh.
Thấy thế, trưởng bộ phận hoảng loạn, nhanh chóng ríu rít xin lỗi vị chủ tịch đang ngồi trước mặt:
- Thành thật xin lỗi, đây là nhân viên mới của chúng tôi, còn chưa có kinh nghiệm, mong cậu bỏ qua sai sót. Đó là một câu hỏi không đáng, cô ấy còn trẻ, cậu thứ lỗi.
Trưởng bộ phận vừa nói, tay vừa quơ quơ, vỗ nhẹ vào vai cô nhân viên tỏ vẻ hãy nói lời xin lỗi.
Ai làm ở đây một thời gian đều biết Hoa Vịnh khó tính đến nhường nào. Mà không chỉ thế, mặt Hoa Vịnh còn luôn trong trạng thái lạnh tanh, thậm chí là cáu gắt, nhăn nhó. Chỉ một hai lời không vừa ý, thực lòng, đã không biết bao nhiêu nhân viên bị đuổi thẳng cổ rồi.
Trái lại với phản ứng ấy, Hoa Vịnh lại chẳng lấy nổi một chút cảm xúc, chán nản trả lời:
- Nhanh lên, tôi nhớ anh Thịnh. Nếu còn làm việc như này, chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc cho đỡ mất mặt, đừng để tôi đuổi rồi không xin nổi vào công ty nào khác.
Cả không gian ngơ ngác. Từ lúc công khai đến giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy chính miệng Hoa Vịnh nhắc đến Thịnh Thiếu Du.
Cũng bởi vì Hoa Vịnh vốn ít nói, mở miệng chỉ luôn đề cập đến công việc, không thân thiện với người ngoài, thành ra chẳng mấy ai hiểu rõ tâm cậu đang nghĩ gì.
Nhưng sự thật chính là vậy. Dù quan tâm đến công việc, Hoa Vịnh vẫn thực sự thấy chán khi không có Thịnh Thiếu Du ở bên. Cậu làm việc là vì anh, phát triển công ty vì mục đích muốn xứng với anh, và rồi, cả việc cố gắng chạy đôn chạy đáo, sẵn sàng làm thêm hàng tá công việc chỉ để ở bên cạnh anh mỗi ngày.
Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du lắm. Thế mà, Hoa Vịnh luôn mang nỗi lo sợ yêu không đủ, sợ quan tâm không tới, kì nhỉ...?
...
Cuộc họp kết thúc trong tiếng gập laptop của Hoa Vịnh.
- Thường Tự, kiểm tra lịch trình của anh Thịnh, gọi cho Trần Phẩm Minh nhắc nhở anh ấy ăn đúng giờ. Gọi cho giáo viên của Đậu Phộng Nhỏ, hôm nay Đậu Phộng Nhỏ có tiệc cắm trại với lớp, nhắc cô ta chăm sóc kĩ. Anh qua phòng tôi lấy thêm tài liệu, gọi nhân viên phòng điều chế chuẩn bị họp trong 5 phút nữa. - Hoa Vịnh cất tiếng chỉ dẫn.
Hoa Vịnh thực sự là một người rất biết tiết kiệm thời gian, chẳng thể để một giây nào phí hoài. Dù tất bật với công việc, Hoa Vịnh vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến anh Thịnh, đến gia đình của cậu được, thương sao cho hết cơ chứ.
- Điều chế lại theo bản tôi vừa gửi qua file mềm.
- Viết lại kết quả mới rồi gửi cho tôi trong hôm nay.
...
Giang Hỗ bây giờ là 7 giờ tối.
- Thịnh tổng, 8 giờ anh có tiệc ở tòa S nhà họ Trịnh. Anh muốn đi luôn bây giờ không? Giờ đến sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp khác, tôi sẽ chuẩn bị - Thư kí Trần lên tiếng.
Thịnh Thiếu Du đắn đo. Lâu rồi anh không dự tiệc, gặp mặt các đối tác trong cùng lĩnh vực cũng đã chẳng phải gần. Đây là một dịp tốt để anh có tiếng tốt trong ngành, dễ dàng tạo thêm những mối quan hệ. Với cả, Đậu Phộng Nhỏ nay không ở nhà, thật sự rất tốt.
- Hết giờ hành chính rồi, cậu về đi, nay tôi sẽ bắt taxi. - Thịnh Thiếu Du trả lời.
Tuy Thịnh Thiếu Du là một người trầm lặng nhưng sự quan tâm mà anh dành cho nhân viên luôn rất thỏa đáng. Mẹ của Trần Phẩm Minh đang ốm, anh không nỡ để công việc làm rào cản để người khác chăm sóc gia đình được.
Thế rồi, anh nhận được tin nhắn từ Thường Tự cùng chiếc voice thật ngọt của Hoa Vịnh " Anh Thịnh, em nhớ anh lắm, em sẽ cố làm việc xong để về, anh nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nhé, xong việc em sẽ liên lạc với anh<3"
Thịnh Thiếu Du bật cười. Thật may tên nhóc đó biết chăm chú vào công việc, không anh sẽ lo chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top