Chương 6

Tống Huy Dực một đêm này ngủ cực kỳ bất an, nhiều lần bừng tỉnh đều là mồ hôi lạnh sầm sầm.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên không dứt, Tống Huy Dực lôi kéo đại não hỗn độn còn chưa khôi phục lại liếc mắt nhìn thời gian, mới 6 giờ sáng, cảm giác mệt mỏi của thân thể hoàn toàn không tiêu trừ, lúc cô nhận điện thoại đã chuẩn bị sẵn sàng cho miệng phun hương thơm.

"A a a!" Đầu kia là một trận quỷ khóc sói gào, Tống Huy Dực đưa điện thoại di động ra xa một chút, thanh âm vẫn rõ ràng như cũ: "Dực dực, chị sinh! hôm qua chị sinh một đứa con trai! Sao em còn chưa đến thăm chị, lão nương sắp đau chết."

Tống Huy Dực giật mình, con sâu buồn ngủ bị ném ra chín tầng mây, cô hưng phấn đến nhảy dựng lên: "Má ơi, chị thật sự sinh rồi! "

Cô nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, một đường đạp chân ga hết cỡ chạy vội đến bệnh viện.

Tống Vĩ ở trong một phòng bệnh đơn cao cấp, bác sĩ y tá hộ công ra vào đông như trẩy hội, Tống Vĩ ngoại trừ có chút suy yếu, cũng không lộ vẻ mệt mỏi, ngược lại, ánh mắt của chị ấy càng thêm sáng láng có thần hơn thường ngày.

Tống Huy Dực vừa đến, Tống Vĩ liền cười kể lại chuyện thú vị xảy ra buổi sáng: "Em biết không, cấp dưới của chị vậy mà lại lấy chị ra đánh cược, cược chị sau khi sinh xong thì bao lâu bắt đầu làm việc."

"Vậy bọn họ người nào thắng?" Tống Huy Dực nhẹ giọng nói.

"Kia đương nhiên là người có thời gian ít nhất thắng." Tống Vĩ hết sức vui vẻ, nói đến chuyện này cô rất tự hào : "Em biết chị trả lời tin nhắn email kia như thế nào không? Mở đầu là viết bằng tiếng Anh : 'Tôi rất tiếc vì đã trả lời muộn hai mươi phút , bởi vì tôi vừa mới sinh con. '"

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tống Vĩ liền cao hứng không chịu nổi: "Chị đều có thể tưởng tượng ra biểu tình của bọn họ khi thấy những lời này, thật là đặc sắc nha!"

Tống Vĩ mới vừa cười hai tiếng lại ôm ngực thở dốc, kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Sữa của chị căng quá, hiện tại chị đang cho nó nghẹn trở về."

Làm một người phụ nữ truyền kỳ với cả nơi làm việc và gia đình, việc cho bú sữa mẹ tuyệt đối là nhất định phải bỏ.

Tống Vĩ thoạt nhìn rất hỏng mất, lúc thì khóc lúc thì lại cười, ở nơi thần thánh cao quý trẻ con mới sinh qua lại này, con người cũng trở nên mẫn cảm ưu thương.

Tống Huy Dực thật cẩn thận tiếp nhận tiểu bảo bảo vừa uống xong sữa bột từ trong tay y tá, sau khi ôm lên cô cứng đờ đến một cử động cũng không dám.

Tiểu bảo bảo sao lại nhỏ như vậy phấn nộn như vậy nha, từ một khắc giao đến trên tay Tống Huy Dực, bé liền toàn tâm toàn ý đem mình giao cho cô, cọ cọ tiếp tục ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Tống Huy Dực bị cảm giác tín nhiệm bất thình lình lại không hề có đạo lý này chấn động đến mức sắp khóc.

Tống Vĩ nửa nằm ở trên giường trêu ghẹo cô: "Em vẻ mặt đưa đám như vậy làm gì? Còn chưa ngủ đến người trong lòng?"

"Em đã quên nói với chị, người nọ đã ra tù sớm một năm rưỡi ." Tống Huy Dực một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể: "Nhưng em chính là ngủ không đến anh ta nên làm sao bây giờ."

Dù vậy, cô vẫn không quên đính chính từ ngữ của Tống Vĩ : "Anh ta cũng không phải là người trong lòng gì, em chẳng qua là thèm muốn thân thể của anh ta."

Tống Vĩ tình thương của mẹ không hề báo trước mà đến, thuận tiện chiếu rọi tất cả mọi người, chị ấy nói chuyện hoàn toàn không còn khắc nghiệt như trước, chỉ cười khuyên cô từ từ sẽ đến, người muốn ngủ luôn có thể ngủ đến.

Ra khỏi bệnh viện, cảm giác chữa khỏi mà tiểu bảo bảo để lại cho Tống Huy Dực vẫn còn, thế cho nên khi nhận được điện thoại của khách thuê nhà, cô cũng bớt đi rất nhiều không kiên nhẫn so với dĩ vãng.

" Chủ nhà muội muội à ,anh đây vừa thuê cửa hàng này của em mới được bao lâu? Nước rò rỉ đến lầu một làm cho người căn bản không có cách nào ngồi được, tùy thời lo lắng đề phòng trần nhà có thể rơi xuống một tầng tro bụi hay không, anh còn làm sao buôn bán?" Người đàn ông trung niên đối diện nói chuyện láu cá, là một người già đời.

"Đúng là năm ngoái tôi mới tìm công nhân sửa chữa qua." Tống Huy Dực biết mục đích của anh ta là muốn cho mình bỏ tiền ra, nếu có thể thuận tiện lừa bịp chút tiền thuê nhà thì càng tốt, cô không muốn nói nhiều với anh ta, chỉ tỏ rõ thái độ: "Anh yên tâm, vấn đề nhà cửa tôi sẽ giải quyết, nhưng anh cần phải thông cảm trước mắt một mảnh kia đều bị ẩm ướt rất nghiêm trọng, bình thường các anh dùng nước cũng phải chú ý chút."

Cùng người thuê nhà anh tới tôi đi trao đổi qua lại mấy lần, Tống Huy Dực cúp điện thoại mở danh bạ ra chuẩn bị liên hệ trực tiếp với công nhân quen biết trước kia.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh dừng lại trên tên người đó một lúc lâu, bỗng nhiên lướt một cái đặt ở trên hai chữ "Phùng nguyên".

Trên mặt cô chậm rãi hiện lên nụ cười, ném điện thoại di động trở lại trong túi của mình, lái xe về nhà.

Buổi tối, Tống Huy Dực cố ý đợi đến 7 giờ rưỡi mới gọi điện thoại, giọng nói của Phùng Nguyên nhanh chóng truyền đến: "Xin chào Tống lão sư ."

"Ba Tranh Nhiên," Tống Huy Dực nghe rất buồn rầu: " Bây giờ tôi có chuyện khả năng làm phiền anh."

"Cô nói cô nói, có thể làm được gì tôi nhất định sẽ giúp cô."

"Là như thế này, dưới danh nghĩa của tôi có một cửa hàng , trước kia chống thấm nước chưa làm tốt, hiện tại bị rò rỉ nước, nhưng tôi thật sự không quen biết thợ sơn nào, anh quen biết nhiều người, anh có thể giới thiệu giúp tôi vài người đáng tin cậy được không?"

"Cái này chỉ cần hỏi thăm vẫn có thể tìm được." Phùng Nguyên Hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đưa ra quyết định: "Như vậy đi, ngày mai tôi giúp cô tìm..."

"Đừng ngày mai, bây giờ anh đang ở trong công viên sao?" Tống Huy Dực nói: "Chuyện này của tôi đặc biệt khẩn cấp, bên cạnh anh nhiều phụ huynh như vậy anh liền thuận miệng giúp tôi hỏi một chút được không, hơn nữa..." Tống Huy Dực có chút ngượng ngùng nói: "Hơn nữa gần đây trong tay tôi tương đối gấp, công nhân chuyên nghiệp thu phí quá cao, tôi liền muốn tìm một người làm việc bán thời gian để làm, công việc này cũng rất đơn giản, chính là sơn thêm vài lớp sơn chống thấm nước là được. "

"Được ." Phùng Nguyên đầy miệng đáp ứng: "Vậy bây giờ tôi sẽ hỏi thăm giúp cô."

"Thật sự cám ơn anh rất nhiều." Tống Huy Dực ngữ khí nhảy nhót: "Vậy anh giúp tôi hỏi một chút, tận lực đêm nay liền quyết định ra tới, ngày mai bắt đầu khởi công , người làm ăn chính là một ngày cũng không chậm trễ nổi."

*

Tống Huy Dực dựa vào trên sô pha đếm thời gian chờ điện thoại, kim đồng hồ vừa chỉ đến tám giờ, điện thoại của Phùng Nguyên liền tới rồi: " Cô Tống, vừa rồi tôi vừa hỏi thăm thật đúng là có một người có thể làm công việc này của cô, chính là thầy dạy ròng rọc của Tranh Nhiên, thầy ấy sẽ làm một ít trang trí hơn nữa nhìn dáng vẻ rất thiếu tiền, hẳn là sẽ không thu phí quá cao."

Tống Huy Dực kiềm chế trái tim nhỏ bé cuồng loạn trong lòng, tận lực bình tĩnh nói: "Được rồi, thật sự rất cảm ơn anh."

" Cô Tống không cần khách sáo với tôi, tôi gửi số điện thoại của thầy ấy cho cô, cô có thể liên lạc với thầy ấy."

Tống Huy Dực kiềm chế mỗi cái tế bào đang muốn chạy như điên kêu gào, cúp điện thoại, đem số điện thoại của Ngô Lạc gửi cho người thuê nhà, sau đó bắt đầu ở trên sô pha thét chói tai nhảy nhót lung tung.

Ngày hôm sau, Tống Huy Dực vô luận làm chuyện gì cũng rất không yên lòng, vô luận là rửa mặt hay là soạn bài, cô đều cố ý vô tình chú ý đến cuộc  gọi đến, một buổi sáng trôi qua, chỉ để xác nhận điện thoại có thông suốt hay không, cô đã yêu cầu bạn cô gọi cho cô rất nhiều lần.

Khi Cao Tùng gọi điện thoại đến, Tống Huy Dực đã sớm trang điểm xong mặc tốt chiến bào, sẵn sàng trận địa đón quân địch.

"Chủ nhà muội muội, em cho người đưa vật liệu đã đưa đến, người em thuê cũng làm hơn nửa ngày rồi." Cao Tùng nhìn thoáng qua Ngô Lạc động tác nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc: "Thật đừng nói, em mời người này còn rất nhanh nhẹn, nhìn giống như vậy hồi sự." Cao Tùng cúi đầu châm một điếu thuốc: "Chính là khi nào em lại đây đưa tiền a? Nếu phòng ở có vấn đề, hẳn là chủ nhà chịu trách nhiệm nha."

Tống Huy Dực cười nói: "Cao đại ca,nhân phẩm của anh em vẫn là tin được , không bằng anh trước trả tiền cho anh ta ,quay đầu lại em đưa tiền lại cho anh, cũng giống nhau."

"Vậy cũng không được." Cao Tùng nói chuyện một cỗ mùi giang hồ : "Những chuyện này tốt hơn hết là em nên có mặt , nếu sau này em nói anh lừa tiền của em, thì anh tìm ai để nói rõ lí lẽ đây?"

"Đây chính là anh thế nào cũng phải để cho em tới." Tống Huy Dực cầm lấy túi nhỏ, đứng ở trước gương chỉnh chỉnh tóc, "Vậy được rồi, anh làm người đó chờ em đến tính tiền công."

Lúc Tống Huy Dực đến cửa hàng , Ngô Lạc đã sơn xong ba lần, anh và Cao Tùng đứng cạnh nhau, trên tay mỗi người kẹp một điếu thuốc, người phụ quán đang xả nước trên tầng hai, dường như là muốn nghiệm thu kết quả.

Cao Tùng trước tiên chú ý tới Tống Huy Dực, hướng Ngô Lạc bĩu môi, nói: "Chuyện tiền công cậu cùng cô ấy nói."

Lúc Ngô Lạc nhìn qua , anh vừa mới rít một hơi thuốc, hai má hơi hơi hóp lại, đôi mắt cũng mị lên.

Tống Huy Dực phát hiện khi anh thấy mình thì nhíu nhíu mày lại.

Cô có chút kinh dị đi tới trước mặt Ngô Lạc: "Sao lại là anh? ”

Ngô Lạc chậm rãi phun ra một hơi thuốc, không nói chuyện.

Ngày đó, ở công viên gặp được là ngẫu nhiên, nơi anh bắt được cô cũng cách công viên rất xa, anh không có khả năng biết Tống Huy Dực và phụ huynh học sinh tham gia lớp ròng rọc sẽ có liên quan.

Nghĩ đến đây, thân thể nhỏ bé vốn đang có chút chột dạ của Tống Huy Dực trong nháy mắt có sức mạnh.

"Hai người quen nhau?" Cao Tùng nói.

"Không tính là quen biết." Tống Huy Dực đoạt trước Ngô Lạc trả lời, cô giải quyết việc chung mà đi đến xà nhà cửa , dò hỏi: " Sơn này đã khô chưa? Sao không đợi lâu một chút rồi hãy thả nước vào bên trong. "

"Khô rồi, khô rồi." Anh chàng trong cửa hàng nói: "Vật liệu cô mua tới rất tốt, chúng tôi cũng phơi rất lâu, chắc chắn khô."

Tống Huy Dực gật gật đầu, làm bộ làm tịch tuần tra một phen, cuối cùng nói với Ngô Lạc : "Anh cũng chỉ làm nửa ngày, phí nhân công khẳng định không thể tính theo một ngày."

Cô khôn khéo cò kè mặc cả với Ngô Lạc : "Tôi ấn nửa ngày tính cho anh, lại cho anh thêm mười đồng, vậy là một trăm sáu."

Ngô Lạc cả người dơ hề hề, trên quần áo còn có cánh tay lộ bên ngoài tất cả đều là sơn, có trời mới biết Tống Huy Dực hạ quyết tâm có bao nhiêu tàn nhẫn mới nói ra ba chữ một trăm sáu.

Ánh mắt Ngô Lạc đen tối không rõ, giống như cũng bị sơn phủ một tầng sương mù.

Anh nhìn chằm chằm Tống Huy Dực, bởi vì cả buổi sáng không uống nước, giọng nói có chút khàn khàn: "Cô lại cho tôi thêm bốn mươi, hai trăm thành sao? ”

"Khó mà làm được." Tống Huy Dực kiên quyết không chịu: "Giá thị trường chính là như vậy, tôi đã cho đủ cao rồi."

Tống Huy Dực chớp chớp mắt, nói: "Trong tay tôi còn có mấy cửa hàng, nếu anh thật sự làm tốt thì sau này có trang trí tôi còn tìm anh, hơn nữa một mảnh làm ăn buôn bán này đều quen biết lẫn nhau, " Cô nhìn Cao Tùng: "Đúng không Cao đại ca? Sau này chúng tôi có thể giới thiệu công việc cho anh. ”

"Được, một trăm sáu thì một trăm sáu." Ngô Lạc nói chuyện rất sảng khoái.

Tống Huy Dực lấy điện thoại ra, ấn mở ví WeChat, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Lạc vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

"Anh lấy điện thoại ra a, tôi chuyển cho anh."

Ngô Lạc có chút mờ mịt, "Cô không có tiền mặt sao?"

Tống Huy Dực phụt một tiếng cười lên :"Bây giờ ai đi ra ngoài còn mang theo tiền mặt? Anh không có WeChat sao? ”

Ngô Lạc tay chân vụng về lấy điện thoại không rõ nhãn hiệu từ trong túi quần ra, bấm một hồi rồi nói: "Hai ngày trước tôi xin một cái, nhưng là muốn thu tiền phải thu chỗ nào..."

Tống Huy Dực thấy anh chọc này chọc kia, nhịn không được tiến lại gần xem, rất nhanh liền phát hiện điểm mù: "Anh còn chưa liên kết thẻ ngân hàng đâu, cho nên không có cách nào thu tiền."

"Vậy em chuyển cho anh trước." Cao Tùng thấy tình huống khó giải quyết, chủ động xin ra trận: "Trong quầy của anh có tiền mặt, anh đưa cho cậu ấy là được."

Ngô Lạc cũng gật đầu, ý bảo cách này có thể làm được.

Tống Huy Dực trong lòng nói thầm không tốt, cô chần chừ nói: "Nhưng cái này còn chuyển qua tay không tốt lắm đâu, nếu không như vậy, anh trước thêm WeChat của tôi, chờ anh liên kết xong thẻ ngân hàng tôi lại chuyển cho anh cũng giống như nhau."

Thấy Cao Tùng lại muốn mở miệng, Tống Huy Dực vội vàng nói: "Anh không cần lo lắng tôi không đưa anh tiền, cửa hàng liền mở ở đây, anh bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây tìm, anh xem được không?"

Ngô Lạc vẻ mặt không sao cả: "Đều được. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top