Chương 8 : Hạnh phúc giản đơn
Vào một buổi sáng mùa đông đầy lạnh lẽo, Vương Dịch tỉnh dậy và theo bản năng ôm hôn người bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước xuống giường cẩn thận đắp chăn lại cho vợ iu tránh bị cảm lạnh. Cô vẫn như mọi ngày, sau khi vscn xong liền sắn tay áo vào bếp làm bữa sáng cho cả hai. Rau củ đã được cô rửa sạch và thái mỏng, thịt và trứng đã được cô sơ chế, cô bắt tay vào nấu ăn và dọn dẹp sạch sẽ mớ bừa bộn do nếu ăn gây ra. Đúng 8h như thường lệ, cô lên phòng gọi nàng dậy ăn sáng :
" Vợ ơi, dậy nào, bảo bối của chúng ta đói rồi kìa " cô chọt chọt má nàng, xoa bóp tay chân cho nàng vì cô biết phụ nữ mang thai rất dễ nhứt mỏi.
" Vợ muốn ngủ xíu nữa....ưm....vợ mệt :< " nàng chu môi trả lời cô, cô nhịn không được liền hôn lên đôi môi đang chu chu đó cái chóc, nàng cuộn tròn trong chăn mơ màng muốn ngủ tiếp.
" Dậy đi vợ, ăn xong rồi ngủ tiếp, không thì vợ và con gái cưng của em sẽ đói mất " cô xoa xoa cái bụng tròn vo của nàng thông qua 1 lớp chăn áp tai lên bụng nàng nghe ngóng.
" Con gái chúng ta kêu đói kìa vợ, mau dậy ăn sáng đi nào " cô lật nhẹ cái chăn ra.
" Ưm...bế vợ~ " nàng mơ màng ngồi dậy dang tay ra chờ cô bế.
" Mèo con đáng yêu a~ " cô bế nàng vào wc và vscn cho nàng, tuy nàng có hơi nặng do mang thai nhưng cô vẫn thích thú bế nàng khắp nhà. Mọi thứ xong xuôi cô bế nàng xuống lầu ăn sáng.
" Vợ ăn thử món này đi, em mới học đó " cô gắp miếng thịt đút cho nàng.
" Ừm, ngon nha, chồng tui đỉnh quớ " nàng vừa ăn vừa giơ ngón tay cái 👍khen ngợi tài nấu ăn của chồng mình.
" Ăn xong rồi mình đi mua đồ cho hai mẹ con nha "
" Chị nghĩ chưa cần thiết cho lắm, dù gì cũng còn sớm mà "
" Sẵn tiện mình đi dạo với mua đồ ăn vặt cho chị có được không ? " cô vừa xoa đầu nàng vừa hỏi.
" Được được, chị no rồi, chị lên phòng chuẩn bị trước " nàng để bát đũa lên bàn chuẩn bị lên phòng thì bị cô kéo lại làm nàng ngã ngồi lên đùi cô.
" Châu Thi Vũ chị mau ngoan ngoãn ăn xong cho em, mới ăn có một chút mà no cái nỗi gì " cô gõ đầu nàng một cái rồi gắp 1 miếng trứng cho nàng.
" Aw~ chồng dám đánh vợ, vợ no rồi mà, hong muốn ăn nữa 🥺 " nàng trưng vẻ mặt cún con nũng nịu nhìn cô, lắc đầu nguầy nguậy khi cô gắp đồ ăn đút nàng.
" Ui chu chu, ngoan nào, vợ ăn thêm một chút đi nha, vợ sẽ không muốn tiểu bảo bảo đáng yêu của chúng ta bị đói đâu đúng chứ ? " cô cảm thấy biện pháp mạnh không thể dụ nàng ăn nên cô chuyển sang vuốt vuốt lưng nàng dỗ ngọt.
" Ưm~ hong chịu ~ " nàng lại 1 lần nữa đẩy đũa của cô trở về bát không chịu ăn.
" Ăn thêm một chút nữa nha~ Chồng hứa sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho vợ " cô lại tiếp tục dụ dỗ nàng, nàng cũng ngoan ngoãn ăn thêm một chút rồi kiên quyết không chịu ăn nữa. Cô dọn dẹp bát đũa rồi bế nàng lên phòng thay đồ và cả hai cùng nhau đi shopping.
" Vợ mặc thêm cái áo ấm nữa đi, không thì sẽ cảm lạnh mất " cô khoác lên cho nàng một chiếc áo lông cừu dày cộm rồi cẩn thận cài khuy cho nàng.
" Nhiều quá rồi đó chồng, chồng nhìn xem vợ sắp thành cục bông di động luôn rồi nè " nàng chu môi ủy khuất nhìn cô.
" Ngoan nào vợ iu * hôn môi rồi hôn lên trán nàng * ngoài trời rất lạnh, mặc như này sẽ không bị cảm " cô xoa xoa đầu nàng ôn nhu.
" Vâng, mình đi thôi chồng " nàng nắm tay cô đi 1 mạch ra ngoài phố, cô bật cười vì tính trẻ con của nàng, sắp làm mẹ rồi mà vẫn không trưởng thành lên chút nào.
" Vợ đi từ từ thôi, đường trơn lắm, đang có em bé thì nên đi đứng cẩn thận chút nào " cô đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi ghé vào siêu thị lựa đồ bầu cho nàng và lựa đồ cho em bé.
" Vợ xem cái váy này đẹp quá nè, con gấu bông này cũng dễ thương quá chừng, còn cái này, cái này nữa, đáng yêu quá a~ không biết sau này bảo bảo dùng những thứ này sẽ đáng yêu nhường nào nữa " cô vừa nắm tay nàng vừa chỉ tới chỉ lui, thích thú vì trong đây toàn những món đồ dành cho em bé cực kì đáng yêu.
Lựa qua kén lại một hồi Châu Châu và Vương Dịch cũng chọn xong, cả hai đi qua quầy đồ ăn vặt mua mấy món ăn vặt cho nàng rồi ra quầy tiếp tân thanh toán. Nhìn Vương Dịch tay xách nách mang đầy các túi đồ nhìn mà thương 🤣 nàng đưa tay qua xoa xoa gò má cô rồi đánh chụt hôn lên đó 1 cái. Tình cờ thay có một nhóm người qua đường, trong đó có 1 cô nhiếp ảnh gia đã bắt gặp và chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này, họ đi lại và nói với cô :
" Chào cô, xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép nhưng vì tôi thấy hai người lãng mạn quá nên tôi không kìm lòng được, ảnh của hai người đây, chúc 2 người mãi hạnh phúc như vầy nha " cô nhiếp ảnh gia đưa tấm ảnh cho cô và nói.
" Cảm ơn cô nha, oa, đẹp thật đó, tay nghề của cô cũng không tệ à nha " Vương Dịch nhận lấy tấm ảnh và cảm ơn cô gái.
" Ơ, hình như....Thiên a~ Cô là Vương Dịch có đúng không ? Ôi mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng đã gặp được thần tượng mà bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ rồi " cô gái nhảy cẫng lên sung sướng vì cô đã gặp được thần tượng của mình.
" Ơ, cô biết tôi sao ? " Vương Dịch ngạc nhiên, vì cô ẩn thân trong giới giải trí cũng khá lâu rồi nên không ngờ tới mìn vẫn còn người hâm mộ.
" Đây là Vương Dịch, vậy kế bên là....CHÂU THI VŨ...aaaaaa, hôm nay là ngày vui sướng nhất trong đời tôi a " cô gái vừa cầm lấy tay Châu Châu đung đưa qua lại vừa hét lên ( liêm sĩ rớt hết rồi kìa chị ơi 😅 ).
" Xin chào " nàng vẫy tay chào các cô gái.
" Xin lỗi nhưng mong cô nhẹ tay chút, vợ tôi đang mang thai không nên vận động mạnh " cô vừa nói vừa xoa xoa bụng nàng.
" A, tôi xin lỗi, Châu Châu cô có sao không ? A ?! Mang thai ?! Cho tôi mạn phép hỏi thai nhi được mấy tháng rồi ạ ? "
" Tôi không sao a~ Chị có thể trả lời không lão công ? " nàng xoay người hỏi cô.
" Được hơn 5 tháng rồi, là một bé gái " Vương Dịch vui vẻ.
" Oa ?! Chúc mừng hai người nha, thôi trời lạnh lắm ở đây lâu không tốt, hai người mau về sớm đi a, bọn em xin phép đi trước ạ " cô gái buông tay Châu Châu ra rồi vội vàng nói.
" Tạm biệt, cảm ơn vì lời chúc " cô và nàng cũng đi về nhà.
Nàng mệt mỏi ngồi ở ghế sofa thở dài, cô thấy vậy liền đi đến bên nàng rồi xoa bóp cho nàng một lúc. Tận hưởng cảm giác thoải mái mà cô mang lại nàng cũng đỡ mệt mỏi hơn phần nào. Được một lúc cô liền đem đồ vừa mua cất ngăn nắp đâu vào đấy, gọt một mâm trái cây, pha một ly sữa và một ly cà phê cho nàng và cô rồi đặt tất cả lên mâm đưa cho nàng cầm, cô bế nàng lên.
" Cầm cẩn thận nha vợ, kẻo đổ lên người đó " cô hôn nàng rồi bế nàng lên thư phòng, cả hai ngồi trên bệ cửa sổ được trải bằng thảm lông do cô đã chuẩn bị chu đáo trước rồi cùng ăn uống ngắm cảnh.
" Chồng ơi ? "
" Ơi ? Chồng nghe "
" Vợ mang thai xấu xí như này chồng có còn yêu vợ chứ "
" Vợ có biết mình đang nói gì không hả ? Vợ mà xấu thì thế giới này không còn ai xinh đẹp mất thôi " cô hôn nàng.
" Dẻo miệng ghê a~ " nàng bẹo má cô cưng nựng.
" Haha chồng chị mà "
" Ăn trái cây nè chồng " nàng bóc vỏ quả nho rồi đút cho cô.
" Vợ ăn trước đi "
Nàng đưa quả nho vào miệng, bỗng nhiên cô tiến đến hôn nàng rồi nhân lúc nàng hé miệng ra cô liền lấy lưỡi của mình đem quả nho vào trong miệng.
" Chồng thích ăn như vầy hơn " cô cười đến ngây ngốc nói với nàng.
" Ưm, suốt ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta " nàng đánh nhẹ vào vai cô.
" Ui, đau a~ " cô giả vờ ôm vai đau đớn.
" A?! Vợ dùng lực hơi mạnh, chồng có đau lắm hong ? Xin lỗi chồng nhiều " nàng xoa xoa bả vai cô.
" Bắt đền vợ đó " cô giận dỗi quay mặt đi hướng khác.
" Ui thương thương, xin lỗi chồng mà * hôn liên tiếp lên môi cô * như vầy được chưa ? "
" Ừm ừm tạm tha cho vợ " cô để nàng ngồi trên bệ cửa sổ rồi cúi người áp tai lên bụng nàng nhắm mặt lại chăm chú nghe ngóng.
" Con có quậy vợ hong ? "
" Hong có, con ngoan lắm "
" Con gái của papa thật giỏi a~ không quậy phá mami, ra chơi với papa nè cục cưng " cô xoa xoa bụng nàng vui vẻ.
* em bé đạp *
" Ui ?! Con bé thật thông minh a~ mà con đạp vợ có đau hong ? " cô tuy vui vì bảo bảo đã chịu động nhưng vẫn quan tâm cô vợ nhỏ của mình xem vợ có bị đau hay không.
" Không đau a~ chỉ hơi nhột " nàng mỉm cười xoa đầu cô.
" Con đạp nhẹ chút, không khéo sẽ làm mami khó chịu " cô hôn hôn bụng nàng.
* đạp nhẹ *
" Awww~ con tui ngoan quá a~ đáng yêu a~ " cô dụi dụi vào bụng nàng, chơi được một lúc lâu thì nàng ngủ gật nên cô bế nàng lên giường, hôn nhẹ lên trán nàng rồi đắp chăn ôm nàng ngủ.
-------------------END CHƯƠNG 8-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top