Chap 2: Chàng Nhân Viên Tóc Vàng
Đã gần hai tuần trôi qua, khu phố vẫn thế, im ắng không một âm thanh, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua, phần thời gian còn lại thì chỉ có mây và gió nói chuyện với nhau đôi lúc xen vào đó là những tiếng lá cây xào xạc, chả có gì đặc biệt. Mà cũng đúng thôi! Bạn mong muốn gì hơn ở một khu phố như thế này chứ!
Và trong tiệm hoa nho nhỏ ấy đó vẫn luôn có hình ảnh Natasha ngồi một mình và tự bản thân hỏi tại sao cô lại bị đưa đến cái địa ngục chết tiệt này, lẽ ra đây phải là thiên đường cơ mà. Cô nhận ra tất cả thành ra như thế này cũng đều nhờ vào tên nhà giàu phách lối ấy. Hắn như mấy con yêu tinh màu xanh nho nhỏ chuyên đi phá phách người khác vậy. Tony thì... Ờ thì hắn vẫn là hắn, vẫn cái mồm ấy mà chọc điên Natasha mặc dù biết rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trả thù được, nhưng mà thôi kệ. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
Còn về phần cửa tiệm của hai người thì Tony có vẻ làm ăn được hơn Natasha rất nhiều, mặc dù xe ở đây rất ít, nhưng vì lý do nào đó ngày nào cũng có từ năm chiếc xe hơi trở lên đến tiệm của Tony, đặc biệt hơn là chúng bị hỏng rất nặng, hoặc là bị hư một bộ phận mắc tiền nào đó trong xe. Liệu đây có phải là một trò đùa nào đó của Tony dùng để làm cho Natasha tức điên lên? Nhưng nếu như không thì cô ấy vẫn có quyền giận vì tiệm cô thật sự đang dần xuống dốc, người ở đây thì nhiều hơn xe, thế mà chả có ai chịu ghé qua chỉ để mua một bông hoa. Thật ra thì do Natasha nói quá lên thôi chứ vẫn có người vào tiệm cô mặc dù là hơi ít, mỗi ngày thì cũng được từ 3 đến 4 người nhưng họ chỉ mua một hoặc hai cành bông nhỏ, rất là hiếm khi có người vào tiệm cô để mua một bó hồng lớn ' Con người ở đây chả ai có tâm hồn lãng mạn gì cả' .Cô thở dài 'Kiểu này chắc phải dẹp tiệm mất thôi '.
Cô đặt trán mình... Đập thì đúng hơn, vì âm thanh của sự va chạm giữa trán cô và cái bàn không hề nhỏ. Cô bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để thu hút khách hàng vào tiệm cô nhiều hơn ' mình có thể... không , không được... hay là... như vậy thì lỗ chết ' . Bỗng chiếc điện thoại trong túi cô reo lên. Cô đưa tay vào trong túi quần và lấy chiếc điện thoại ra, màn hình có ghi tên người mà có lẽ là cô hay gặp nhiều nhất, trừ tên nhà giàu đáng ghét kia. Cô nhấn nút trả lời.
-Xin chào cô bạn tóc đỏ của tôi!
- Vâng! Chào Clint! Lâu rồi không nghe tiếng cậu !
- Này, sao giọng cô nghe lạ thế? Bộ nghe giộng của tôi cô không thấy vui sao?
- Ý tôi không phải là... Ờ, mà nghĩ lại cũng đúng, nghe giọng anh tôi chả vui chút nào
-Ơ kìa! Tôi đã làm gì sai?
-Mỗi lần anh gọi cho tôi thì chả lần nào là tin tốt cả!
- Làm gì có! Cô nói tôi nghe vài cái coi!
- Ờ thì như là thứ bảy tuần vừa rồi anh gọi cho tôi và nói là anh cần trợ giúp vì anh lỡ chọc giận mấy thanh niên trong quán bar. Rồi vài hôm sau anh lại nhờ tôi đưa anh vào bệnh viện vì đánh nhau với gã bảo vệ trước khu chung cư, mà anh cũng khờ thật đi chọc giận một tên đầu trọc với thể hình như Thor, chắc anh cũng chán sống rồi nhỉ, hên là tôi tới sớm. À! còn cái hôm mà anh mượn xe của tôi nữa, anh nói chỉ đi một lát thôi, nhưng khi anh quay trở lại thì chiếc xe của tôi chỉ còn là một bãi phế liệu. Nhiêu đó đã đủ chưa?
- Nè cái hôm ở quán bar là do hắn xấu thiệt nhưng mà không chịu nhận, tôi chỉ nói sự thật thôi, đã vậy khi đánh nhau hắn còn chơi ăn gian nữa, nếu như hắn có đồng minh tôi cũng phải được quyền gọi trợ giúp chứ. Còn tên bảo vệ thì tại vì tôi thấy hắn có vẻ sợ tôi nên tôi mới nhường cho hắn thôi!
- Phải rồi! Nhường đến độ mà người ta đánh cho chảy cả máu đầu cơ đấy! Clint Barton người mà đến con nít còn cãi nhau được mà lại để người ta đánh cho thảm hại vậy sao? Đúng là chuyện chỉ có trời mới nghĩ ra.
-Này! Tôi cho nhường cho hắn thật mà! Còn cái xe không phải cái tên Tony gì ấy đã..
-ĐỪNG nhắc tới hắn ta! Mà anh gọi tôi thật ra có chuyện gì?
-À thì chuyện là... Tôi có một người bạn hiện đang sống trong nhà tôi, nhưng mà hiện nay tôi có công việc phải đi mà anh ta thì không theo được nên là tôi cần một chỗ...
- Tôi hiểu rồi đưa anh ta qua đi!
-Cô nghiêm túc đó sao? Tôi còn chưa nói hết.
- Ờ! Tôi nghiêm túc đó, sáng mai đưa anh ta qua.
-Cám ơn cô nhiều lắm Natasha! Tôi nợ cô lần này!
-Vâng! Vâng! Sao cũng được nhưng anh ta phải tới sớm nếu không thì đừng hòng tôi cho anh ta ở nhờ nữa! Nhớ đấy!
-Vâng! Rõ thưa cô!
Natasha tắt điện thoại và thở dài, bây giờ cô lại phải nuôi thêm một miệng ăn nữa rồi, cô nghĩ 'Tại sao mình lại nhận lời cậu ta nhỉ? Có phải vì cậu ta là người mà mình thân nhất không? Hay là vì mình coi hắn như một đứa em mà mình không thể từ chối?... Quá nhiều lý do... Nhưng dù gì thì nói hắn vẫn chỉ là tên khờ thôi, nợ mình rất nhiều lần nhưng không lần nào hắn nhớ... đúng là đồ ngốc mà!' . Cô cười thầm vì những suy nghĩ của mình. Tiếng chuông cửa lại reo lên, ngước nhìn người bước vào.
-Chào người đẹp! Làm gì mà ngồi cười một mình thế!
' ÔI CHÚA ƠI!!!!! NGƯỜI LÀM ƠN GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!!!!!!'
~~~~~~ (Ahihi! Sáng hôm sau rùi!) ~~~~~~~
Natasha đang lau chùi cửa kính của tiệm thì bỗng cô nghe tiếng bước chân, cô lập tức quay lại, bây giờ trước mặt cô là hình ảnh một chàng trai tóc vàng đứng từ phía xa nhìn cô. Nhìn từ phía cô cũng có thể thấy anh ta có một cơ thể to và khá ưa nhìn, anh ta mặc chiếc áo thun màu trắng bó sát vào cả cơ thể cùng với chiếc quần jean. Anh bước tới gần Natasha, khuôn mặt anh bắt đầu hiện rõ hơn, anh có một mái tóc vàng làm sáng bật đôi mắt màu xanh của anh. Trên tay anh cầm một mảnh giấy và nhìn cô ta.
-Cho tôi hỏi cô có phải là Natasha không?
-Phải! Còn anh là ...
-Tôi tên là Steve Rogers, bạn của Clint, rất hân hạnh được gặp cô. *Anh đưa tay mình ra*
- Rất vui được gặp anh! ' lịch sự quá nhỉ'
Cô bắt tay anh tay.
- Anh tới đây theo lời chỉ dẫn của Clint chỉ qua tờ giấy này?
- Dễ nhìn ra hơn cô nghĩ đấy!
Steve đưa cô tờ giấy với địa chỉ cùng với hình của cô, nói cho chính xác là hình của cô do Clint vẽ. Anh ta vẽ cô dưới dạng người que, đầu thì to với vài cọng tóc xoăn xoăn màu đỏ ở phần ngực thì lại có hai vòng tròn to, có một mũi tên chỉ vào mặt cô với dòng chữ "Natasha, tìm người này".
- Ít ra anh ta vẽ nhìn cũng khá giống.
- Tôi có thể nhìn thấy điều đó.
- Anh vừa nói gì?
- Đâu có gì đâu.
- ...Thôi được rồi chúng ta vào trong nói tiếp.
Natasha dẫn Steve vào bên trong tiệm hoa, cô mời anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa dành cho khách của cửa hàng, anh từ tốn ngồi xuống. Lúc đó không biết có phải là do cô nhìn lầm không nhưng hình như chiếc ghề sắp không chịu nổi sức nặng đang đè lên nó.
-Anh chờ tôi một lát.
Cô vội vàng đứng dậy, đi thật nhanh ra phía sau của cửa hàng. Một lát sau cô quay lại cùng với chiếc ghế làm bằng gỗ trên tay, cô đi tới chỗ Steve và để chiếc ghế kế bên anh.
-Anh có thể chuyển qua chiếc ghề này ngồi không? Tại vì cái ghế anh đang ngồi bị hư một chân nhưng tôi quên nói anh.
Cô nhìn anh ta, trên môi nở một nụ cười trìu mến.
'Anh làm ơn đừng phá đồ trong tiệm tôi. Tôi mà có giết anh thì đừng hỏi tại sao.'
... À! Không! Đó là một nụ cười mang tính chất đe dọa. Steve đứng dậy một cách lịch sự và di chuyển chỗ ngồi của mình. Cô quay lại chỗ của mình.
- Natasha cho tôi hỏi này.
- Anh muốn hỏi gì?
- À là... tại sao cô lại mở tiệm hoa ở đây?
- Lý do à? Ừ thì mình thích thì mình mở thôi.... Haha! Đùa với anh thôi, chứ thật ra tôi thấy nơi này có điều gì đó làm tôi muốn ở lại, và giờ tôi ở lại đây để tìm ra điều bí ẩn đó.
- Thế ở đây cô có vui không?
-À! Vui, vui... Cho đến khi tên khốn ấy xuất hiện! Cả một bầu không khí yên bình bị hắn phá vỡ.
- Hắn?
- Đúng! Hắn là một con quỷ. Một con quỷ lắm mồm. Hắn có khả năng biến mọi thiên đường xinh đẹp trở thành địa ngục trần gian.
- Tệ đến thế sao?
- Đương nhi...
Tiếng chuông của cửa hàng vang lên:
- CHÁO BÀ CHỦ TIỆM HOA THÂN YÊU!
Khuôn mặt cô bỗng dưng biến sắc:
- Và cả cái tiệm hoa của tôi cũng không ngoại lệ.
Tony bước vào bên trong tiệm, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen,người thì dính đầy dầu và nhớt xe, đôi chân hắn mang một đôi giầy mà hắn đang mang hoàn toàn bị vấy bẩn. Chả biết trước đó nó là màu gì nhưng bảo đảm với mọi người đó nó không hề có màu đen.
Hắn tiến lại gần Natasha, đặt cùi chỏ lên vai cô, nhếch mép cười hắn nói:
- Này! Hồi nãy cô nói xấu gì sau lưng tôi đó.
Nat hất tay của Tony ra khỏi vai cô:
- Đừng chạm cánh tay dơ bẩn đó vào người tôi.
- Nè nè! Tôi chỉ mới chạm nhẹ thôi mà. Hay là vì cô ế quá nên khi có đàn ông chạm vào người thì cô lại thấy khó chịu?
Một câu nói đó của Tony đã làm cô tức điên máu, cô đứng dậy chửi xối xả vào mặt hắn, hắn thì cứ đứng đó cười và lâu lâu cũng mở miệng ra cãi lại vài ba câu. Vì cuộc "trò chuyện " trong "yên bình " của họ diễn ra khá là sôi nổi nên không ai nhận ra hay nhớ tới sự tồn tại của Steve ngay tại đây. Mà tại sao Tony lại không nhận ra một người con trai to cao với một cơ thể lực lưỡng đang ngồi không cách xa hắn quá hai mét như thế được. Tên già này có lẽ nên đi khám mắt lại để xem coi mình có bị mù hay không.
Bọn họ vẫn còn cãi nhau, Steve thì cứ ngồi đó và anh đang cảm thấy thật sự không được thoải mái. Bỗng dưng mọi thứ trở nên yên lặng, làm cho không khí trở nên nặng nề. Bầu không khí ấy cứ tiếp diễn cho đến khi Tony lên tiếng :
- Này Nat! Anh ta là ai? Vũ công thoát y à?
Steve tròn xoe mắt nhìn Tony. Anh thật sự sốc vì cậu hỏi của hắn ' Chà! Lịch sự quá nhỉ?'.
- Anh nghĩ tôi là hạng người nào chứ hả Tony?! Tôi không tuyệt vọng đến mức thế đâu. - Natasha trả lời
- Ai mà biết được, lỡ đâu cô tuyết vọng quá nên...
- Tony... Chúng ta không nói vấn đề đó nữa... Dù sao thì Tony, đây là Steve. Nhân viên mới của cửa hàng, anh nên biết cách chào hỏi lịch sự một chút đi.
- Nè! Cô đang khinh tôi đó hả? Để tôi cho cô xem.
Hắn bước tới gần Steve một cách nhanh chóng, khi hắn đứng trước mặt anh, hắn tháo găng tay mình ra và đưa tay của mình trước mặt Steve:
- Chào! Tôi tên là Tony Stark! Bạn hàng xóm thân thiết nhất của Natasha.
- Rất vui được gặp anh Tony! Tên tôi là Steve Rogers, người quen của Natasha.
Anh bắt tay với Tony một cách rất thân mật. Rồi bỗng anh nở một nụ cười và nhìn Tony với đôi mắt mang cả bầu trời của mình. Vào giờ phút ấy Tony bỗng khựng lại, hắn nhìn Steve, như thể hắn đang nhìn một viên ngọc quý bấu và đẹp đẽ nhất mà có lẽ cả tỷ tỷ năm mới có được một viên. Bỗng những tia nắng của ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính của tiệm hoa ấy, rọi ánh sáng xuống người Steve, những tia nắng như đua nhau muốn làm nổi bật lên vẻ đẹp sắc sảo của Steve. Nhìn anh vào giờ phút này không khác gì một thiên thần với ánh hào quang xung quanh, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh mê hoặc, khuôn mặt tuấn tú, với một cơ thể cường tráng, một con người có một sắc đẹp quá hoàn hảo. Tony như nín thở trước vẻ đẹp ấy. Bỗng dưng Steve lên tiếng :
-Ehm... Tony à... Anh có thể buông tay tôi ra được không? Tại nãy giờ anh nắm cũng khá lâu rồi.
Tony chợt tỉnh lại và quay về với thực tại. Hắn thả tay Steve ra và ho nhẹ. Natasha bỗng dưng cười khúc khích. Hắn ta thấy vậy liền trả lời :
- Tôi nắm tay anh lâu vậy không phải là có ý gì đâu, mà là để cho người kia thấy được, là tôi thân với anh chỉ trong vòng có vài phút gặp nhau thôi. Chứ không như ai kia. Chỉ có những người thông minh mới làm được.
- Nè! Anh đang nói móc tôi phải không!
Tôi chỉ nói là ai kia thôi mà. Thôi tôi về đây, những người không cùng đẳng cấp khó nói chuyện quá.
Hắn bước ra khỏi cửa hàng, nhưng bên trong vẫn còn tiếng la.
- NÀY TONY! ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI! ANH THẤY CHƯA STEVE, ĐÓ LÀ ĐIỀU TÔI MUỐN NÓI CHO ANH ĐÓ!
Sau khi nghe cái tên ấy, Tony hơi quay đầu nhìn lại, hắn thấy Steve đang cười trong đau khổ khi Nat đang than phiền đủ thứ, chủ yếu là về hắn. Tony vẫn cứ thế bước đi bình thường cho đến khí về tới garage, hắn vội nép mình vào một góc khuất, tay nắm Lấy phần áo ngay giữa ngực. Bây giờ mặt của Tony... À không! Mà là cả người của Tony đỏ hết cả, mồ hôi thì chảy không ngừng, tim thì đập mạnh như có cảm giác nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chân yếu dần đi như muốn khụy xuống đất. Hắn bị sao thế này, hắn bị điên rồi sao? Tony nghĩ là mình thật sự điên rồi, cả cơ thể hắn bỗng xảy ra những phản ứng mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích được. 'Tại sao lại có chuyện này chứ?! Chẳng lẽ là... Không! Không thể như thế được '. Tony thở gấp, và bắt đầu chìm trong suy nghĩ, Tony luôn tìm lý do để từ chối, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
Người làm Tony trở nên như vậy...
'Người làm mình trở nên như vầy...'
Chỉ có thể là...
'Chỉ có thể là...'
Steve Rogers
Chàng Nhân Viên Tóc Vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top