Chương 1: Uyên Ương Cảnh (1)
Thủy Lan rốt cục cũng được toại nguyện vào phủ hầu hạ Tinh Diệp. Nam phu nhân bị bức phải bày tiệc tiếp đón tiểu thiếp, một bên dỗ dành Trần Doanh Nghi tức đến lâm bệnh, còn Thủy Lan thì đắc ý hống hách, chỉ muốn loan truyền khắp thiên hạ cái thân phận mới mẻ ấy.
Ánh mắt nàng nhìn những kẻ hầu người hạ khác càng thêm ngạo nghễ, khinh người, khiến ai nấy đều thấy chướng mắt. May thay Trần Doanh Nghi vẫn là người cao tay, ra một chiêu trí mạng. Vừa hay Thủy Lan làm thiếp mới được ba ngày, bao nhiêu chuyện cũ trong quá khứ đã bị moi ra hết. Hóa ra trước kia nàng ta từng làm thiếp ở nhà khác, chẳng may nhà ấy phạm tội tham ô, bị đày ra biên ải, còn nàng vì là tỳ thiếp nên may mắn thoát tội.
Nào ngờ tiếp lại lộ ra hàng loạt chuyện nhục nhã: từng tư thông với tên cai ngục, cuỗm tiền của hắn rồi trốn mất, đến khi bị bán làm nô tỳ vẫn không chừa thói gây họa. Nghe nói năm nay nàng mới vừa mười bảy tuổi mà đã trải qua bao phen sóng gió, kinh nghiệm dày dạn khôn lường!
Trần Doanh Nghi ngồi trong phường nghe hát, khóe miệng thoáng nét mỉm cười hả hê, thầm nghĩ: "Tiểu tiện nhân này dám vào cửa ta làm thiếp, thì đừng trách ta moi gan móc ruột cho ngươi xem!"
Tin này lan ra Nam Vô Cữu ngã bệnh theo Nam phu nhân luôn, Tinh Diệp đến chỗ Trần Doanh Nghi làm ầm ĩ: "Cô phải khiến tôi mất mặt mới được à?"
"Ai khiến chàng mất mặt cơ, người là chàng chọn, muốn cô ta vào cửa cũng là do chàng đòi nằng nặc. Hừ muốn dằn mặt tôi à? Chàng tu luyện thêm mười kiếp nữa đi."
Mộ Huyền Linh hóng được chuyện này hò với A Bảo cười trộm. Nói ra họ chọn người hầu cũng có phần bất cẩn, sau này phải tra xét từ đầu đến chân mới được.
Trời đã sang xuân, hôm qua nàng ôm cái bụng to tròn của mình nũng nịu với chàng, đòi chàng dẫn ra ngoài chơi. Nam Tư Nguyệt không từ chối được, bảo chuẩn bị xe ngựa cho nàng đi ra ngoài càn quét. Dạo trước A Bảo cùng Phó Lan Sinh ra ngoài chơi, còn cố ý trêu nàng cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, ngắm mai trong tuyết, nướng thịt, bắt cá, đi chơi trượt băng...
Líu rít được vài ngày, A Bảo bị chàng xách ra ngoài cấm không cho vào phòng nàng nhiều lời nữa. Trước khi đi nó còn làm mặt quỷ, rõ ràng là trả thù chuyện lần trước mà.
Trên xe có sẵn trà bánh ăn lót dạ, Mộ Huyền Linh dựa gối mềm, trước ngực ôm áo lông mềm mại, chàng không muốn để nàng đi xa nên họ xuống núi xem vườn tược hoa cỏ mùa xuân trong trang. Cuối cùng cũng được thả ra ngoài, nàng không có ý kiến đòi hỏi, nằm trong lòng hắn thiêm thiếp ngủ cho đến khi tới nơi.
Trăng sáng lên cao, hơi lạnh còn chưa tan, họ nghỉ chân ở trên thuyền, hai bên bờ đều là hoa cỏ xanh mát, cảnh tượng vẫn đẹp đẽ động lòng người. Dưới bếp canh nóng đã nấu xong, lần lượt mang đồ ăn lên đặt đầy bàn trên bong thuyền.
Mộ Huyền Linh nằm trên ghế bành lót lông dày, ánh mắt sáng trong, trước bụng choàng thêm một cái chăn dày ấm áp. Ngửi thấy mùi đồ ăn nàng cười toe toét, A Bảo chạy ra trước dành phần, sau một thời gian dài cố gắng cuối cùng nó cũng được Nam Tư Nguyệt tha thứ.
Hắn đỡ nàng dậy, bụng đã lớn đi lại cũng hơi bất tiện, sư phụ nàng còn gửi vài bà đỡ đến canh chừng. Chỉ trong mấy ngày nàng cảm thấy mình không còn phiền não, khó chịu vì bị mấy người trong Uẩn Tú Sơn Trang quấy rối nữa. Nhưng cảm giác này chưa tồn tại được lâu nàng phát hiện Tư Nguyệt có tâm sự, đêm nào cũng lén ra ngoài đứng nhìn trời, sắc mặt âu sầu buồn bã.
Họ chia phòng, hắn không muốn làm ồn nàng nên cứ lặng lẽ đứng như thế rất lâu, bị nàng bắt gặp chỉ bảo nghĩ vài chuyện linh tinh không ngủ được.
Việc này cứ kéo dài nàng khá lo, dặn A Bảo đi thăm dò, hỏi Phó Lan Sinh xem chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Câu trả lời của Phó Lan Sinh chẳng đâu vào đâu, lúc thì nói ở Nam Hà xuất hiện yêu quái, lúc thì bảo dưới hồ Bách Lâu xuất hiện nhiều loài cá lạ răng dài, thích ăn những thứ to lớn. Nàng biết hắn nói nhảm, trừng mắt: "Ngày nào hai người cũng tụ lại một chỗ nói chuyện, chàng ấy có gì bất thường ngươi không thấy à?"
"Đừng kích động tổn hại đến thai khí." Quả thật là có điều đáng nghi, Nam Tư Nguyệt nhờ hắn thu mua rất nhiều thuốc, trong đó có vài thứ an thần, hỗ trợ tĩnh tâm, nhưng số lượng lớn đến mức này không thể dùng cho người mang thai được.
Phó Lan Sinh thấy người kia phiền muộn cũng không hỏi nhiều, chuyện yêu quái và cá quỷ hắn nói là thật. Tranh thủ khi Mộ Huyền Linh ngủ hắn vẫn theo Nam Tư Nguyệt đi bắt vài thứ, lúc thì lấy nội đan, lúc thì lấy mật...
Mộ Huyền Linh hỏi mãi không đạt được ý nguyện, ấm ức, buổi tối ngủ không ngon cứ thấy những mảng màu chập chờn. Nam Tư Nguyệt mang nước nóng đổi trà cho nàng, trong phòng ánh nến rất mỏng, gương mặt trắng nõn rịn mồ hôi.
Nam Tư Nguyệt mong có thể chế ra thuốc, nhưng hy vọng rất mong manh. Thuốc này chỉ mới gom được mấy phần nhỏ, hắn lại chẳng dám rời nàng quá xa. Mãi chém giết trên người hắn có sát khí, bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến con của họ.
"Thiên Mệnh..."
Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy tim mình nặng nề nảy lên, lại gần nắm cổ tay nàng bắt mạch.
Trên thuyền sáng đèn, Phó Lan Sinh bị tiếng bước chân bên ngoài đánh thức, bộ Hoàn dặn dò nhau thiếu phu nhân động thai, phải tìm đại phu có kinh nghiệm tới, mấy bà mụ đã ở trong phòng chăm sóc.
A Bảo ở phòng khác cũng bị dọa sợ chạy ra, Phó Lan Sinh dỗ dành trấn an.
May mà Mộ Huyền Linh không sinh sớm, đến gần sáng trên thuyền mới yên bình lại. Nam Tư Nguyệt ở bên cạnh không dám rời, lúc vén chăn tay hắn run cầm cập...
"Thiên Mệnh..."
Hỗn Độn Châu nhìn thấy con đường tối đen hun hút phía trước cuộn xoáy, lát sau ánh sáng mỏng chiếu tới, hàng quán hiện ra. Chỗ này vừa mưa xong, đường đi lầy lội, Thiên Mệnh thong dong đi phía trước, nàng chậm rãi theo sau.
Nhà cửa trong con đường này đã bị phá hủy hết, trên bãi phế tích chia ra từng nhóm người áo đen lục lọi tìm kiếm. Bọn họ không thấy nàng và Thiên Mệnh, qua khỏi chỗ hoang tàn này một thành trì hưng thịnh hiện ra.
Dưới chân núi Hồng Sơn phủ mây bạc quanh năm, trấn Hồng Dương tựa như một bức tranh thủy mặc cổ xưa nằm im lìm. Khói bếp lam chiều nhè nhẹ bay lên từ những mái ngói cũ kỹ, mùi đồ ăn bay khắp thôn. Đường làng toàn bùn đất,
hai bên đường những ngôi nhà gỗ mái ngói đỏ nằm san sát, vườn rau xanh mướt sau nhà điểm xuyết những đóa cúc vàng.
Dân làng nơi đây mặc áo vải thô nhuộm chàm, chân chất hiền lành. Ban ngày đàn ông ra đồng cày cuốc, tiếng hò hát vang vọng giữa thung lũng. Phụ nữ ngồi bên khung cửi dưới bóng đại thụ, bàn tay thoăn thoắt dệt nên những tấm vải mộc mạc. Trẻ con chăn trâu trên đồi cỏ, tiếng sáo trúc vi vu hòa cùng tiếng chuông bò leng keng. Cảnh tượng yên bình tựa chốn đào nguyên không vướng bụi trần.
Nổi tiếng nhất vùng là đàn bò vàng đồng cỏ núi. Chúng được thả tự do trên những thảo nguyên đầy thảo dược, thân hình cao lớn vạm vỡ. Mỗi sáng sớm, tiếng bò rống vang cả thung lũng, mười sáu năm trước, một người từ phương xa đến ẩn cư, xây một tòa sơn trang rộng lớn, phía trước dựng thêm một tửu lâu, tầng một bày những vò rượu băng được ủ trong hang tuyết, hương thơm nồng nàn lan tỏa. Tầng hai có dàn kỹ nữ Giang Nam tài sắc vẹn toàn, tiếng đàn tranh réo rắt ngày đêm không dứt.
Nhưng đặc sản khiến nơi này nổi danh khắp cõi trung nguyên chính là món mì bò cay, thịt bò thái mỏng như lá, ướp gia vị núi rừng, nấu trong nồi đất nung, hương vị đậm đà khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi.
Sáng nay, tửu lâu đón hai vị khách lạ: một nam tử áo xanh dáng vẻ nho nhã nhưng ánh mắt sắc lạnh, cùng một thiếu phụ áo hồng duyên dáng nhưng nét mặt ưu tư.
Không ai biết Thiên Mệnh Thư và Hỗn Độn Châu giả làm vợ chồng thương nhân đến đây. Nàng hỏi thăm xem nơi nào có cảnh đẹp, Thiên Mệnh Thư không chút do dự ném ra một túi ngân lượng đầy nặng, thuê trọn cả dãy nhà gỗ mái cong nằm khuất sau rặng thông già.
Hắn cười: "Phu nhân thích trái cây rừng sau núi, lại muốn câu cá bên hồ, nơi này hẳn là hợp ý nàng."
Kỳ thực sau khi bị Hạo Thiên mắng cho tơi tả vì để ma quỷ hoành hành, hai người họ buộc phải giả làm vợ chồng đến điều tra. Thế nhưng từ khoảnh khắc bước chân vào sơn trang, không khí giữa họ dường như biến chuyển kỳ lạ.
Hỗn Độn Châu quan sát trong nhà, hắn kiểm tra bên ngoài, không thấy gì bất thường mới âm thầm dựng kết giới. Tránh ma quỷ thấy chỗ họ đầy tiên khí, Thiên Mệnh Thư dùng mấy đồ trấn yêu bình thường, nếu có kẻ đến thăm dò cũng chỉ nghĩ chỗ họ có đạo sĩ quèn lui tới.
Thiên Mệnh Thư thanh tẩy khắp trang, chọn phòng ấm áp nhất cho nàng, bình trà ướp hoa nhài nàng ưa thích, đến cả chiếc gối thêu hoa mẫu đơn cũng được chuẩn bị chu đáo.
Dạo trước nàng học ướp trà nên có nhờ hắn làm cho ấm trà màu bạch ngọc vẽ hoa đào mơn mởn. Nàng rất thích đi đâu cũng mang theo.
Mỗi sáng, khi sương mai còn đọng trên lá thông, hai người đi tản bộ, dạo mát. Buổi trưa, họ ngồi câu cá bên hồ, bóng hai người in trên mặt nước phẳng lặng như gương. Thiên Mệnh Thư giả vờ ngồi xa, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ chạm tay lau giọt nước bắn lên má nàng. Hỗn Độn Châu cúi đầu giấu nụ cười, giọng nũng nịu: "Thiếp muốn ăn cá nướng."
Chiều tà họ dạo quanh thôn, Thiên Mệnh Thư kiên nhẫn theo nàng đến từng sạp hàng, mua những món đồ chơi thô sơ: Con chim bằng đất nung, chiếc vòng bạc chạm hoa văn kỳ lạ. Hắn còn ngồi xuống bên sạp đồ thủ công bện cho nàng chiếc vòng cỏ... Hơi ấm của một "gia đình" giả tạo đang len lỏi vào trái tim hai kẻ cô đơn. Tiếng cười nàng vang bên tai hắn, hơi thở của hắn phả trên tóc nàng, tất cả tạo nên vở kịch nồng thắm khiến chính họ cũng đôi khi quên mất ranh giới thật giả. Chỉ có điều, trong đáy mắt Thiên Mệnh Thư lúc nhìn nàng ngủ say, lại ánh lên nỗi ưu tư khó giấu...
Đêm nay trăng sắp tròn.
Bên ngoài hiên mưa rơi lộp độp trên mái ngói, gió vi vu thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Nhưng trong căn phòng ấm áp, không khí dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Lò than hồng bập bùng tỏa hơi ấm dịu dàng, ánh lửa vàng cam chiếu lên khuôn mặt của hai con người.
Thiên Mệnh Thư ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đôi tay thon dài khéo léo pha trà. Từng động tác của hắn đều thuần thục và thanh nhã: nâng ấm, châm nước, tráng chén... hương trà hoa nhài thoang thoảng lan tỏa trong không gian, hòa quyện với mùi gỗ thơm dịu.
Hỗn Độn Châu ngồi bên cửa sổ, dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, đôi tay nhỏ nhắn cầm kim thêu. Trên tấm khăn lụa trắng tinh, từng đường chỉ màu dần hiện lên hình lá tùng xanh thẳm. Nàng thỉnh thoảng lại khẽ cắn môi, đôi mắt tập trung nhìn vào từng mũi kim, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm một việc hệ trọng.
Hắn pha trà xong mở ấm nước khác ra xem, bên trong là canh táo đỏ.
Vẫn phải nấu thêm một lúc.
Hắn rót trà cho nàng, Hỗn Độn Châu đón lấy chén trà từ tay anh. Hơi ấm từ chén trà truyền đến lòng bàn tay, cũng như truyền vào tận trái tim nàng. Nàng khẽ nhấp một ngụm, hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng.
"Nhìn thử xem có đẹp không?"
"Rất đẹp."
Nàng lại cúi xuống tiếp tục công việc thêu thùa, gió bên ngoài thổi mạnh hơn, Thiên Mệnh Thư đóng cửa sổ lại: "Đừng để bị lạnh."
Đêm ấy mưa như trút nước. Gió cuồng nộ gào thét giữa những rặng thông già, mang theo hương hoa cúc nồng nặc, nhưng mùi hương này lại tựa như xác hoa đang thối rữa dưới lớp đất ẩm.
Thiên Mệnh Thư nhận ra có điều bất ổn.
"Thiên Mệnh." Hỗn Độn Châu ngồi dậy, ngoài cửa sổ có bóng bươm bướm đậu vào, cánh bướm rách tơi tả, thứ chất lỏng sậm màu không ngừng lan ra.
Thiên Mệnh mở cửa ra nhìn, con bướm này sặc sỡ lạ thường, trên cánh rỉ máu.
Bóng đêm bên ngoài đen đặc, nhưng trong làn mưa xiên xẹo, dường như có vô số bóng ma đang lặng lẽ nhảy múa. Thiên Mệnh Thư khẽ giơ tay, những tấm bùa chú ẩn trong khung cửa lập tức hiện lên ánh sáng nhạt, kết giới vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng mùi hương kia càng lúc càng nồng.
Từng đợt gió mưa mang theo những cánh hoa cúc màu đỏ thẫm, dính đầy trên cửa sổ. Nhìn kỹ lại thứ này không giống hoa cúc, loài hoa ma quái chỉ nở trong những đêm mưa bão, thường xuất hiện cùng với...
"Ầm ầm..."
Một tiếng sấm vang lên, Hỗn Độn Châu
nép sát vào Thiên Mệnh Thư, hắn hiểu ý cúi xuống lắng nghe, nàng bảo: "Trong mưa có tiếng hát."
Quả nhiên, trong tiếng mưa gào thét, thoang thoảng văng vẳng điệu hát kỳ quái. Giọng hát mê hoặc, đứt quãng, như đến từ rất xa, lại như ngay bên tai:
"Hoa cúc nở đêm... máu thấm trăng tà... Thiếu nữ xinh đẹp... về với ta..."
Thiên Mệnh Thư lập tức vẽ một đạo bùa trong không trung, ánh sáng vàng lóe lên, điệu hát tạm thời im bặt. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc... cốc... cốc..."
Từng nhịp đều đặn, chậm rãi, như thể kẻ gõ cửa có tất cả thời gian trên đời. Nhưng giữa đêm mưa bão thế này, ai có thể lên tận sơn trang, vượt qua kết giới trùng trùng...
Thiên Mệnh Thư bước về phía cửa, đắn đo có nên mở hay không...
Tiếng gõ cửa thưa dần rồi mất hẳn.
Chờ mãi không thấy động tĩnh, Thiên Mệnh Thư mới thận trọng mở cửa. Chiếc hộp gỗ nằm đó, tỏa ra mùi hương hoa cúc nồng nặc. Hắn vung tay, nắp hộp bật mở...
Bên trong là một búp hoa đỏ tươi, nhưng kỳ lạ thay, đóa hoa dần dần nở rộ, lộ ra bên trong một viên ngọc bội, chính là vật mà nạn nhân mất tích cuối cùng đeo trên người!
"Ầm!"
Cửa sổ phía đông bỗng vỡ tan, một luồng khí lạnh xông vào. Thiên Mệnh Thư nhanh như chớp kéo Hỗn Độn Châu né sang một bên. Thật ra không cần hắn nàng cũng né được, một dải lụa đen như mực quất vào chỗ họ vừa đứng.
"Chúng đang thăm dò." Thiên Mệnh Thư thì thầm: "Ma vật này rất thông minh, nó biết chúng ta không dễ đối phó."
Quả nhiên dải lụa không tấn công nữa mà bắt đầu xoay tròn quanh phòng, tạo thành một vòng xoáy ma quái. Trong vòng xoáy ấy, hiện lên những hình ảnh kinh dị: Những thiếu nữ mất tích đang khóc lóc, những khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi...
"Ngày mai đêm trăng mờ... ta sẽ trở lại... Cô gái áo hồng ơi... ngươi không thể trốn mãi..."
Rồi trong nháy mắt, chúng biến mất. Mưa vẫn rơi, gió vẫn gào, nhưng mùi hương hoa cúc và không khí ngột ngạt đã tan biến. Chỉ còn lại căn phòng tan hoang, và chiếc hộp gỗ cùng đóa hoa kỳ dị trên sàn nhà.
Thiên Mệnh Thư nhặt chiếc hộp lên, ánh mắt lạnh lùng.
Hỗn Độn Châu nằm trằn trọc không yên. Khi bình minh vừa hé rạng qua khe cửa, nàng đã nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vết thương cũ từ nhiệm vụ trước của hắn vẫn chưa lành hẳn, nàng thấy hơi lo.
Trong căn bếp nhỏ ấm áp, nàng chọn những hạt gạo nếp thơm ngon, vo thật kỹ rồi cho vào nồi đất ninh nhừ. Những quả hồng táo đỏ tươi được bổ đôi, bỏ hạt, cùng với kỷ tử rửa sạch cho vào nồi cháo. Mùi thơm ngọt ngào của táo đỏ và kỷ tử dần hòa quyện với hương gạo nếp, tạo thành một mùi thơm ấm áp, dễ chịu.
Nàng làm thêm trứng hấp ngũ sắc và thịt bò xào rau củ. Với họ ăn uống chẳng có mùi vị gì cả, nhưng nàng dốc công học, Thiên Mệnh Thư sẽ ăn...
Thiên Mệnh Thư đã ra ngoài từ sớm, đổi hết kết giới, kẻ này đã thách thức hắn không cần kiêng dè gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top