| 8 |
Một căn phòng mục nát, tường thấm nước và trần nhà rêu phong, ánh đèn pin lập lòe rọi loang lổ từng mảng ẩm mốc. Bên ngoài, tiếng chó sủa vang trời. Giày quân đội dẫm nặng nề trên nền xi măng, báo hiệu cái kết đang tiến rất gần.
Hắn – Trúc Nhân – toàn thân nhuốm máu. Một vết đạn qua vai, máu chảy dài như dải ruy băng đỏ giữa thảm kịch. Nhưng ánh mắt của hắn... chỉ dán vào em. Không một giây rời đi. Không một nhịp chớp mắt. Như thể nhìn em đủ lâu, đủ sâu... thì sẽ có phép màu.
Còn em – Ngọc Dương – lưng dựa vào tường, thở gấp. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo, điềm tĩnh một cách kỳ lạ, như thể đang chuẩn bị tự viết lên kết thúc của chính mình.
Hắn áp sát em, giọng khàn, thì thầm như đang ép tim mình ra ngoài:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ đánh lạc hướng, em cứ chạy—"
"Chú không đi được." – em cắt ngang, giọng run nhẹ nhưng ý chí sắc như dao,
"Với vết thương đó, chú mà ra là chết chắc."
"...Em sẽ lo phần còn lại."
"Lo kiểu gì?" – hắn cau mày, mắt đầy nỗi sợ không tên.
Em không đáp.
Chỉ lặng lẽ rút ra một khẩu súng nhỏ, khẩu mà hắn từng nhét vào thắt lưng em trước mỗi phi vụ với lời trấn an: "Chỉ để phòng thân, đừng bao giờ dùng vào việc dại dột."
Nhưng em lại quay ngược nòng súng.
Chĩa thẳng vào bụng mình.
Không do dự. Không chớp mắt.
"Dương. KHÔNG. KHÔNG—"
ĐOẠNG!
Tiếng súng vang lên như một tiếng sấm trong đêm mưa giữa lòng người chết lặng. Cơ thể em gập lại. Máu phụt ra như một dải rực đỏ giữa bức tranh đen.
Hắn lao đến đỡ em như kẻ điên.
Tay hắn run. Toàn thân hắn run. Nhưng ánh mắt hắn chỉ có em.
Chỉ em.
"...Tại sao em lại làm vậy?" – hắn gào lên, tay ép chặt vết thương không ngừng rỉ máu trên bụng em.
"Để... có lý do..." – em rít lên qua kẽ răng, hơi thở loạng choạng – "...để họ tin rằng... chú đã bắn em... nhưng em đã chạy thoát..."
"Chú sẽ không bị nghi ngờ... không bị chết... vì em nữa..."
Hắn siết em thật mạnh, như thể nếu không ôm chặt, em sẽ tan biến. Hắn nghẹn giọng, gằn lên giữa tiếng nức nở điên loạn:
"Em nghĩ đó là yêu à?"
"Tự bắn chính mình? Tự biến mình thành cái cớ cho tôi sống sót?"
"Tôi thà bị bắn gấp trăm lần... nghìn lần... còn hơn nhìn em đối xử với chính mình như rác rưởi!"
"...sao em cứ phải đau như thế mới thấy mình có ích?"
Em mỉm cười. Một nụ cười méo mó, mờ nhòe giữa máu, mồ hôi và nước mắt. Mái tóc dính bết trên trán, môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lạ lùng:
"...Vì em là gánh nặng mà..."
"...và vì em yêu chú..."
"...theo cách... méo mó nhất mà em biết..."
"...bằng mọi sự hủy hoại, bằng mọi nỗi đau..."
Cánh cửa bị đá tung. Tiếng súng rút ra. Đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn.
Tiếng hét vang trời:
"GIƠ TAY LÊN! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"
"Thám tử Nhân, anh có sao không?"
Trúc Nhân quay nhìn em. Cái nhìn cuối cùng như chạm vào đáy linh hồn.
Hắn hít một hơi dài, rồi lùi ra.
Đứng dậy, dang tay, chĩa về phía cảnh sát.
"...Tôi là người nổ súng."
"Tôi bắn cậu ta. Nhưng cậu ta chạy thoát."
"...Tôi không biết em ấy đi đâu."
Hắn không nhìn em nữa. Không dám.
Vì chỉ cần một lần nữa thôi, hắn sẽ phá nát tất cả mà ôm em bỏ chạy. Máu từ vai hắn nhỏ giọt xuống nền nhà. Từng giọt như một nghi thức tế lễ. Một khúc khải hoàn tan máu của tình yêu.
Còn em – quằn quại trong cơn đau – vẫn nghiến răng bò vào trong hầm. Từng động tác như bị dao cứa vào từng thớ thịt. Nhưng em không dừng lại.
Em sẽ biến mất.
Để hắn sống.
Để hắn không phải chết theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top