Chương 7

Tống Huy Dực ôm WeChat của Ngô Lạc lăn qua lộn lại nghiên cứu mấy lần, kết quả là cái gì cũng không nghiên cứu ra được.

Hình đại diện trống không, tư liệu trống không, vòng tròn bạn bè càng là trống không.

Tăng thêm Wechat vào đêm đó, Tống Huy Dực ở trong nhà tìm một chỗ ánh sáng không tệ, chụp một tấm ảnh tự sướng thật đẹp , đăng lên vòng bạn bè.

Mặc dù sinh ra đã xinh đẹp, nhưng Tống Huy Dực trước đây rất ít khi đăng ảnh selfie, bởi vì ngại phiền phức, cô thậm chí ngay cả mạng xã hội cũng rất ít cập nhật động thái.

Đại mỹ nữ vừa xuất động, lại thêm bức ảnh này là được chụp tỉ mỉ cộng thêm lựa chọn tỉ mỉ, càng khiến cho phản ứng mãnh liệt hơn.

Tống Huy Dực tay trái cầm quả táo, tay phải vuốt di động, vẫn luôn vuốt nha vẫn luôn vuốt, mắt thấy quả táo sắp ăn xong rồi, ở phần bình luận với lượt thích còn không tìm thấy người có hình đại diện trống rỗng kia.

Cô thở dài, liên tục lắc đầu: "Thật đúng là cùng xã hội chệch đường ray lâu lắm, ngay cả WeChat cũng sẽ không chơi."

Chấm đỏ trong nhắc nhở tin nhắn lại xuất hiện, Tống Huy Dực trong lòng vui vẻ, bấm mở ra xem, nhưng đó lại là bình luận của mẹ cô Trương Ninh: ' Quốc khánh này mẹ muốn cùng đồng nghiệp trong đơn vị đi du lịch, ngày mai con nhớ ghé qua lấy chìa khóa, mỗi ngày đến tưới nước cho hoa. '

Tống Huy Dực tức giận ném điện thoại ra thật xa, nghĩ thầm chính sự không có thế nào phá sự một đống lớn.

Nhưng dưới tấm ảnh đó, cô đã trả lời chị họ Tống Vĩ, trả lời cô cả, nếu không trả lời Trương Ninh cũng là không thể nào nói nổi , thế là tức giận xong sau lại sợ sệt nhặt điện thoại lên, trả lời: 'Được rồi. '

*
Tống Huy Dực vừa bước vào cửa nhà Trương Ninh đã bắt đầu cúi đầu nhìn trái nhìn trái, trong chốc lát nhìn xem sàn nhà có vết nứt nào không, trong chốc lát nhìn xem thiết bị điện có hư hỏng gì hay không.

Trương Ninh luôn rất nghiêm túc, lông mày bởi vì quanh năm luôn luôn nhíu lại nên đã lưu lại ba đạo lời dẫn, càng làm cho người ta tăng thêm vẻ uy nghiêm.

Bà nói: "Con đang tìm cái gì vậy?"

"Mẹ ơi, nhà mẹ có chỗ nào bị hỏng cần sửa sang lại không?" Tống Huy Dực bắt đầu lần lượt kéo từng ngăn tủ ra để kiểm tra độ lưu loát đóng mở .

"Không có."

Trương Ninh thản nhiên nói, bà đưa một chùm chìa khóa cho Tống Huy Dực, "Con ra đây với mẹ, mẹ nói cho con biết hoa cỏ nào cần con chăm sóc."

Trương Ninh nhìn Tống Huy Dực, tựa hồ nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng, lải nhải quở trách lên: "Con xem con, lúc đi học thì thành tích học tập không tốt, sau khi tốt nghiệp cũng không nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp, cái gì cũng kém hơn người chị họ kia của con, công ty của ba con con cũng nói không nên lời, đây không phải là bạch bạch để Giang Lệ Thành kia nhặt được tiện nghi sao? Theo mẹ đã nói, nghề giáo viên kia của con còn có cái gì để làm, không bằng đến công ty của ba con học quản lý."

Tống Huy Dực le lưỡi, uể oải, không lên tiếng.

"Chính con không được thì đi tìm một người chồng có thể làm, chờ lần này mẹ trở về giới thiệu cho con mấy người, con rảnh rỗi thì nhiều học làm việc nhà, không thể lúc nào cũng trông cậy vào bảo mẫu, bình thường ở nhà một mình cũng phải học nấu cơm."

Hai mẹ con mỗi lần gặp mặt nhau Trương Ninh lăn qua lộn lại đều là mấy câu này, Tống Huy Dực cảm thấy có chút đau đầu.

Trương Ninh rất thích mảnh sân này, bà nghỉ chân một lát, oán giận nói: "Mẹ cực cực khổ khổ trồng rau toàn bộ đều bị chim ăn hết, còn không bằng trồng mấy cây ăn quả, mùa hè còn có thể hóng mát."

"Trồng cây?" Tống Huy Dực trước mắt sáng ngời, cả người đều sống lại đây: "Con có thể giúp mẹ trồng cây."

Tống Huy Dực khó nén kích động, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng dường như cuối cùng cũng đưa Trương Ninh đến sân bay, sau khi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt các dì trước cửa lên máy bay , không đợi được đến khi lái xe về nhà , Tống Huy Dực đã bắt đầu nâng di động chọn từ đặt câu.

"Anh sẽ trồng cây sao? Có thể giúp tôi trồng cây không, tôi trả tiền lương cho anh." Tống Huy Dực vừa đánh chữ vừa im lặng đọc, quan sát một lúc lâu sau lại xóa bỏ từng chữ một.

"Thông báo cần tìm công nhân trồng cây , tiền lương gặp mặt nói chuyện." Tống Huy Dực đối với câu nói này rất hài lòng: Không sai, rất giống đăng lên nhóm, rất giống một thiết huyết thương nhân.

* thiết huyết: nghĩa là lòng dạ cứng như thép.

Cô giật giật ngón tay, nhấn gửi đi.

Tống Huy Dực sợ lúc lái xe không có cách nào trả lời tin nhắn, vì vậy quyết định cứng rắn ngồi chờ, ít nhất đem chuyện này bàn bạc xong rồi lại đi.

Nhưng này một khi chờ chính là một giờ, Tống Huy Dực ủy khuất đến cực điểm, khổ ha ha ngồi ở trên ghế lạnh lẽo giống như một tiểu tức phụ bị vứt bỏ.

Mỗi lần ở trong lòng quy định một cái thời gian, qua mười phút nữa sẽ không chờ, lại qua hai mươi phút nữa sẽ không chờ, nhưng kết quả đều là kéo dài vô hạn.

Tống Huy Dực khó thở, quyết định chờ đến lúc Ngô lạc trả lời , cô cũng muốn lạnh nhạt không để ý anh một chút , sư di trường kỹ lấy chế di*.( học hỏi từ những kẻ man rợ để kiểm soát những kẻ man rợ.)

Cô tức giận bất bình lái xe về nhà, cả ngày xuống dưới, di động đều sắp bị nhìn chằm chằm ra đến cái động, rốt cuộc đến tối cô mới đợi được tin nhắn trả lời của Ngô Lạc.

Anh trả lời rất ngắn gọn: ' có thể, giá cả nhiều ít? '

Tống Huy Dực một cái cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, cô nghĩ thầm trồng cây hẳn là sẽ không quá khó, sau khi thoáng suy tư cô trả lời: ' một thân cây phí nhân công 50. '

Ngô Lạc: ' Được. '

Tống Huy Dực: ' Anh thấy thời gian nào thích hợp ? '

Ngô Lạc: ' sau 8 giờ sáng , trước 6 giờ chiều đều được. '

Tống Huy Dực bùm bùm gõ chữ: ' Được, ngày mai buổi sáng 8 giờ liên hệ anh. "

Ngô Lạc không lại trả lời.

Tống Huy Dực dậy thật sớm, đứng trước tủ quần áo chỉ điểm giang sơn, cô giống như muốn hẹn hò vậy ăn mặc thật tốt một phen, sau đó lúc 7 giờ 50 gọi điện thoại cho Ngô Lạc.

Ngô Lạc ở đầu kia rất ồn ào, tiếng nói chuyện tiếng còi xe ùn ùn không dứt, Tống Huy Dực không thể không tăng âm lượng nói chuyện: "Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến đó đón anh, chúng ta còn phải đi chợ để mua cây."

Ngô Lạc nói địa chỉ của một cửa hàng sáng , nói là có thể lập tức tan tầm.

Tống Huy Dực có hai chiếc xe, một chiếc là tiểu ngưu của cô , Tống Vĩ Chu đã thưởng cho cô khi cô phí thật lớn sức lực thi đậu nhất bản*, một chiếc là đại G , khi cô thi đậu chứng chỉ tư cách giáo viên, đại G là từ Tống Vĩ Chu nơi đó lừa tới, suy xét đến việc phải đựng đồ đạc, cô lái chiếc đại G kia, theo địa chỉ chạy đến cửa hàng sáng của Ngô Lạc.

*nhất bản: đề cập đến ba đợt tuyển sinh đại học sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhất bản là đợt tuyển sinh đầu tiên, thường là các trường trọng điểm. đợt thứ hai và thứ ba là các trường đại học được nhận vào, nói chung là các trường đại học bình thường.

Khu phố cũ đường rất hẹp, bên ngoài quầy hàng sớm càng không có chỗ đậu xe đàng hoàng gì, Tống Huy Dực tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được một bến cảng có thể lâm thời dừng lại, cuối cùng dành ra hai làn đường cho các phương tiện khác qua lại.

Cách tấm kính cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, tóc anh dài hơn một chút, có lẽ là không có thời gian cũng không tinh lực đi cắt tỉa, điều này làm cho khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo kia tăng thêm vài phần cảm giác không kềm chế được.

Cô không xuống xe cũng không bấm còi, lẳng lặng nhìn anh bận trước bận sau, dọn bàn lau bàn.

Khi Ngô Lạc ngẩng đầu thì thấy Tống Huy Dực với vẻ mặt thất thần ẩn sau cửa kính xe, anh không có phản ứng gì, lại lần nữa cúi đầu vội việc trên tay.

Ngay khi Tống Huy Dực cho rằng anh muốn xem nhẹ chính mình, thì Ngô Lạc đi qua nói mấy câu với ông chủ, sau đó đi về phíaTống Huy Dực.

Trong nháy mắt anh mở cửa xe ngồi đi lên , Tống Huy Dực cảm thấy một cỗ khí tức áp bách mãnh liệt đến từ giống đực, điều này khiến cho tim cô đập có chút nhanh hơn.

Ngô Lạc nói một câu "Đi thôi", cũng không mở miệng nữa, Tống Huy Dực cũng không biết nên nói cái gì, bên trong xe yên tĩnh đến có chút quá mức.

Hôm qua cô đã tra được một khu chợ bán hoa và chim, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Tống Huy Dực mắt nhìn thẳng, giống như tùy ý nói: "Đi chợ hoa điểu mua cây giống được không?, Tôi cũng chưa mua qua, không biết đi đến công ty cây xanh mua có tốt hơn hay không."

Tống Huy Dực không chờ được Ngô Lạc trả lời, cũng không dám đi xem mặt Ngô Lạc.

Sau một lúc lâu, Ngô Lạc nói: "Có thể."

......

Tống Huy Dực rất nhiều năm không có đi dạo chợ hoa điểu, bọn họ một đường đi vào cô khó tránh khỏi bị một ít cành lá sum xuê, hoa thắm liễu xanh hoa cỏ hấp dẫn.

Nhưng Ngô Lạc sải bước đi ở phía trước, căn bản không có ý muốn đi dạo càng không nghĩ phải đợi cô, Tống Huy Dực mỗi một lần phân thần, vừa quay đầu lại người đều đã đi thật xa.

Ngô Lạc rất đi thẳng vào chủ đề, ở mấy cửa hàng bán cây giống, không biết dựa vào lý do gì, cuối cùng dừng lại ở một tiệm trong số đó.

"Ngay ở chỗ này chọn đi, tiệm này đầy đủ chủng loại , chất lượng cũng không tệ."

"Được." Tống Huy Dực gian nan gật đầu, cô căn bản cũng không biết chọn như thế nào.

Cô nhìn trái xem lại nhìn phải xem, cảm thấy mỗi cây lớn lên đều giống nhau.

Ông chủ nhìn ra cô co quắp, chủ động lại đây giới thiệu: "Tiểu cô nương muốn mua loại cây nào?"

"Cây ăn quả đi......" Tống Huy Dực rất sợ chính mình lời nói xấu mặt: "Cây không cần lớn lên quá cao, hơn nữa muốn dễ trồng."

"Những cây này đều có thể." Ông chủ vung bàn tay lên, giới thiệu chẳng khác nào không giới thiệu.

"Vậy......" Tống Huy Dực tình thế khó xử.

"Cô chuẩn bị trồng mấy cây?" Ngô Lạc nói.

Tống Huy Dực bẻ ngón tay tính tính: "Đại khái mười cây."

"Vậy thì mua sơn trà, táo tàu, lựu, bưởi nho, táo, anh đào , bơ, cam." Lúc Ngô Lạc nói chuyện thoạt nhìn rất lão đạo, nhưng Tống Huy Dực thật sự không nghĩ ra anh là làm sao từ trong một đám cây non lớn lên giống nhau như đúc phân biệt ra ai là ai, cô nghiêm trọng hoài nghi anh là đang nói bừa.

Ngô Lạc nhìn ra Tống Huy Dực là một chút cũng không hiểu, cho nên trực tiếp cùng ông chủ cùng nhau chọn lựa lên, thấy số lượng không đủ, anh nhanh chóng đưa ra phương án thỏa hiệp: "Vậy lấy hai cây sơn trà, hai cây táo."

Bởi vì lập tức phải dời trồng, Ngô Lạc quyết định không cần cái chậu cồng kềnh bên dưới, cùng với ông chủ kéo những cây non cao bằng nửa người ra khỏi chậu lớn, từng cây từng cây bỏ vào trong túi, chỉ riêng quá trình này đã rất rườm rà hơn nữa mệt nhọc.

Tống Huy Dực đặt ghế sau xe bằng phẳng, sau khi cây giống được cất xong, Ngô Lạc hơi thở dốc, đứng dưới ánh mặt trời hỏi cô: "Có muốn mua chút đất và phân bón không?"

"A?" Tống Huy Dực có chút mờ mịt, nhưng cô đã hình thành quán tính ỷ lại, lập tức hỏi: "Anh cảm thấy cần thiết mua sao? Anh cảm thấy cần thiết mua liền mua."

"Vậy thì ra cửa trước mua." Ngô lạc ngồi lên xe: "Cửa hàng này vừa rồi tôi nhìn một chút, quá đắt."

*

Khi đến nhà Trương Ninh, đã là 10 giờ, mặt trời trên cao chói chang , tuy rằng đã là đầu mười tháng , nhưng thái dương không nửa điểm tư thế ôn nhu đi xuống.

Tống Huy Dực suy tư có nên cho Ngô Lạc thêm tiền hay không, do dự mà do dự mà Ngô Lạc đã nhảy xuống rồi, thở hổn hển thở hổn hển dọn đồ xuống.

Sau khi đặt tất cả cây cối xuống đất, Ngô Lạc đứng ở tại chỗ nhìn về phía xa, giống như là đang quan sát vị trí trồng cây.

"Trồng ở chỗ này một hàng như thế nào? "Tống Huy Dực nhược nhược mà đề nghị.

Ngón tay Tống Huy Dực chỉ một mảnh kia đúng là giữa sân, còn sót lại một ít dấu vết trồng rau.

Ngô Lạc nhìn ra chấp niệm trồng rau của Tống mẫu, tỏ vẻ không đồng ý: "Một mảnh này vẫn có thể tiếp tục trồng rau, những cây cao lớn phải trồng ở bốn phía, các giống cao bình thường thì ở vị trí phía sau. "

Tống Huy Dực cơ hồ là lập tức đã bị thuyết phục.

Ngô Lạc đi đến mép sân quan sát: "Cỏ dại ở đây cũng cần xử lý, cô trước tiên đem cái xẻng đưa cho tôi. "

Sau khi xác định được vị trí trồng cây, Ngô Lạc không nói hai lời liền bắt đầu làm việc.

Việc trồng cây này so với Tống Huy Dực tưởng tượng còn muốn gian khổ hơn rất nhiều, sau khi Ngô Lạc dọn sạch cỏ dại , trước tiên cần phải đào ra một cái hố có hình dạng hợp lý, bỏ cây vào chôn lại, sau đó rải đều đất và phân bón đã mua ra xung quanh.

Ngô Lạc vẫn luôn đổ mồ hôi.

Việc này cũng so với trong tưởng tượng càng tốn thời gian, giữa trưa mới chỉ trồng xong một nửa.

Tống Huy Dực gọi đồ ăn mang đi xong, đi qua nói với Ngô Lạc , người đang vùi đầu khổ làm: "Ăn cơm trước đi, ăn xong lại làm."

Ngô Lạc không khách khí, đi qua bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn như hổ đói, ăn xong một hộp cơm, anh hỏi: "Còn nữa không? "

Vừa mới lấy bộ đồ ăn*, rót nước xong , Tống Huy Dực bị tốc độ gió cuốn mây tan này làm cho sợ ngây người, cô đem hộp cơm kia của mình đổ cho anh một nửa : "Bát này của tôi còn chưa ăn qua, nhiều lắm tôi cũng ăn không hết, chia cho anh một nửa đi.''

*餐具[cānjù]: bộ đồ ăn (dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng...)。

"Được."

Ngô Lạc mấy khẩu ăn xong cơm lại ừng ực uống chén nước, tiếp tục trở lại trong sân bận rộn.

------------------

Vài lời của tác giả:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Năm 2020 nhất định sẽ là một năm phi thường tốt đẹp, chúc đại gia vui vui vẻ vẻ, học hành tiến bộ, sự nghiệp thành công! Hãy cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Mặt khác, đại khái còn có hai chương dực dực là có thể ngủ đến người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top