Chương 18: Một chiếc hoàng tử dính lời nguyền
Một thời gian sau, Từ Tấn tìm ra nguyên nhân cái chết của sư phụ Phó Dung, cũng chắc chắn được rằng nàng có quen thân với hoàng thúc nhưng không liên quan gì đến mấy trò âm mưu dương mưu của hắn cả. Nói vậy thôi chứ vấn đề của Phó Dung chẳng ảnh hưởng đến chuyện Túc vương đã thị tẩm anh bán thịt vịt hay chưa nên đoạn này có thể bỏ qua.
Tóm lại là sau đó giữa Từ Tấn và Phó Dung chẳng còn khúc mắc gì, mỗi người đều có việc mình muốn làm mà không cần đến nhau, vậy nên họ bỏ nhau như một điều hiển nhiên. Để Từ Tấn và Phó Dung bỏ nhau mà không ai dị nghị gì, nàng vương phi bất đắc dĩ đã lăn ra giả ốm một trận.
Nàng mắc bệnh lạ đau đớn nguy hiểm không ai chữa nổi, đến mức phải gọi cả thầy bói thầy cúng các kiểu về. Mấy thầy đều phán rằng đây là tại mệnh Từ Tấn hại, cứ thành thân với y là kiểu gì cũng ốm chết. Giờ nhanh nhanh bỏ nhau đi còn kịp.
Vậy là hai người bỏ nhau, Phó Dung về nhà được mấy ngày thì dần khỏe lại. Chuyện từ vương phủ mà không hiểu sao lan khắp kinh thành lan ra tận biên giới nhanh như trò đùa. Cả quốc gia tin sái cổ chuyện Túc vương khổ mệnh không thể cưới vợ.
Từ Tấn vin cớ đó xin phụ vương cho trở lại trấn thủ biên cương, y nguyện hy sinh cả đời vì Đại Ngu yêu dấu. Túc vương dốc hết tâm huyết diễn vai hoàng tử dính lời nguyền bị vận mệnh trêu đùa không còn hy vọng gì vào tình ái chỉ muốn rời xa mảnh đất đau thương, vừa diễn vừa nghĩ trò này của Tiểu Triệt độc ác thật, y bỏ được một vương phi sau này cũng khỏi lập vương phi khác nữa luôn. Phụ vương và mẫu phi nói mãi không được cuối cùng đành thở dài đồng ý.
Thế là sau khi xử lý hết những việc còn dang dở, Từ Tấn hoan hỉ dắt Tiểu Triệt của y về chốn xưa, tránh xa kinh thành đầy thị phi tranh đấu. Trước khi đi y còn kịp đưa cậu vào gặp mẫu phi cùng ăn một bữa cơm. Tất nhiên chỉ với danh nghĩa bằng hữu thôi.
--
Hai người quay lại biên giới, Từ Tấn tiếp tục xử lý công vụ của y, Nguyên Triệt tiếp tục lo phát triển việc làm ăn ở Thanh Thủy lâu cũ. Giờ quán vịt ở kinh thành cũng vẫn còn mở, trở thành tai mắt của Từ Tấn.
Biên giới mấy năm nay yên bình, Từ Tấn về cơ bản là rảnh, lâu lâu còn ra Thanh Thủy lâu chơi với Tiểu Triệt, hoặc đơn giản là tiện từ quân doanh về đi qua vào gọi cậu cùng về luôn.
Một lần nọ, có mấy người khách mới đi Đại Ngụy về vừa ăn vịt nướng vừa buôn chuyện, Nguyên Triệt ngồi ở quầy ngóc cổ ra hóng, nghe tập trung đến mức Từ Tấn vào gọi cũng không biết.
Y thấy vậy cũng không giận, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh đợi Tiểu Triệt hóng chuyện xong phát hiện ra mình, trong đầu bận rộn cân nhắc xem có thể tìm cơ hội dắt cậu về mấy chỗ ngày xưa là Đại Ngụy thăm thú chút không.
Thật ra sau lần gặp chóng vánh lúc trước, Nguyên Triệt không giữ liên lạc với Nguyên Lăng. Để tránh rắc rối không cần thiết, cậu cũng ngừng luôn việc nghe ngóng và tìm kiếm người thân.
Chỉ là lâu lâu nhớ nhà, cậu sẽ chui vào một góc ngồi im thin thít. Những lúc như thế ít nhiều Từ Tấn cũng sẽ thấy áy náy, trông cứ như là y lừa nhóc con nhà người ta bỏ nhà bỏ cửa chạy theo y vậy. Thế là ngài vương gia mủi lòng chạy ra ngồi bên cạnh dịu dàng dỗ dành nhóc con, xoa xoa đầu, cho cậu ngả đầu vào vai hoặc nắm tay cậu vuốt vuốt.
Cuộc sống tiếp tục êm đềm, còn quan hệ giữa Nguyên Triệt với Từ Tấn thì cứ tiến triển ì ạch theo hướng chẳng giống ai.
Từ Tấn vẫn không chịu phản hồi gì về chuyện Tiểu Triệt nói thích y. Nguyên Triệt gợi chuyện mấy lần không được rồi cũng chiều theo, để bao giờ y muốn nói thì nói sau vậy.
Thực ra không phải là y không muốn trả lời, y chỉ đang nghĩ cách trả lời thôi. Từ Tấn là một người đơn giản, nếu y thích người ta thì việc duy nhất y nghĩ đến là đi hỏi cưới người ta về. Nhưng làm sao mà y bày sính lễ ra cưới cậu kiểu rùm beng được?
Từ Tấn cũng rối, y thậm chí không hiểu giờ y chỉ cần nói y cũng thích cậu là xác định quan hệ được rồi, trong suy nghĩ của Từ Tấn, giờ phải cưới thôi chứ còn gì mà làm nữa, đến danh phận là người của y tên nhanh nhảu kia cũng tự nhận từ lâu rồi mà.
Thế là họ cứ duy trì trạng thái mập mờ đấy mãi. Lâu lâu Nguyên Triệt sốt ruột sẽ bày đặt nói nhăng cuội chọc Từ Tấn ghen để cạy miệng y, nhưng toàn thất bại. Cuối cùng cậu từ bỏ hy vọng được nghe y nói thích mình, chuyển sang hành động thực tế.
Một bên cố tình tranh thủ, một bên âm thầm dung túng, càng ngày hai người đó càng thân mật, ngài quân sư cứ thấy chủ tớ nhà này dính vào nhau là chắp tay sau lưng híp mắt nhìn đầy phán xét.
Nguyên Triệt thậm chí còn học xoa bóp bấm huyệt rồi ngày nào cũng mò lên giường đòi xoa bóp chân cho Từ Tấn. Xoa bóp xong có đỡ đau mỏi bớt lạnh chân hay không thì không rõ lắm, nhưng Từ Tấn thấy được xoa cũng ấm ấm dễ chịu, nên mặc kệ cậu.
Thi thoảng được xoa bóp thoải mái quá Từ Tấn sẽ ngủ quên mất, cho Tiểu Triệt không ngây thơ tý nào cơ hội đắp chăn giùm rồi chui vào ngủ chung với y. Sáng hôm sau dậy y thấy thế cũng chẳng bảo gì, Tiểu Triệt quen mui cứ ngồi nhây ra xoa chân y đến khi nào y ngủ mới chịu dừng, sau đó tiện bề ngủ lại luôn.
Nằm cạnh thôi thì hơi chán, ôm lén thôi cũng vẫn chưa đủ, dần dần Nguyên Triệt còn lợi dụng hôn người ta nữa. Hôn má hôn trán thăm dò xong hôn cả lên cái miệng hồng hồng xinh xắn, cậu lợi dụng nhiều thành thói, ngày nào cũng phải hôn trộm được ít nhất vài phát mới chịu yên.
Miễn là cậu không táy máy quá đáng làm y tỉnh lại đạp cho thì sẽ được yên bình. Thực ra chui được vào giường mà cứ ngủ không thế cũng làm Nguyên Triệt không được vừa lòng lắm, nhưng cậu sợ lỗ mãng sẽ làm Từ Tấn ghét. Dù sao cũng không thể ỷ vào việc người ta thích mình mà bắt nạt người ta hoài được.
Tất nhiên, trong số những ngày Tiểu Triệt ngủ lại, không có ngày nào là Từ Tấn giả vờ ngủ quên để dung túng cậu ta làm bừa cả.
--
Lại nói, Túc vương dính lời nguyền nên không ai có hứng thú với việc đi mai mối cho y hết, nhưng Nguyên Triệt thì khác. Cậu ta quay lại biên giới được một thời gian, ngày nào cũng lượn ra đường lo chuyện buôn thịt vịt, lọt vào mắt xanh của vô số ông mai bà mối gần đó.
"Nhóc con nghe thím nói nè, cưới xin không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của ngươi cả. Đơn giản vô cùng, nhà chàng trao lễ, nhà nàng giao người thế là xong. Lần trước ta hỏi nhà đó có vẻ cũng vừa ý ngươi lắm, giờ ngươi gật đầu cái là có vợ liền. Ôi con bé xinh đẹp dịu hiền biết bao!"
Vào một ngày tuyết đầu mùa, Từ Tấn vừa bước vào Thanh Thủy lâu, còn đang bận phủi tuyết trên người thì đã nghe tiếng bà thím hàng vải gần đó hớn hở đòi mai mối Tiểu Triệt nhà y với đứa cháu gái nhà bên.
Từ Tấn cũng nghe chuyện có người đòi mai mối cho Tiểu Triệt nhiều lần rồi, nhưng thấy bảo cậu đã chối hết nên y cũng chẳng để ý, mãi hôm nay mới được thấy tận mắt.
"Ngươi đừng có mà ngại nữa, vợ tốt là phải chốt liền tay, không cứ bày ra đấy mất lại khóc!"
Người của y cứ vừa chối vừa nhăn nhở kiểu "hòa khí sinh tài" thấy mắc ghét. Bản vương bực rồi nhé.
Nhưng không thể không nói, màn gạ cưới của bà thím ấy đã khiến Từ Tấn bừng tỉnh. Hóa ra cưới xin có thế thôi cũng được hả? Cưới liền chứ gì? Được rồi tránh ra! Để ta!
Tối hôm ấy, khi đang ngồi thảnh thơi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, tự dưng Từ Tấn nhìn nhìn chân Tiểu Triệt rồi hỏi ngày tháng năm sinh của cậu.
Nguyên Triệt hơi ngạc nhiên, định xem bát tự xem có hợp để gả cho cậu không à? Thế là hí hửng nói cho Từ Tấn cả giờ sinh luôn.
Từ Tấn nghe xong gật gù. Ừm, thế ra cũng chẳng phải nhóc con, kém y chưa đầy hai tuổi, lớn rồi.
Gả đi được rồi.
Y đứng lên đi vào phòng lấy chiếc hộp chứa đôi giày mẫu phi may cho, đoạn nói Tiểu Triệt đưa cái chân ra đây.
Mẫu phi cũng may giày mới theo đúng cỡ chân cho y rồi, nhưng Từ Tấn vẫn quý đôi giày đầu tiên được nhận ấy vô cùng, giữ làm kỷ niệm, bình thường quý lắm không cho ai sờ vào. Tiểu Triệt thấy thế còn tìm thợ giỏi đặt làm tặng y một cái hộp gỗ đắt tiền hoa văn tinh xảo, chỉ để y bỏ đôi giày vào nâng niu.
Nguyên Triệt không hiểu gì chìa chân ra, vương gia nhà cậu chậm rãi ngồi xổm xuống tháo giày cậu, sau đó đi đôi giày báu vật vào cho. Vừa khít.
Y vừa lòng thả chân Tiểu Triệt xuống, tủm tỉm quay lại chỗ ngồi.
Nguyên Triệt đột nhiên như hiểu ra cái gì, quay sang nhìn y, lắp bắp:
"Ngươi... thế này... là ý gì?"
Từ Tấn đỏ mặt lơ lơ nhìn đi chỗ khác.
"Thì là cưới chứ còn gì, ta trao lễ rồi, giờ đến lượt ngươi giao người đó."
Nói rồi y nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu, vươn người qua đặt lên môi Tiểu Triệt một nụ hôn. Hai tai y nóng bừng.
Sau giờ uống trà ngắm tuyết thì đến giờ lên giường, rèm kéo xuống rồi chuyện gì nên tới cũng phải tới. Thành công luôn đến với người có chuẩn bị trước, Từ Tấn can tội lớ ngớ nên thiệt thòi không ít, y cứ mơ hồ thấy có gì đó sai sai, nhưng đợi y phát hiện thì chuyện gì cần sai cũng đã đang trên đường sai mất rồi.
Đêm đó, lần đầu tiên đường hoàng nằm chung chăn chung gối ấp nhau đi ngủ, trước khi Từ Tấn mệt quá thiếp đi, cuối cùng Nguyên Triệt cũng được nghe y mơ màng thì thào bên tai cậu bốn chữ, ta cũng thích ngươi.
----
Từ đó, hoàng tử và anh bán thịt vịt sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top