C31,32: Thiên sứ
Hợp đồng đã kí xong. Vậy là cô chỉ còn chờ đợi 1 năm nữa, hết một năm cô sẽ rời khỏi đây. Ly hôn với Mạnh Quỳnh, sống một cuộc sống mới. Cô nghĩ mình nên buông bỏ tình yêu này từ bây giờ. Cứ cố gắng là sẽ được nhỉ? Cô chỉ sợ mình không buông được thôi.
Mạnh Quỳnh nhìn cô bằng con mắt đăm chiêu. Xem ra lần này cô đã quyết tâm rồi. Anh còn tưởng là chiêu lạt mềm buộc chặt. Nhìn Phi Nhung thì anh dám chắc cô có thể nghĩ ra chiêu đó để kéo anh lại.
Phi Nhung quay người rời đi, nhưng chưa được một bước cô chợt nhớ ra một chuyện mà quay lại nói với anh.
- Còn nữa, sắp tới tôi sẽ dọn ra khỏi đây để sống ở kí túc xá, tuần sau là nhập học rồi.
- Nếu dọn ra ngoài để thuận tiện đi chơi với đàn ông khác thì cứ việc.
Mạnh Quỳnh nhếch mép nói. Phi Nhung cau mày lớn tiếng.
- Nguyễn Mạnh Quỳnh!
- Cô muốn thế còn gì, nhưng suy nghĩ của cô ngu ngốc thật. Kí hợp đồng 1 năm mà chuyển ra kí túc xá sống cũng vậy thôi. Chẳng khác nào cô đang tố cáo với mẹ mình rằng cô không thoải mái khi ở Nguyễn gia.
- Ý của anh là tôi không được ở kí túc xá chứ gì?
Cô cãi lại. Cô trừng mắt nhìn anh ấm ức. Anh là một tên khốn nạn nhất mà cô từng thấy. Mạnh Quỳnh châm chọc.
- Cô không đi đâu cả, một là ở Nguyễn gia hai là nghỉ học.
Phi Nhung nghe vậy thì xem như hiểu ý. Anh ta không cho phép cô ở ký túc xá. Thật khó hiểu, nếu ghét cô thì đâu cần làm như vậy. Bởi vì câu nói đó lại khiến cho cô có thêm một chút hi vọng, hi vọng anh sẽ thay đổi.
Lúc này anh lại nói thêm một câu nữa.
- Cô mau sửa soạn đi, một chút nữa đi với tôi.
- Đi đâu?
Cô hỏi, cô đang rất mệt, không muốn đi đâu cả. Anh bắt đầu bực bội mà lớn tiếng.
- Cô đừng giả vờ, buổi đấu giá hoàng gia tổ chức hôm nay chẳng phải cô biết từ trước sao?
Cô ngơ người. Buổi đấu giá hoàng gia diễn ra vào hôm nay sao? Không nhắc thì cô cũng quên béng mất sự kiện lớn này. Đây là buổi đấu giá được tổ chức mỗi năm 1 lần. Những món đồ đấu giá thường là những món quý hiếm của từng gia tộc.
Gọi là buổi đấu giá hoàng gia là do truyền thống này bắt nguồn từ hoàng tộc rất nhiều năm về trước. Vẫn còn một số cổ vật còn sót lại và được đem đi đấu giá. Và những món đồ này thường bắt đầu bằng mức giá trên trời.
Là nơi hội tụ những tầng lớp thượng lưu. Bọn họ thường che giấu thân phận của mình bằng cách đeo mặt nạ. Vào trong đó ai cũng như ai, khó có thể phân biệt được.
Những ai quen biết nhau thì trò chuyện, nếu không thì im lặng suốt buổi. Có một số ông lớn kín kẽ đến mức được ngồi ở phòng riêng mà quan sát buổi đấu giá thông qua màn hình tivi cỡ lớn.
Mọi năm cô đều tham gia cùng anh trai. Bây giờ thì Mạnh Quỳnh có thể sẽ thay ông Nguyễn để tham gia. Vậy nên nếu không muốn bị anh trai cô phát hiện thì chỉ có thể đi cùng Mạnh Quỳnh đến buổi đấu giá.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Cô ngập ngừng rồi đi ra ngoài. Chưa kịp đóng cửa phòng thì Cẩn Mai đã đẩy cô sang một bên mà chạy vào phòng nũng nịu với Mạnh Quỳnh. Phi Nhung nuốt nước bọt mà về phòng mình. Mặc kệ cái nhìn đầy dò xét của Cẩn Mai.
Và cũng chẳng biết là cố ý hay vô tình. Cô vừa về phòng đã thấy có một đống người ở trong, bọn họ cúi người chào khiến cô có chút hoảng loạn.
Ở giữa phòng là một chiếc váy dạ hội, nó như đang vẫy gọi cô đến. Xung quanh chỗ thì là đồ trang sức, có hẳn một khu giày và đồ trang điểm.
Có lẽ là do Mạnh Quỳnh đã chuẩn bị sẵn, lòng tốt của anh ta có lẽ chỉ phô trương mỗi khi có sự kiện mà thôi.
Phi Nhung chưa kịp mấp máy câu nào đã bị người làm kéo lại ngồi trên ghế. Bọn họ bắt đầu làm tóc cho cô, người thì bắt đầu dưỡng da, trang điểm, người thì làm móng. Cô hoàn toàn bị động, bọn họ kêu gì cô chưa kịp trả lời thì họ đã làm rồi.
- Phu nhân, cô thật đẹp!
- Phu nhân, đôi guốc này cô thấy sao?
- Phu nhân, cô hơi gầy thì phải, váy này size nhỏ nhất mà cô mặc vào vẫn còn dư này.
Cả chục tiếng "phu nhân" vang hai bên tai khiến Phi Nhung choáng váng muốn ngất đi. Cô hít thở thật sâu nhìn người làm đang kéo khóa áo phía sau cho mình. Cuối cùng sau 1 tiếng giày vò thì cũng hoàn tất. Đứng trước gương, Phi Nhung còn không nhận ra đó chính là cô.
Gương mặt trắng sáng được tô son bóng, cô thấy bọn họ trang điểm rất dày công nhưng nhìn lại thì như không trang điểm vậy. Nét đẹp rất tự nhiên. Đôi mắt thì hầu như để nguyên không động tới. Mái tóc được uốn sóng nhẹ, bồng bềnh như bông, đen tuyền óng ả.
Bộ váy dạ hội màu trắng tinh khiết, vai áo trễ sang hai bên làm lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh trắng sáng của cô. Hơn nữa là chiếc váy này ôm khắp cơ thể, váy bị xẻ sâu lên tới tận phần đùi, cao thêm chút nữa không chừng lộ hàng.
Ngực thì như muốn trào ra ngoài. Sau lưng thì lộ nguyên một mảng khiến cô rùng mình. May là bọn họ đã đánh phấn che đi dấu vết trên lưng cô. Phi Nhung ngượng ngùng nhìn người thiết kế ra bộ váy này đứng bên cạnh, bà ấy mỉm cười hài lòng.
- Phu nhân, người mặc lên đúng là rất đẹp và có khí chất.
- Nhưng mà...
Cô lưỡng lự, hai tai đỏ hết lên khiến cho nhà thiết kế ấy nhíu mày nhìn vào gương.
- Phu nhân có chỗ nào không vừa lòng sao ạ? Cô cứ nói tôi sẽ sửa.
- Chỗ này xẻ hơi cao thì phải.
Phi Nhung cười ngượng chỉ vào phía váy bị xẻ sâu. Nhà thiết kế bật cười mà nói.
- Không sao đâu ạ, tôi đã tính toán rất kĩ, sẽ không bị lộ đâu.
Cô nghe vậy thì gãi đầu cười trừ. Bà ấy nói vậy thì cô nghe theo, đâu thể phụ công sức của họ được. Lúc này nhà thiết kế đưa cho cô một chiếc mặt nạ chỉ che đi nửa khuôn mặt phía trên, mỗi phần miệng sẽ bị lộ ra.
Nó được làm từ những dây bạc được uốn nắn trông rất kiêu kì và bí ẩn. Những đường cong toát lên sự sang trọng và tinh tế. Một bên của nó được uốn như một bông hoa đầy kiêu hãnh cao hơn bên còn lại.
Ở giữa được gắn kim cương, khi đeo nó sẽ tòn ten trên sóng mũi cô. Do được làm bằng bạc nên nó sẽ lóe lên tia sáng. Rất phù hợp với bộ váy của cô.
Bà Tô lúc này bước vào phòng, có chút ngây ngất với sắc đẹp của Phi Nhung nhưng bà ấy mau chóng chỉnh đốn lại bản thân mà nhỏ nhẹ nói.
- Thưa phu nhân, thiếu gia đang chờ ở dưới ạ.
- Cháu sẽ xuống ngay.
Cô nói rồi nhìn vào gương. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rộn ràng và hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tham gia vậy mà tại sao lại có cảm giác như thế chứ? Thật kì lạ.
Ngồi dưới nhà, Mạnh Quỳnh cau mày khó chịu. Anh mặc một set đồ màu đen. Sơ mi đen, quần đen, vest cũng đen, giày da màu đen. Mái tóc đương nhiên cũng màu đen, thay vì xõa ra thì anh lại dùng keo vuốt lên.
Thêm đôi mắt hay cau có thì trông anh y như một ông trùm xã hội đen. Cầm trên tay chiếc mặt nạ màu đen. Anh chậm rãi hút điếu thuốc phả ra làn khói như sương mù đang rơi xuống màn đêm đen kịt. Kể cả bầu không khí xung quanh anh cảm giác đều "đen".
Bỗng chốc ánh mắt của anh bị thu hút bởi một luồng sáng phía bên kia.
Bước xuống cầu thang. Cô như một nàng công chúa vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng có một số người sẽ ví cô giống thiên sứ thì đúng hơn.
Đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Mạnh Quỳnh đang ngồi ở dưới. Cô đi lại chỗ anh mà nói.
- Chúng ta đi thôi.
Anh không nói gì chỉ dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên đi ra ngoài. Cẩn Mai đứng trên cầu thang mà tức đến nỗi chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức.
Phi Nhung không quan tâm đến Cẩn Mai mà bước theo anh với đôi giày cao gót. Tiếng lộc cộc biến mất cho đến khi cô ngồi vào trong xe cùng với Mạnh Quỳnh.
Minh Hoàng ngồi trên ghế lái mà không tin nổi vào mắt mình nên mới phải quay đầu về phía sau, cậu muốn tìm hiểu xem mình vừa nhìn thấy thiên sứ hay Phi Nhung. Nhưng rất tiếc, là Phi Nhung chứ không phải thiên sứ như cậu nghĩ.
Suốt quãng đường đi, bầu không khí trên xe thực sự rất ngột ngạt. Mạnh Quỳnh từ nãy đến giờ không nói câu nào, thêm Phi Nhung cứ nhìn chằm ra ngoài dòm ngó thế giới khiến cho Minh Hoàng phát rồ. Cậu biết bình thường đã vậy nhưng hôm nay lại kì quái hơn gấp bội lần.
- Này Mạnh Quỳnh, hôm nay cậu biết có những ai đến buổi đấu giá không?
Minh Hoàng tìm cớ bắt chuyện. Anh lạnh lùng trả lời đúng một câu.
- Không.
Miệng Minh Hoàng giựt giựt nhưng cũng cố kìm chế mà nói.
- Hầu như những người trong giới thượng lưu đều tham gia. Có cả tổng tài Lục thị mà chúng ta mới kí hợp đồng nữa.
Phi Nhung nghe vậy thì bỗng chốc giật thót tim. Cô âm thầm căm ghét cái miệng bép xép của Minh Hoàng. Toàn nhắc đến những chuyện không đâu. Đúng như cô dự đoán, Mạnh Quỳnh phóng ra sát khí liếc Minh Hoàng khiến cậu ta rợn da gà.
- B-Bộ tôi làm gì sai hả?
- Từ khi cậu sinh ra vốn dĩ đó là một điều sai trái rồi.
Anh lạnh lùng nói một câu khiến cho Minh Hoàng tổn thương. Cậu ấm ức khóc thầm, tổn thương nhưng không nói. Cô ngồi kế bên cũng sợ hãi theo.
Một lúc sau tới địa điểm tổ chức buổi đấu giá. Vì có nhiều người cần bảo vệ nên chẳng có phóng viên nào dám lại gần ngoại trừ những người được cấp phép. Cuộc chơi ngày hôm nay... chỉ mới bắt đầu.
- ---
C32: Buổi đấu giá
Mạnh Quỳnh bước xuống xe với cái mặt nạ đen đeo trên mặt. Phi Nhung cũng đeo mặt nạ vào. Cô tính mở cửa bước xuống thì anh đã mở trước. Anh nhìn cô, lạnh lùng đưa tay ra. Cô nuốt nước bọt đặt tay lên tay anh mà bước ra xe. Lập tức ánh đèn flash bật lên liên tục.
Đám phóng viên ngẩn ngơ khi thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra từ chiếc siêu xe. Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng quyến rũ không kém với bộ vest, áo sơ mi đen trên người.
Họ không ngậm được mồm mà cảm thán. Không gì có thể diễn tả được mĩ cảnh này.
Phi Nhung đi cùng với Mạnh Quỳnh bước vào trong. Cả người cô như đang phát sáng, chiếc đầm dạ hội tôn lên đường nét trên cơ thể cô. Đôi chân dài thon thả, vòng ngực đẫy đà. Mái tóc đen tuyền.
Mặc dù gương mặt xinh đẹp ấy được che giấu sau chiếc mặt nạ nhưng nó không thể nào che giấu được sự nổi bật của cô.
Họ ví cô như một thiên sứ đi cùng với sứ giả địa ngục. Sứ giả địa ngục không ai khác chính là Mạnh Quỳnh. Cô và anh trông vừa trái ngược nhưng cũng hợp nhau đến lạ.
Một người trắng tinh khiết, một người đen huyền bí. Vừa không phù hợp nhưng cũng rất phù hợp.
Có vài phóng viên đã đứng yên tại chỗ mà ghi vào cuốn sổ ghi chú rằng:"Thiên sứ và sứ giả địa ngục đi cùng nhau, một sự kết hợp tưởng chừng lạc loài nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Thiên sứ che đi tội ác của sứ giả và ngược lại, sứ giả lại tôn lên ánh hào quang thiện lành của thiên sứ".
Phi Nhung hiếm khi thấy cô lại được chú ý như vậy. Trước đây cũng từng được săn đón nhưng không dữ dội như bây giờ. Cô nghĩ có lẽ một phần là do Mạnh Quỳnh nên bọn họ mới tò mò như thế.
Bước vào trong, một không gian sang trọng đậm chất hoàng tộc hiện ra trước mắt. Chiếc đèn chùm to khổng lồ trên trần nhà, nghe nói nó được làm từ những viên đá quý hiếm lấy ở mỏ khoáng thạch sâu dưới lòng đất.
Mọi thứ đều màu vàng, có chỗ thì làm bằng vàng thật. Cô đã quá quen với những thứ gây chói mắt này rồi.
- Nhung Nhung!
Một giọng nói phát lên, lúc này đám bạn của cô chạy lại hí hửng khi được gặp cô. Mỗi đứa đều đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi là biết được ai với ai liền. Cô cũng rất vui khi thấy bạn mình ở đây, cô còn sợ mình sẽ phải ru rú một mình trong phòng.
Lan Chu đang vui thì nó lại nhìn thấy Mạnh Quỳnh đứng bên cạnh cô. Ngay lập tức cậu thay đổi sắc mặt liếc xéo anh đủ kiểu. Gia Kỳ và Tư Niên cũng tỏ thái độ chán ghét.
Anh không quan tâm cô mà rời đi cùng với Minh Hoàng. Phi Nhung nhìn theo, có lẽ anh ta lên phòng VIP ngồi, chứ người như Mạnh Quỳnh chắc chắn sẽ không bao giờ chịu tham gia trực tiếp.
- Hứ, tên khốn đó nhìn cái mặt là thấy ghét.
Lan Chu cau có liếc Mạnh Quỳnh. Gia Kỳ cũng thêm vào.
- Đáng lẽ hôm đó tớ nên trừng phạt hắn ta.
- Này!
Tư Niên đẩy Gia Kỳ một cái nhắc nhở. Cả ba mau chóng im bặt khiến cho Phi Nhung khó hiểu.
- Hôm đó là hôm nào?
Cô hỏi nhỏ. Lan Chu cười rồi lảng sang chuyện khác.
- Không có gì đâu, mà hôm nay làm gì mà ăn mặc như công chúa vậy, áo hở tùm lum.
Cô nghe vậy thì ngại ngùng, hai tai của cô đỏ lên, bàn tay vô thức sờ ra sau lưng, tay còn lại che trước ngực.
- Tớ cũng thấy nó hở quá, hơi có chút khó chịu.
- Của cậu mà hở thì chắc của tớ lộ hàng hết rồi.
Gia Kỳ nói rồi xoay một vòng khoe chiếc váy đỏ chóe của nó. Váy còn hở bạo hơn cô, xẻ chỗ này lộ chỗ kia khiến cô rùng mình.
Tư Niên cũng khoe cái váy nó mới đặt, màu xanh nước biển, trông thì kín cổng cao tường nhưng có khoét một lỗ ở ngực làm lộ ra khe sâu giữa hai bầu ngực to tròn.
Lan Chu bĩu môi ganh tị. Mặc dù nó ham mặc mấy cái váy kiểu này lắm nhưng vẫn chưa có cơ hội, vậy nên nó chỉ có thể mặc những bộ vest màu mè những cũng không kém phần sang chảnh. Chỉ riêng cái khuy cài áo của nó thôi cũng tầm chục triệu chứ chẳng ít.
- Ngưỡng mộ các cậu thật, mặc như thế mà vẫn tự tin được.
Cô cười nhạt. Không phải cô không thích mặc hở hang, mà chỉ là mỗi khi ăn mặc như vậy cô cứ có cảm giác lành lạnh.
- Thôi được rồi, mau vào đi, buổi đấu giá bắt đầu lâu rồi đấy.
Tư Niên mỉm cười nói rồi tất cả cùng đi vào. Phi Nhung cũng đi theo đám bạn. Tâm trạng của cô đã ổn hơn được một chút.
Bước vào trong khu đấu giá thì đèn đóm đều tắt hết, chỉ thấy ánh sáng phảng phất ở những chiếc tivi và đèn chiếu. Phục vụ cũng phải đeo mặc nạ, bọn họ lịch sự cầm theo khay rượu mời khách.
Cô vẫn theo thói quen mà uống nước ép trái cây.
- Con nhỏ này, tập tành uống rượu đi chứ.
Gia Kỳ vỗ vai nhắc nhở khi thấy cô lấy một ly nước ép cam trên bàn. Phi Nhung chớp mắt ngây thơ nói.
- Rượu là gì thế?
Gia Kỳ nghe vậy thì môi giật giật. Đây là chiêu của Phi Nhung mà thôi, mỗi khi hỏi như vậy thì Gia Kỳ sẽ phải giải thích rượu là gì, rồi cô cứ thế đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao. Phi làm thế là vì muốn lảng tránh việc uống rượu.
- Không thèm chấp với đứa con nít như cậu.
Gia Kỳ nói rồi khoác vai cô. Cô cười vui vẻ. Cô không nhận ra rằng ở trên lầu, có một người đang theo dõi cô nhất cử nhất động.
Anh ngồi đó lắc lắc ly rượu trên tay nhìn cô qua cửa kính dày. Đây là phòng dành cho khách thuộc dạng VIP. Quan sát buổi đấu giá qua ô cửa kính chứ không phải màn hình tivi như những người khác.
Minh Hoàng ngồi đó mà nhìn về phía đám bạn của Phi Nhung, cậu cứ cười như thằng điên mà không hiểu vì sao mình lại cười.
- Thằng kia!
Anh nhíu mày nhìn Minh Hoàng đang ngây ngốc. Anh đoán cậu ta đang ngắm gái, mà ngắm ai trong đám bạn của cô thì không biết.
Kêu mãi mà Minh Hoàng không nghe, Mạnh Quỳnh thở dài vo tròn tờ giấy mà ném Minh Hoàng.
- Ai? Là ai vừa mới ném?
Minh Hoàng thấy mình bị ném thì cau có quay lại tìm hung thủ, nhưng trong phòng chỉ có mỗi cậu và Vũ Phong. Minh Hoàng nhận ra điều đó nên nhìn Mạnh Quỳnh mà cười cười.
- Mạnh Quỳnh, tôi nghĩ tôi trúng tiếng sét ái tình rồi.
Anh nghe Minh Hoàng nói vậy thì khuôn mặt tỏ ra vẻ ớn lạnh lẫn ghê tởm thằng bạn của mình. Chỉ vì như thế mà cười ngây ngốc như thằng điên thế sao?
- Cậu đừng tỏ thái độ như vậy chứ, sau này nếu biết yêu thì cậu cũng như tôi thôi.
Minh Hoàng nói rồi tiếp tục quay người nhìn xuống dưới, cậu ta tiếp tục cười. Mạnh Quỳnh lắc đầu bất lực. Anh nghĩ anh sẽ không giống như Minh Hoàng đâu. Cười như một tên điên thì còn ra thể thống gì.
Bỗng một lúc sau Minh Hoàng thốt lên một tiếng, cậu quay đầu nói với Mạnh Quỳnh.
- Cậu nghĩ thiên sứ đi cùng với thiên sứ thì thế nào?
- Hử? Nói chuyện kiểu gì vậy?
Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn Minh Hoàng, cậu ấy liền chỉ xuống dưới, anh nhìn theo. Cả cơ thể anh giống như ngưng hoạt động 1 giây. Sau một giây nó hoạt động như thường mà nhìn đôi nam nữ phía dưới.
- Xem nào, nếu tôi đoán không sai thì đó là tổng tài của Lục thị nhỉ?
Minh Hoàng suýt xoa nói. Mạnh Quỳnh tay cầm ly rượu, mắt đăm chiêu nhìn Lục Tuấn Lãng đang vui vẻ trò chuyện với Phi Nhung.
Phía dưới, sau khi thấy anh thì Phi Nhung nở một nụ cười tươi rói. Cô không nghĩ là sẽ gặp Tuấn Lãng ở đây.
Anh mặc bộ vest trắng, mái tóc xõa ra trông rất thư sinh và lãng tử. Ngoại hình điển trai, thân hình cao ráo đã lọt vào mắt xanh của những tiểu thư đài các ở đây.
Anh còn trở nên bí ẩn hơn khi đeo chiếc mặt nạ bằng bạc. Có người còn tính đi lại làm quen, nhưng khi thấy anh đứng cùng với cô thì tự động rút lui.
Trong buổi đấu giá ai cũng nói hai người là một cặp, nếu nhìn từ bên ngoài thì đúng như thế thật. Chỉ riêng mỗi trang phục thôi thì đã ăn khớp với nhau rồi. Thêm nhan sắc trời phú nữa thì đúng là một cặp tài sắc vẹn toàn.
Hoặc cũng có thể gọi hai người bằng biệt danh mà Minh Hoàng đặt cho chính là thiên sứ đi cùng với thiên sứ!
Âu Gia Kỳ lúc này vén tóc lên một cách ngại ngùng, cô đi lại gần chỗ Phi Nhung mà hỏi.
- Nhung Nhung, đây là ai vậy?
Trịnh Tư Niên hai tai cũng đỏ ửng, bàn tay chỉnh sửa lại váy mà nói với cô.
- Có phải chúng ta đã gặp anh ấy một lần rồi đúng không?
- Đây là...
Cô chưa kịp nói thì Lan Chu đã nhảy vồ lên đứng trước mặt cô, nó thẹn thùng chìa tay ra mà nói với Tuấn Lãng.
- Đây chẳng phải là Lục tiên sinh chúng ta đã gặp lần trước sao? Hân hạnh được gặp lại anh, chúng ta đúng là có duyên đấy.
Tuấn Lãng cười ngượng mà bắt tay với Lan Chu. Lan Chu hí hửng cười như được mùa. Tư Niên cùng với Gia Kỳ nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng mỉm cười e thẹn. Phi Nhung ngơ người trong giây lát.
Đám bạn của cô bị gì rồi thì phải. Gia Kỳ thì gu đàn ông của nó cao chót vót, Tư Niên ít khi dây vào chuyện trai gái, còn Lan Chu thì cô không thấy lạ vì nó trước giờ đã vậy rồi.
Ở phía trên, Minh Hoàng thẫn thờ ngồi sụp xuống đất mếu máo, con tim như vỡ ra thành từng mảnh.
- Thiên sứ vừa cướp mất tình yêu sét đánh của tôi rồi.
Mạnh Quỳnh ngồi đó, trầm tĩnh lạnh lùng hơn mọi ngày. Anh đưa ly lên uống một ngụm rượu. Nhưng bỗng chốc anh khựng lại, tròng mắt nở rộng khi thấy Tuấn Lãng đang liếc nhìn anh từ phía dưới, một ánh mắt đầy mưu toan và thâm hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top