Chương 2 : Trọng Sinh
Tiêu Dục Dã kiếp trước gia tộc hắn bị người khác vu oan giá họa tu luyện tà thuật trong một đêm diệt tộc, hắn được mẹ mình dùng mạng mình cầm chân giúp hắn có thời gian chạy thoát.
Từ đó phải ẩn dật cực khổ tu luyện, từ từ tạo thế lực ra sức tìm kiếm manh mối năm xưa là ai giá họa cho gia tộc hắn.
Hắn đã thề khi kiếm được người đó sẽ khiến hắn sống không bằng chết chịu đủ dày vò
Mãi đến mấy chục năm sau mới biết được sự thật dùng trăm phương nghìn kế một đường trả thù.
Sau khi trả thù xong, hàm oan gia tộc hắn được hóa giải, vốn sẽ bình yên sống tiếp nhưng không.
Bọn người tu chân giới vì sợ hãi sức mạnh trong hắn cùng nhau hợp lại vu tội hắn hợp tác ma giới để giết chết hắn khi đó hắn mới biết, khi ai đó quá mạnh sẽ khiến người khác sinh ra ganh tị ghen ghét.
Thế thì đơn giản rồi, hắn nhân lúc bọn họ tập hợp đầy đủ cùng nhau đồng quy vô tận.
Thế gian vốn đã bất công, con người là loài động vật gió chiều nào theo chiều đó, hắn nhìn những khuôn mặt đó mỉm cười, thế thì cùng nhau chết hết đi.
Cứ tưởng hắn cứ như vậy cùng bọn họ đồng quy
Lại không hiểu sao khi lần nữa mở mắt hắn lại xuất hiện một nơi toàn là tuyết còn bị vài người mặc đồ đen đuổi giết.
Nhìn ảnh tượng này trước mắt hắn thấy rất quen thuộc, đây không phải là khi hắn mới 13 tuổi sao? Gia tộc trước đó không lâu mới bị diệt còn hắn đang chạy trốn khoát khỏi truy sát sao?
Không lẽ hắn trùng sinh rồi?
-------
Bạch Dư vốn thấy Tiêu Dục Dã tỉnh đã hơi chộp dạ vì lỡ tay nhéo má y khiến y thức dạy nhưng vì hành động Tiêu Dục Dã đột ngột bật dậy không khỏi giật mình, lui lại mấy bước xoay mặt đi chỗ khác giọng nói mang theo áy náy nói
" Đệ tỉnh rồi à, vì ta nhéo má đệ đau nên mới tỉnh hả, thế cho ta xin lỗi..."
Cậu nói xong vẫn thấy người trên giường im lặng không khỏi lo lắng
Sẽ không vì bị cậu nhéo má mà giận đấy chứ? cậu xoay mặt lại nhìn y , chỉ thấy y đang thất thần, buột miệng hỏi
" Nhóc con?...Tiểu đệ đệ? Đệ không sao chứ? "
Tiêu Dục Dã vốn đang thất thần vì những chuyện đang xảy ra nhưng cứ nghe người kia cứ lãi nhải gọi hắn là đệ đệ rồi lại nhóc con khiến hắn trực tiếp phát bực.
" Ta không phải nhóc con đừn-... Sừng rồng? "
Đập vào mắt Tiêu Dục Dã là một cặp sừng rồng trắng tinh, hắn bây giờ mới để ý diện mạo người trước mắt.
Nhìn hoạt hình y mới 20 -23 tuổi
Làng da trắng như ngọc, mi thục mày tú, lông mi trắng dài cong vút, môi đỏ hồng hào.
Mái tóc màu trắng được y nữa buột nữa thả, khuôn mặt thanh tú, khí thế tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng lại mang cho người khác ấm áp.
y mặc một bộ thanh y màu lam còn choàng thêm áo choàng lông của một con gì đó chỉ là...
Sau lưng y lại có một cái đuôi rồng màu trắng.
Tiêu Dục Dã nhìn chầm chầm vào chiếc đuôi chìm vào suy tư.
Người này là một Bạch Long? Không phải từ hàng ngàn năm trước Long tộc đã không còn xuất hiện rồi sao?
Cho dù kiếp trước hắn đi khắp nơi di tích bí ẩn chỉ tìm thấy chút ít manh mối về Long Tộc
Bạch Dư nhìn theo ánh mắt y nhìn ra sau lưng mình nhìn đuôi rồng quay lại nói " Đệ sợ à? "
" Khôn- " Tiêu Dục Dã chưa kịp nói xong đã cảm giác cơ thể mình nặng nề chóng mặt ngã xuống.
Cứ tưởng hắn sẽ ngã xuống đất thì sau đó hắn được người kia đỡ lấy ôm vào người, sau đó nghe người kia nói.
" Lại sốt rồi ngoan ngủ đi " Bạch Dư đỡ y nằm lại vào giường tính đắp chăn y lại nhìn thấy y muốn nói gì đó
" Ngủ đi... Có gì muốn hỏi ngủ dậy rồi hỏi được không? "
Tiêu Dục Dã khi nghe y nói vậy cứ cảm giác an tâm, lại không hiểu sao cơn buồn ngủ như sống bảo ập tới cứ vậy an tâm nhắm mắt.
Bạch Dư cứ đứng trước giường đợi Tiêu Dục Dã đã ngủ say liền cất bước đi ra ngoài phòng đóng cửa lại.
Y đứng trước cửa thật lâu sau đó mới đi qua phòng bên cạnh.
Ngôi nhà Bạch Dư đang ở là một căn tứ hợp viện
Tiểu : ảnh kham khảo
Xung quanh gốc tường cậu còn trồng bốn cây hoa anh đào, được cậu dùng một kết giới dựng xung quanh căn nhà để chúng luôn luôn nở hoa.
Hoa đào nở rộ từng cánh rụng xuống khiến cho nơi đây như có thêm sức sống.
Những nơi bị rụng lại được linh khí trong kết giới được cậu dựng lên mọc lại.
Nơi đông giá tuyết này nếu không có gì thu hút sẽ dễ khiến người ta phát điên a.
Cậu đi qua chúng vào phòng bên cạnh lấy một lọ thuốc mình cần cầm lên đi ra vào phòng đứa nhóc kia.
Đẩy cửa đi vào cậu thấy đứa nhỏ nằm trên giường.
Khuôn mặt nhỏ của y nhăng lại, mặt lại đỏ lên như một trái cà chua chín, miệng còn lẩm bẩm gì đó cậu ghé lại gần để nghe rõ hơn.
" Đ-Đừng... Mà... "
Sao đó là một vài tiếng hút hít trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Tiêu Dục Dã xuất hiện lên mất giọt nước mắt, lúc đầu vài giọt lúc sau đã chảy một hàng.
Bạch Dư " Haiz "
Nhóc con này khỏi phải là gặp ác mộng rồi đó chứ?
Bạch Dư lắc đầu tay cầm lọ thuốc đưa lên miệng y ép y nuốt thuốc.
Vị đắnq vào miệng Tiêu Dục Dã đang trong mơ màng không tự chủ nhăn mặt.
Tiểu : xin nói trước vì sao mình gọi là thuốc lại có chất lỏng?
Các bạn biết thuốc đông y mà bị nấu sệt lại thành một chất vừa lỏng vừa đặt không:)?
Tui từng uống một lần khi còn nhỏ khi bị bệnh gì đó không nhớ, ta nói vị của nó kinh khủng khiếp!!!
Vì là lần đầu Bạch Dư đút cho người khác uống thuốc lại còn là trẻ còn không khỏi lúc đút dược chảy ra ướt một mảnh áo y.
Bạch Dư "..." Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top