Chương 52-1: Đả kích

Chương 52-1: Đả kích

Edit: Cá Mây

Lâm Vân Khởi liên tiếp nở nụ cười hai lần, nhưng tác dụng khích lệ chỉ nhằm vào một vài người.

Cha mẹ Chu lúc này đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn quản gia Tôn, người đã làm việc cho gia đình họ hơn chục năm.

“Ông, tại sao ông lại...” Cha Chu run rẩy môi không nói nên lời, không biết phải nói gì.

Quản gia Tôn rất bình tĩnh: “Tôi quả thật đã nhìn thấy ác linh, lão gia và phu nhân không tin sao?”

Đối với quản gia Tôn, cha mẹ Chu đều có tình cảm lâu năm, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

La Thất hỏi Chu Tử Nguyên: “Ông ta vu oan cậu là ác linh, cậu không có gì muốn nói sao?”

Chu Tử Nguyên ánh mắt chợt lóe, nhưng ngậm miệng không nói gì.

Khí thế của quản gia Tôn đột nhiên tăng lên: “Tôi đã làm việc cho gia đình này mấy chục năm, một phân tiền cũng chưa từng đòi thêm, tôi cũng không con không cái, nên luôn coi thiếu gia như con ruột... bảo tôi vu oan cho cậu ấy, tôi làm vậy để làm gì?”

Xét về động cơ gây án, quả thật không nhìn ra được gì.

Mao Thập Bát hạ giọng nói với Nhiếp Ngôn: “Chu Tử Nguyên đã mất một hồn, nhưng vẫn không muốn biện giải cho mình, có thể thấy cậu ấy thật sự có tình cảm với quản gia Tôn.”

Một người nếu phải giả vờ đến mấy chục năm, chuyện đó cũng không dễ gì. Quản gia Tôn chắc hẳn thật lòng tận tâm tận lực vì gia đình này.

Mao Thập Bát: “Có khi nào lúc ở dưới tầng hầm, quản gia Tôn mới là người bị ác linh nhập không?”

Giọng nói không lớn, nhưng thính lực của Lâm Vân Khởi rất tốt, nghe thấy vậy khóe miệng khẽ cong lên, đi đến trước mặt Chu Tử Nguyên, nói một câu.

Chu Tử Nguyên nghe được sắc mặt đại biến, chân anh ta vẫn đang bị La Thất giữ chặt, nên chỉ có thể tức giận vươn cánh tay chỉ thẳng quản gia Tôn: “Là ông ta mỗi tối luôn cố ý mở cửa sổ, tôi tận mắt nhìn thấy.”

Trước đó Lâm Vân Khởi gần như ghé sát tai Chu Tử Nguyên, nên ngay cả La Thất ở gần cũng không nghe rõ cậu nói gì.

Đợi đến khi Chu Tử Nguyên bắt đầu kể tội quản gia Tôn, La Thất nhướn mày hỏi nguyên nhân, Mao Thập Bát cũng dựng một tai lên lắng nghe kỹ.

Lâm Vân Khởi: “Tội phạm dù không có động cơ, nhưng cũng sẽ có nguyên nhân gây án, quản gia Tôn ít nhất cũng có một trong hai.”

Nếu thật sự là bị rối loạn nhân cách, sẽ không thể nhẫn nhịn đến bây giờ.

“Trước đó Chu Tử Nguyên có biểu hiện bồn chồn nóng nảy, anh đi hỏi quản gia Tôn lấy điện thoại, còn nhớ phản ứng lúc đó của ông ta không?”

La Thất hơi do dự, hồi tưởng nói: “Ông ta rất không tình nguyện, hình như còn cáu kỉnh hơn cả Chu Tử Nguyên.”

Hơn nữa trong quá trình lấy điện thoại, quản gia Tôn đã rời đi mấy phút.

Lâm Vân Khởi nói đầy ẩn ý: “Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Chu Tử Nguyên vẫn do quản gia Tôn giữ, sự cám dỗ mà Chu Tử Nguyên không thể chống lại, có lẽ quản gia Tôn còn khó cưỡng lại hơn.”

La Thất nghĩ đến một khả năng hoang đường: “Tình địch?”

Lâm Vân Khởi gật đầu.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng quản gia Tôn rất có thể đã dùng điện thoại của Chu Tử Nguyên để liên lạc lại với kẻ lừa đảo. Điểm chung của tất cả các nạn nhân là đều giống như bị tẩy não, nếu vậy những phần tình cảm từng có trước đây đâu còn là gì nữa?

Chu Tử Nguyên và quản gia Tôn cuối cùng phát triển thành cãi vã cũng không có gì lạ.

Mao Thập Bát quan sát kỹ lưỡng: “Vẫn có chút khác biệt, vị thiếu gia này lún sâu hơn quản gia kia.”

Chu Tử Nguyên điên loạn, quản gia Tôn vẫn có thể suy nghĩ linh hoạt cách để vu oan người khác.

Lâm Vân Khởi cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt vô tình chạm phải Bạch Từ.

“Một là con mồi, một là công cụ.” Bạch Từ đưa ra một phép so sánh đặc biệt.

Lâm Vân Khởi nhìn quanh hai người đó, gật đầu đồng ý.

Chu Tử Nguyên tự làm hại bản thân chỉ một lòng muốn dùng máu để tưới đèn lồng đỏ, nhưng không nói là lột da mình, thêm vào đó bên cạnh anh ta luôn có người trông chừng, nếu thực sự muốn lột da Chu Tử Nguyên, cách tiện lợi nhất là thông qua người của mình để ra tay.

Liếc nhìn mái tóc bạc trắng của quản gia Tôn, Lâm Vân Khởi ‘chậc’ một tiếng: “Bọn lừa đảo bây giờ đúng là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn nào.”

Ngay cả một quản gia già cũng câu dẫn.

Trước đó Nhiếp Ngôn đã hỏi mẹ Chu về thời gian xuất hiện những điều bất thường trong nhà và thời gian quản gia Tôn giữ điện thoại. Đối với phán đoán của Lâm Vân Khởi, anh ta không hề ngạc nhiên, chỉ nháy mắt ra hiệu cho La Thất đưa quản gia Tôn đi trước.

Là công cụ đóng vai trò then chốt, điện thoại tự nhiên cũng phải được đưa đi cùng.

Chu Tử Nguyên không hợp tác: “Ai dám cướp điện thoại của tôi, tôi sẽ đâm đầu vào tường tự sát!”

Lời nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng ánh mắt kiên quyết đó rõ ràng không phải đang nói đùa.

“Không biết quản gia và người trong mộng của cậu đã nói chuyện gì nha...”

Nhiếp Ngôn vừa mở lời, Chu Tử Nguyên đã bắt đầu dao động.

“Có lẽ trong đó có nhắc đến cậu, thậm chí biết đâu quản gia còn cố ý nói gì đó để chia rẽ không chừng.”

Cánh tay Chu Tử Nguyên đang giơ điện thoại lên có hơi run rẩy.

Cuối cùng Nhiếp Ngôn đưa ra một đề nghị hấp dẫn mà anh ta không thể từ chối: “Sau khi khôi phục lịch sử trò chuyện, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu một phần...”

Chu Tử Nguyên từ bỏ việc dọa tự tử.

Điện thoại bị lấy đi, anh ta ôm cánh tay co ro ở góc tường, lẩm bẩm: “Các người không hiểu đâu, cô ấy không phải kẻ lừa đảo, cô ấy là người hoàn hảo nhất...”

Mẹ Chu ôm con trai khóc lóc, không ngừng gọi "tỉnh lại đi".

La Thất áp giải quản gia về thẩm vấn, tiếng khóc của mẹ Chu càng lúc càng lớn, Lâm Vân Khởi tạm thời rời khỏi gác xép, nằm úp mặt lên lan can hóng mát.

Khi Bạch Từ đi ra, vừa vặn thấy cậu cầm cành liễu, vươn tay ra ngoài lan can, hồn nhiên lắc lư qua lại.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bạch Từ đi đến bên cạnh cậu.

Lâm Vân Khởi: “Vụ án này có khá nhiều điểm thú vị, ví dụ như kẻ lừa đảo trong mắt các nạn nhân khác nhau, giới tính đều khác nhau.”

“Cậu cho rằng là một băng nhóm gây án?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Những kẻ lừa đảo giỏi che giấu giới tính, khắp nơi trên cả nước đều có.”

Cậu dừng động tác vung vẩy cành liễu, nói: “Quản gia Tôn lún không quá sâu, có lẽ bên La Thất có thể hỏi ra được điều gì đó hữu ích.”

6:00 trời vừa hửng sáng, người thay ca cũng đã đến, Lâm Vân Khởi gần như cả đêm thức trắng, cậu gọi điện thoại book xe.

Bạch Từ: “Tôi có lái xe.”

“Anh vốn không khỏe mà.” Lâm Vân Khởi không nghĩ ngợi gì xua tay: “Đừng cố sức.”

“...”

Lâu Khô Cẩu suýt chút nữa thì không phúc hậu mà bật cười thành tiếng.

Bạch Từ bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, liệu có phải anh đã xây dựng hình tượng quá thành công, đến nỗi trong lòng Lâm Vân Khởi hình tượng của mình cũng đã sai lệch nghiêm trọng.

Cái hình tượng yếu đuối này cũng đến lúc nên vứt đi rồi.

Bạch Từ lạnh lùng đưa ra quyết định.

...

Gió buổi sáng mùa thu quá mát mẻ, cửa sổ chỉ được mở một khe hở nhỏ, nhưng cái lạnh vẫn ngoan cố luồn vào cổ áo Lâm Vân Khởi.

Cậu thật sự có chút mệt mỏi nên trong môi trường như vậy, vẫn có thể ngủ rất say. Không biết đã qua bao lâu, khi Lâm Vân Khởi mở mắt, xung quanh đã không một bóng người. Xa xa là vách đá xanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng suối chảy.

“Bạch Từ đem mình bán vào xó núi rồi sao?”

Lâm Vân Khởi chớp mắt, tự mình bị chọc cười, Bạch Từ cũng không thiếu tiền, không đến mức sẽ làm chuyện này.

Xe không khởi động được, cậu đành phải xuống xe, dù là tài xế hay Bạch Từ, đều không thấy bóng dáng. Lâm Vân Khởi theo bản năng sờ túi, điện thoại và quyển sổ nhỏ đều biến mất.

Phía trước con đường lát gỗ, Lâm Vân Khởi cảm thấy không khí nơi này cũng khá tốt, có lẽ sẽ có khu nghỉ dưỡng hay biệt thự gì đó có thể cầu cứu.

“Loài hoa này....”

Đi dọc theo đường lát gỗ về phía trước, những bông hoa hai bên lay động theo gió nghiêng về cũng một hướng.

Lâm Vân Khởi bước qua hàng rào, xác nhận lại lần nữa, những bông hoa nở rộ này cùng loại với những bông hoa trong tầng gác mái của Chu Tử Nguyên. Những loài hoa nở rộ vào mùa thu hầu hết cậu đều đã biết đến, nhưng loại này, Lâm Vân Khởi chưa từng thấy qua.

Cậu cảm thấy tiếc là không có điện thoại bên mình, nếu không còn có thể quét ảnh để nhận dạng.

Đi mãi đến nửa sườn núi, Lâm Vân Khởi dừng lại nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng ai đó.

Tuy nhiên, phía xa xa chỉ có những dãy núi trùng điệp, đúng lúc cậu đang chuẩn bị từ bỏ quay lại, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trong bụi hoa bên dưới. Tóc dài đến nửa lưng, quay về phía ngọn núi cậu đang đứng, gió thổi ống tay áo phập phồng, trông rất phiêu dật.

Không màng đến con đường khá dốc, Lâm Vân Khởi vội vàng đi xuống.

Đến gần mới phát hiện, cành hoa ở đây cao đến nửa mét, có một khu vực chuyển tiếp ở giữa, giống như đang đi từ vùng nước cạn đến vùng nước sâu, thậm chí trong lúc bất giác không để ý thì một chân đã bước vào.

Khó khăn lắm mới tìm được một nơi có thể hít thở, cậu nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm bóng người kia, nhưng cành hoa trước mắt thấp nhất cũng quá eo, gió thổi sóng hoa lay động hoàn toàn che khuất tầm nhìn.

Trên tay lại đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh buốt.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Vân Khởi là Bạch Từ, nhưng tuy tay Bạch Từ rất lạnh, nhưng cũng không đến mức lạnh buốt, lạnh như băng... như không giống vật sống thế này.

Lâm Vân Khởi nheo mắt lại, đột nhiên lật tay nắm chặt, kéo mạnh cổ tay đối phương.

Người bình thường ai lại đi sờ tay người lạ? Người khả nghi tự tìm đến, đương nhiên phải bắt.

Đập vào mắt là mái tóc bay phấp phới, trước đó nhìn trên đỉnh núi rất mơ hồ, hóa ra mái tóc người này lại xen lẫn một mảng lớn sợi bạc, vô cùng kỳ lạ.

Đối phương dường như rất ngạc nhiên trước phản ứng của Lâm Vân Khởi, ngẩng đầu nhìn lại.

Lâm Vân Khởi không biết có nên dùng từ ‘nhìn’ hay không, vì con ngươi của người này không hề có chút ánh sáng nào.

Mái tóc dài vừa phải, vẻ đẹp trung tính, bộ đồ tập võ và dải vải trên cổ tay đồng thời lay động trong gió, sống động như một nhân vật trong anime.

Đáng tiếc dù có đẹp đến mấy, cũng không che giấu được sự trung nhị.

Lâm Vân Khởi mặt không cảm xúc hỏi: “Cậu là ai?”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, đối phương lại mở miệng.

“Chúng ta đã gặp, cũng từng nói chuyện,” giọng nói của hắn ta cũng thiên về trung tính, “nhưng bây giờ e rằng cậu vĩnh viễn cũng không đoán ra được thân phận của tôi.”

Nói xong hắn ta quay mặt lại, dùng đôi mắt không chút sức sống nhìn thẳng Lâm Vân Khởi: “Nhưng cậu luôn có thể mang lại bất ngờ, nên tôi vẫn muốn hỏi, cậu nghĩ tôi là ai?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top