Chương 3 :
Bạch Dư nhìn vào chỗ gốc áo phía cổ bị ướt một mảnh vì lúc nãy cậu đút thuốc không cẩn thận nhiễu xuống căn phòng ngập tràn mùi thuốc đắng chui vào mũi cậu khiến cậu hơi nhăn mặt.
Lại nhìn nhóc con tuy đang ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi, những giọt nước mắt lăn tăn xuống nhìn rất là đáng thương miệng còn lẫm bẩm vài từ hồi nãy
Bạch Dư lấy từ nhẫn không gian ra một bộ y phục sau đó biến nhỏ nó lại để vừa người Tiêu Dục Dã.
Trong lúc cũng làm đồ nhỏ lại không biết như nào Tiêu Dục Dã vốn nhắm mắt nằm im trên giường hơi mở mắt, nắm lấy gốc áo của cậu miệng còn lẩm bẩm.
" Đ-Đừng Đi "
Trong lúc mơ màng Tiêu Dục Dã nhớ lại lần đó gia tộc hắn bị người khác trong một đêm diệt tộc.
Mẫu thân vì cứu hắn, trong lúc vừa đấu những tên bịch mặt áo đen lại vì bảo hộ hắn sau lưng mà không biết có một tên nhân lúc bà phân tâm phóng tới.
Lưỡi kiếm sắt nhọn lạnh lẽo đâm xuyên ngực bà bộ y phục vốn màu trắng giờ đây đã được nhuộm màu đỏ chói mắt, kiếm được rút ra máu bà bắn lên mặt hắn.
Lúc khi lưỡi kiếm đâm xuyên người bà hắn chỉ có thể đứng bất lực nhìn mẫu thân bị đâm.
Cho dù vậy bà vẫn cố chịu đựng đứng lên chóng lại tuy biết mình sẽ chết, trước lúc bà đứng lên bà xoay qua nói với hắn.
" Dã nhi mau chạy đi tiến về phía trước , ta ở lại cầm chân bọn chúng một chút nữa ta sẽ theo sau ha không khóc"
Hắn lúc đó biết nếu lúc ấy bà ấy ở lại cầm chân chúng sẽ là kết cục gì, nhưng vẫn nghe lời bà nói chạy về phía trước...
Lúc hắn quay đầu lại lần nữa chỉ thấy bà bị mấy người áo đen từng kiếm từng kiếm một đâm xuyên qua người bà.
Trước khi chết bà nhìn hắn chỉ mỉm cười dùng khuẩn hình miệng nói với hắn.
" Chạy về phía trước Dã nhi... "
Đừng mà!
Đừng mà!
Đừng đi mà!
" Không được... Đừng đi"
Tiêu Dục Dã trong lúc mơ mành nắm lấy một gốc áo Bạch Dư không ngừng lí nhí nói đừng đi khiến Bạch Dư hơi do dự lại nghĩ y đang gặp ác mộng đành giỗ dành.
" Được được, ta không đi "
" Ta ở lại với ngươi ha" Bạch Dư dùng tay vỗ vỗ trên người y để y bình tĩnh lại.
Thấy y bình tĩnh nằm yên không khỏi thở phào tính đứng dậy lại bị y nhanh tay nắm lấy gốc áo nắm chặt không buôn cho dù kéo thế nào đi nữa.
Bạch Dư "..."
" Ha... Thôi bỏ đi " Bạch Dư cởi bỏ bộ đồ Tiêu Dục Dã đang mặc đổi sang một bộ khác.
Còn mình cũng leo lên giường, cũng may người này của y cũng to có thể cho hai người lớn ngủ còn được.
Huống chi là một người lớn và một đứa nhóc.
cởi ít y phục cho thoải mái bắt đầu ôm y đi ngủ.
Không phải cậu nhưng lúc nhóc con này gặp ác mộng mà chém tiện nghi của nhóc này đâu nhá!
Nơi này của cậu chỉ có một phòng ngủ thôi còn lại đều bị đem làm nhà kho hết rồi...
Nhưng mà ôm nhóc con đáng yêu này ấm thật nha (´ω`)
Hôm sau
Tiêu Dục Dã mệt mỏi mở mắt nhìn thẳng trần nhà xa lạ, hắn hơi nhăn mặt định ngồi dậy từ đâu đó một bàn tay trắng như ngọc đè hắn lại giọng nói trầm ấm vang lên.
" Nằm chút nữa đi còn sớm lắm "
Tiêu Dục Dã cảnh giác xoay qua nhìn người nằm bên cạnh, y đang nhắm mắt tay thì vỗ vỗ lên người hắn như an ủi.
Bấy giờ hắn mới nhớ đến chuyện hôm qua hắn được người này cứu khỏi đám người truy đuổi đưa về đây.
Hắn từ từ nằm xuống, Nhìn người đang nằm trước mắt, ngầm đánh giá y.
Tiêu Dục Dã nhìn Bạch Dư cậu có một nhan sắc khiến phải cảm khái cho dù kiếp trước hắn đã gặp biết bao nhiêu người được thiên hạ gọi là mỹ nhân.
Nhưng cũng không bằng người trước mắt, tuy y đang nhắm mắt nhưng vẫn rất đẹp.
Da trắng hồng hào, mi thục mày tú, nhìn như công tử được nuôi dưỡng đàng hoàng y có mái tóc màu trắng được thả tùy ý nhưng lại gọn gàn.
Trên trán y không còn đôi sừng rồng màu trắng hôm qua.
Hắn còn nhớ rõ hôm qua hắn có thấy trên trán y có một đôi sừng cơ mà? Còn thêm một cái đôi nữa.
Hắn dời mắt xuống dưới tìm kiếm cái đuôi rồng hôm qua, hắn nhìn thấy trước khi ngất.
Tiêu Dục Dã cứ thế tìm kiếm cái đuôi hôm qua hắn thấy mà không biết rằng người nằm bên cạnh đã mở mắt nhìn hắn.
Khi hắn cảm giác ai đó đang nhìn mình ngước lên đã thấy Bạch Dư vốn đang nhắm mắt ngủ đã tỉnh.
Vả lại khuôn mặt hai người lại còn hơi gần nhau.
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top