Chương 1 : Nhặt được một nhóc con dễ thương
Tương truyền rằng ở Tiên Ma đại lục có ba nơi cấm địa không nên đi vào nếu không muốn tìm chết, khi bản thân chưa đạt đến tu vi Nguyên Anh hoặc cao hơn.
Mà một trong ba nơi cấm địa đó có một nơi nguy hiểm nhất là cấm địa Tuyết Sơn, vì sao phải gọi nó là Tuyết Sơn?
Vì nơi đó là một vùng núi được bao phủ toàn là tuyết, quanh năm suối tháng chỉ có tuyết rơi chưa từng ngừng lại cho dù là một ngày, chỉ cần ai đó không chuẩn bị gì mà bước vào vùng đất đó sẽ cảm nhận được hàn băng lạnh lẽo phả vào người cho dù người đó có là tu vi Trúc Cơ toàn thân sẽ ngay lặp tức đông cứng biến thành một bức tượng băng được điêu khắc tỉ mĩ.
Nghe đồn đại đã từng có rất nhiều người tu tiên tu vi Nguyên Anh vì không tin lời đồn đại mà đi vào nơi cấm địa Tuyết Sơn, cho đến nay chưa từng thấy ai đi ra cho dù là một người từ đó được mọi người đặt là cấm địa nguy hiểm nhất Tiên Ma đại lục...
( xin chút thời gian phổ cập tu vi : Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Xuất Khiếu - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp )
--
" Hửm tuyết lại rơi nữa rồi phải quay về thôi "
Khi Bạch Dư chuẩn bị bước đi, sau lưng cậu như cảm nhận gì đó, cậu xoay lại nhìn xuống đập vào mắt cậu là một đứa nhóc tầm 13-14 tuổi mặc một bộ y phục màu đen xen kẽ trắng
Cậu nhóc ôm chặt đùi cậu khiến cậu không thể bước đi được đành vỗ vai nhóc ấy buông mình ra " Nhóc buôn ta ra trước được khôn- "
Cậu chưa kịp nói xong đã thấy nhóc ấy ngã xuống, cậu nhanh tay đỡ lấy '' Haiz con cái nhà ai đây sao lại một mình đi vào nơi này? "
Trong lúc cậu đang ôm đứa nhóc lên có bốn người đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, không nói không rằng đã bổ một kiếm về phía cậu.
Cậu nhanh nhẹn né tránh lùi lại vài bước không vui mở lời " Ta và các vị không thù không oán vì cái gì đã muốn giết ta? "
Bọn họ thấy cậu dễ dàng né được sát chiêu của mình không khỏi giật mình lặp tức nhìn về phía cậu nhưng giọng nói vẫn kiêu căn " Mau giao đứa trẻ trong tay ngươi cho bọn ta nếu không..."
" Nếu không thì sao? Ồ nếu không thì các ngươi tính giết ta à~ "
Bọn hắn bị giọng điệu khiêu khích của cậu chọc tức gân xanh nổi lên một trong số họ hét lớn " Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt lên! "
Những người kia nghe lệnh lặp tức vung kiếm chém về phía cậu, linh khí màu đỏ mạnh mẽ như vũ lao về phía cậu.
Bạch Dư vẫn ôm đứa trẻ trên tay không mảy may để mặc linh khí màu đỏ bay về phía cậu, khi thứ đó sắp đến gần lặp tức biến mất.
Bọn người áo đen kia nhìn một màn này không khỏi khiếp sợ vì bọn chúng dùng đã đến toàn bộ sức mạnh để chém một đòn đó, những người ở đều có tu vi là Kim Đan kỳ đỉnh phong cho dù thiếu niên trước mắt có tu vi Nguyên Anh đi nữa cũng không dễ dàng chặn được!
Hình như bọn hắn động vào người không nên chạm rồi!
Khi bọn hắn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, phía cổ đột nhiên cảm thấy đau đớn khi bọn chúng nhìn xuống, từ bao giờ đầu và thân chúng đã ở một nơi rồi?
Bạch Dư cậu vung tay, một đường khí màu lam bay về phía họ, không bao lâu đầu của bốn người đó lặp tức ngã xuống dưới đống tuyết máu chưa kịp phung ra đã bị kết băng, trên nền tuyết trắng xuất hiện bốn thi thể.
Bạch Dư nhìn thờ ơ những cái xác lại nhìn xuống đứa nhóc đang được ôm trong lòng mặt đầy máu me, lại nhìn về phía những cái xác, rất có thể cậu nhóc này gặp phải truyện gì đó rồi.
Rồi bị những người kia truy sát
" Thôi đợi đứa nhóc này tỉnh rồi hỏi vậy "
----
Cậu tên là Bạch Dư vốn là một nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỷ 21, khi đang đi trên đường về không may gặp tai nạn, sau đó không hiểu thế nào cậu lại được xuyên không cậu đến thế giới tu tiên chỉ xuất hiện trong những bộ phim, truyện thanh, tiểu thuyết.
Bản thân cũng không hiểu thế nào trở thành một con Bạch long xuất hiện một nơi toàn là tuyết trắng.
Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần còn sống bản thân thế cũng được thế là mang theo ý nghĩ đó cậu đã sống ở thế giới này đã được 2000 năm rồi...
Cho đến hôm nay vì chán nản nên đi vòng vòng lại gặp cái cảnh này chứ...
Bạch Dư nhìn đứa nhóc dễ thương đang ngủ trên giường cậu không thể không cảm thán " D-Dễ thương quá!! " Con cái nhà ai sinh mà đáng yêu thế này! Bàn tay cậu không tự chủ được nhéo má y, Da mặt thật mền mịn đàn hồi nhéo má đã quá (≧∇≦)/
Cậu vậy mà nhặt được một đứa nhóc đáng yêu nha~
Tiêu Dục Dã bị nhéo đau tỉnh dậy, tằm mắt hắn mơ hồ nhìn người đang nhéo má mình, không khỏi tức giận định giơ tay bé gãy tay người nọ.
Chỉ là vừa giơ tay lên đập vào mắt là một bàn tay của một đứa trẻ 13-14 hắn lắp tức mở to mắt bật người ngồi dậy nhìn lại cơ thể mình!
Hắn vậy mà biến thành một đứa nhóc 13-14 rồi?
Hết chương 1 : he he(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top