Chương 20: Đáp án
Này cô gái... Em biết giải nó không? Câu hỏi này đấy! Làm sao để trở thành vua?
Còn tôi thì giải được đó... Đáp án là cưới em... Vậy nên đừng giận khi tôi tham lam...
Bởi vì chiếm lấy ngôi vị là tất cả...
_________________
Mã' POV
Sau khi ăn bữa sáng xong, tôi chạy nhanh vào phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của họ nhưng tôi không muốn trả lời, nó kéo dài cho đến khi cả đám đều mệt và giải tán... họ đúng là bỏ cuộc sớm quá...
Tôi đang đọc sách thì cánh cửa chợt mở ra... Sao có thể? Không phải tôi đã khóa nó sao? Còn dùng phép khóa chặt nữa chứ!!! Tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian để tìm nó và lựa chọn nguyên tố thích hợp, nói đơn giản thì giống như lời nguyền vậy nó sẽ khóa mãi mãi nếu không có phép giải... Tôi không sợ cho việc này vì tôi là người đặt ra lời nguyền thì tôi cũng có cách giải
"Này... Mã... Anh biết em ở đó đấy, sao em không trả lời? Dù lời nguyền có mạnh đến đâu anh cũng sẽ giải được..."_Anh chàng có dáng người cao gầy, đôi mắt trông thật sắc xảo, bộ quần áo quý tộc làm anh trông như một hoàng tử ủa mà ảnh là hoàng tử mà... Ma Kết...
"Này! MÃ..."_anh ấy tiến lại tôi với nụ cười tươi trên môi.
tôi im lặng nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi rồi cúi người xuống khi mặt tôi và anh ấy đối diện nhau ( Mã đang nằm trên giường ) anh ta nói:
"em thích đọc sách chứ? cùng anh đi đến thư phòng nha!"
Tôi rất muốn từ chối nhưng tại sao lại bị anh ấy kéo theo mà chưa được trả lời chứ?
Con người này... có một ánh mắt rất hiền từ... có phải là do diễn kịch quá điêu luyện mà có không?
Đến nơi anh cho tôi xem một cuốn sách giải đố...
Những câu này đều rất khó, có câu tôi giải được dễ dàng nhưng có câu tôi nghĩ nát óc cũng chẳng ra, nhưng Kết thì lại khác anh giải những câu này dễ dàng, đến khi đã quá lâu anh hỏi tôi: "Này... em có biết người ta yêu nhau thì sẽ làm gì không?"
"Cưới..."_tôi trả lời rất nhỏ nhưng có vẻ anh cũng nghe được.
"Đúng vậy... Mã... Vậy em cưới anh nha!"_Anh cười hiền diệu, nụ cười này tựa như của Thiên Bình vậy nhưng nó lại sắc xảo hơn...
Tôi lại không muốn tin đâu, làm sao có thể yêu tôi khi còn chưa gặp tôi nhiều lần...
Tôi chỉ im lặng xem anh nói gì tiếp.
Anh kéo tôi lại gần anh, rồi thì thầm...
"Anh đoán rằng những kẻ khác cũng giả dối với em thôi..."
"Em biết không, họ chỉ muốn thực hiện được câu trả lời của câu hỏi 'Làm cách nào để trở thành vua?' thôi"
"Và em biết câu trả lời là gì không?"_Anh ấy càng gần tôi hơn nữa... Bàn tay đặt lên khuôn mặt xấu xí của tôi ( Mấy đứa ngại giao tiếp hay tự ti lắm )
"Là cưới em đó..."_Nghe câu trả lời mà tôi muốn rựng cả tóc vì anh ấy cứ môi anh ấy cứ ké sát vào cổ tôi.
"Vậy nên có thể anh cũng giả dối như họ đừng giận anh nhé!"_Anh ấy hôn nhẹ lên cổ nhưng nó chưa đủ mạnh để 'đánh dấu chủ quyền'... May quá... Nhưng hình như tôi mừng quá sớm khi tay anh ấy nắm chặt lấy cổ tay của tôi.
"Mã... Cưới anh nhé?"_đó là một câu hỏi phải không? Vậy thì tôi có quyền trả lời chứ?
"Không!!!"_Phải, tôi không thích như thế đâu nên tôi đã mất kiểm soát mà đẩy anh ấy ra.
Tôi sợ Kết quá... Thế là tôi nhanh chân chạy ra khỏi đó, may mà cái váy này nó ngắn không làm vướng chân tôi, cuộc sống này thật tươi đẹp...
...
..
.
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top