ep. 7


- Mình đã sửa lại chap 6 cho nó dài ra tí rồi, hehe =))))
______________________

Thanh Nhã tìm đến địa điểm theo định vị. Vừa bước chân vào nhà, anh  thấy Gia Huy nằm gục trên ghế sofa, hơi men bốc lên nồng nặc. Người bạn đã gọi cho Nhã nhanh chóng ra hiệu cho đám đông đang giữ Huy lùi lại, vì Huy đang quấy phá do say quá. Thanh Nhã lặng lẽ tiến lại gần. Khoảnh khắc ấy, không còn là bực bội hay trách móc, chỉ còn sự xót xa vô hạn. 

Thanh Nhã dịu dàng cất tiếng, giọng anh ấm áp như xua tan màn đêm:

"Tít ơi. Anh tới rước em nè, sao lại khóc nhè như con nít vậy hả? Bỏ anh đi chơi, rồi nhớ anh quá nên mới mít ướt tới mức này sao?"

Lời trêu chọc mang đầy yêu thương, anh không hề ngần ngại mà nhẹ nhàng bế Gia Huy lên theo kiểu bế công chúa, trọn vẹn và nâng niu. Anh ôm chặt người yêu vào lòng, rời khỏi nơi ồn ào đó.

Còn Gia Huy, men say làm mắt em nhòe đi, từng tiếng thút thít nghẹn lại ở cổ họng. Những nấc cụt đau lòng cùng hơi men khiến em chẳng thể nói thành câu, chỉ còn biết vùi mặt vào hõm cổ anh, siết chặt vòng tay và để những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi vì nỗi nhớ và sự tủi thân vừa chớm. Trong vòng tay anh, em mới thật sự được yếu lòng.

Haizz... Nhìn Gia Huy say thế này, đưa em về bằng chiếc mô tô này thật sự là một thử thách lớn. Đã khó rồi, nhưng mình phải nghĩ cách làm sao để em có thể tựa vào mình thật an toàn, thật vững chãi, trong khi tay vẫn phải giữ chắc tay lái. Chỉ mong sao cả đoạn đường về, em cứ ngoan ngoãn dựa vào vai anh, để anh yên tâm chở em đi.

...

Với sự dịu dàng và lo lắng thấm đẫm trong từng cử chỉ, Thanh Nhã vội vã mở cửa phòng, nâng niu đặt Gia Huy xuống chiếc giường êm ái. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề trên người em, để cơ thể em được thoáng đãng hơn, rồi định quay đi nấu một bát cháo giải rượu. Nhưng chưa kịp bước chân, Thanh Nhã đã cảm thấy một lực níu kéo dịu dàng từ phía sau, kèm theo tiếng nức nở như một đứa trẻ.

Nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt và ánh mắt mong manh của em, mọi dự định đều tan biến. Thanh Nhã chẳng đành lòng, sự bất lực ngọt ngào bao trùm lấy anh. Anh xoay người lại, dịu dàng đỡ em dậy, ôm trọn Gia Huy vào lòng. Cái ôm chặt nhưng cũng nhẹ nhàng như muốn che chở cả thế giới này cho em, bàn tay anh ấm áp xoa nhẹ trên tấm lưng gầy, thủ thỉ những lời vỗ về an ủi, để em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thanh Nhã ghé sát, dù Gia Huy hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng giọng nói của anh vẫn dịu dàng vô cùng đối với em. Anh vỗ về, thủ thỉ bên tai:

"Ngoan, nín nín, anh thương Tít mà..."

 Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má em. Thanh Nhã cảm thấy mùi cồn cay xè lan tỏa, nhưng không hề xua tay đẩy ra, càng ôm chặt lấy cái 'cục bông' say mềm này hơn. Lòng anh mềm nhũn, chẳng thể nào ghét bỏ cái người đang nũng nịu, dựa dẫm vào mình lúc này được. Hơi ấm và sự chân thật từ cái ôm say mèm ấy lại trở nên quý giá và thân thương đến lạ. Ya... lần đầu tiên anh thấy Huy say đến vậy, cũng dễ thương và cũng hơi xót chẳng vì lý do gì.

Bỗng em cất tiếng thút thít:

"Anh N-Nhã ơi... Em muốn đ-đi tắm..."

"Anh hiểu rồi, em muốn đi tắm. Giờ thì nín đi, nha? Anh dìu em vô. Đừng có ráng nữa, cứ tựa vô anh, anh sẽ lo cho em, nhẹ nhàng thôi, chẳng có gì hết nè."

...

Chưa kịp tắm rửa, Thanh Nhã đã thấy mình ở bên cạnh Gia Huy trong một 'buổi trò chuyện' bất đắc dĩ. Gần 30 phút, cái bồn cầu lạnh lẽo đã trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ, chứng kiến sự vật vã của Gia Huy vì men say. Em nôn thốc nôn tháo, vật vã, hơi men cay xè phả ra... Nhưng mặc kệ tất cả, Nhã vẫn kiên nhẫn ở đó trông chừng em, không một lời than vãn.

 Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên lưng em, không ngừng xoa dịu, giọng nói thỉnh thoảng cất lên khe khẽ, dịu dàng như gió:

"Từ từ thôi, không sao, có anh đây."

Đó không chỉ là việc trông chừng một người say, mà là sự lo lắng chân thành, là khoảnh khắc người ta nguyện lặng lẽ gánh vác phần khó khăn, mong cho người kia được nhẹ nhõm. Gần nửa tiếng đồng hồ ấy, dẫu thấm mệt, nhưng trong ánh mắt Thanh Nhã chỉ có sự quan tâm và tình yêu thương vô điều kiện dành cho Gia Huy.

Lòng Thanh Nhã không thể nào yên dạ nổi. Dù biết em đã say mèm, anh vẫn chẳng đành lòng để Gia Huy tự lo. Khẽ khàng, anh tự tay tắm rửa cho em. Cơn say vật vã làm mọi giác quan của em dường như chỉ còn chút ý thức mỏng manh, vậy mà Gia Huy vẫn rất biết ngại. Từng tấc da thịt đỏ ửng lên vì hơi men, nhưng trên gương mặt Thanh Nhã chỉ có sự nhẹ nhàng và ân cần. Bàn tay anh, dịu dàng như nâng niu món quà quý, lần lượt gột rửa sạch sẽ hơi men và mệt mỏi trên cơ thể em, như đang lặng lẽ xoa dịu cả nỗi lòng.

Tắm xong, anh vội vàng, nhẹ nhàng lau khô từng chút một cho em, rồi cẩn thận mặc ngay chiếc áo ấm áp nhất có thể cho Gia Huy. Người đang say như thế này, anh sợ lắm gió lạnh vô tình chạm vào em. Anh chỉ lo em chẳng may bị cảm, bị trúng gió, thì làm sao anh thứ tha cho bản thân mình được đây. Tình yêu của anh, anh phải bảo vệ thật kỹ lưỡng!
______________________

- Tới đây thôiii, baii.

- À mà mình viết văn viết fic về BG quen rồi nên sẽ có vai chỗ mình soạn vô tình gõ "cô", nên cái tên của ô Nhã như con gái ấy nên mình hay vô tình viết sai đại từ xưng hô huhu, thông cảm cho mình nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top