Viên Kẹo Thứ Bảy

" Dịch Dương Thiên Tỉ ? " Vương Nguyên sau khi đợi Thiên An ngủ rồi mới ra khỏi phòng kiếm cậu để hỏi rõ mọi chuyện. Bản thân hắn vẫn chưa tin được chàng trai hiền lành như cậu có thể làm ra chuyện như vậy.

Gọi khắp nhà cũng không nghe thấy tiếng " Dạ " quen thuộc mà mọi ngày Vương Nguyên vẫn được nghe.

' Có lẽ cậu ta đang ngủ ở trong phòng. '

Tự cho là vậy, Vương Nguyên lên phòng của Thiên Tỉ nằm ở hướng ngược lại với phòng mình mà gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng... không có ai hết ? Không khóa ? Vương Nguyên tùy tiện bước vào, bên trong là cái giường với chăn gối đã được sắp xếp lại cho thật gọn nhưng đã khôg còn hơi ấm của người nào đó. Mở tủ quần áo ra. Trống rỗng ?! Ngay cả chiếc vali nhỏ ngày ấy Thiên Tỉ đem theo về đây cũng không còn. Ngước nhìn lên đồng hồ treo ở trên tường, hai giờ sáng rồi !?! Cậu ta còn đi đâu được chứ ? Không lẽ đã dọn đi rồi ?

Vương Nguyên cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Rõ ràng đã từng nghĩ qua việc này. Nếu như Thiên Tỉ bỏ đi, có phải hắn sẽ rất vui. Vì sao vui ư ? Vì hắn đã được tự do rồi. Hắn đã có thể đưa Thiên An về sống cùng mình. Được sống cùng người mình yêu mà không gặp trở ngại gì, ai có thể không thích ?

Nhưng tại sao lại có cái cảm giác này ? Nó trống rỗng lắm, trống như cái tủ này vậy. Tim giống như bị cái gì đó đè nén lại, khó chịu lắm. Có phải... không được !! Vương Nguyên không thể tin được. Hắn ngay lập tức chối bỏ. Không thể được !! Hắn không thể thích Thiên Tỉ được !!! Hắn là trai thẳng và hắn...yêu Thiên An. Thiên Tỉ bỏ đi thì sao chứ ? Cậu ta bỏ đi thì tốt chứ sao ?! Đúng vậy !! Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi rồi thì hắn có thể đưa Thiên An về chung sống rồi !!

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên mới bước chầm chậm về phòng của mình nhưng trong đầu lại cứ nghĩ về Thiên Tỉ. Giờ này cậu ta có thể đi đâu được chứ ? Người thì không có một đồng mà lại dọn cả đồ đạc đi. Ngủ ngoài đường sao ?! Nghĩ tới đây hắn bỗng thấy khó chịu.

Bước vào phòng, Vương Nguyên lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm của Thiên An

' Reng.... Reng.... '

" Alo..."

"....."

Sau đó là một dàn tút tút kéo dài nhưng vẫn không thấy Vương Nguyên tắt máy. Không biết đầu dây bên kia là ai và nói cái gì, chỉ biết Vương Nguyên ngồi thẫn thờ ở đó, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ tai nạn. Lúc này đây, Vương Nguyên cảm thấy hắn không còn là hắn nữa. Tim hắn khi nghe Thiên Tỉ bị tai nạn thì cảm thấy đau lắm, giống như có một bàn tay bóp chặt trái tim lại vậy, hắn cảm thấy mình thật quái. Lúc trước thì ghét Thiên Tỉ muốn chết, giờ lại nghe tin Thiên Tỉ gặp nạn thì bất giác khó chịu. Giờ phút này đâu, Vương Nguyên chỉ cần biết nếu như bây giờ hắn không đến bên cạnh Thiên Tỉ thì có lẽ, đó là điều mà hắn sẽ phải hối hận suốt đời.

Nghĩ là làm, Vương Nguyên bước vào nhà tắm khoác đại cái áo sơ mi cùng chiếc quần tây rồi chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đi ngang giường, Thiên An bỗng níu chặt tay hắn lại, ánh mắt đáng thương như muốn hắn ở bên cô. Từ lúc Vương Nguyên đi ra khỏi phòng, cô cũng đã tỉnh giấc. Cô nghe và âm thầm quan sát tất cả những hành động, từng sắc thái biểu cảm trên mặt hắn, cô đâm ra lo sợ. Thiên An biết chắc, bây giờ, nếu cô không giữ người đàn ông này lại thì anh ta sẽ bỏ cô mà đi, đi theo anh trai cô. Nghe tin anh hai mịn bị tai nạn, Thiên An cũng hơi lo nhưng cô không thể mất đi tình yêu của mình được. Trong tình yêu luôn có sự ích kỉ và lúc này, cô đang ích kỉ với người anh đang trong cơn nguy kịch của mình.

" Thiên An, em làm gì vậy ? Buông anh ra mau !! " Vương Nguyên hét lên, hắn sợ rằng hắn sẽ mất đi cậu.

" Không, anh không được đi !! Em không cho anh đi !!! "

Vương Nguyên không muốn nhiều lời, hất văng tay của Thiên An ra, chạy ra ngoài đóng cửa lại, bỏ ngoài tai những tiếng khóc nức nở đằng sau.

Vương Nguyên vừa chạy xe, miệng cứ lẩm nhẩm bốn chữ ' Dịch Dương Thiên Tỉ ', ngỡ như nếu không làm như vậy thì Thiên Tỉ sẽ bỏ hắn mà đi.

Từ phía bên trái, một xe chạy với tốc độ vượt mức quy định phóng đến đâm sầm vào chiếc xe của Vương Nguyên. Sự việc đến quá nhanh, hắn chưa kịp bẻ lái thì đã bị chiếc xe đó tông thẳng vào. Chủ chiếc xe kia sau khi gây án rồi thì quá hoảng sợ mà bỏ chạy.

Vương Nguyên bị đập đầu vào kính xe thì nửa mê nửa tỉnh. Trong chút ý thức còn sót lại, hắn thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình nở một nụ cười thật tươi như ngày đầu hai người gặp nhau. Hai xoáy lê ấm áp rực rỡ hiện ra, nó vẫn vậy, vẫn luôn có sức hút mãnh liệt khiến Vương Nguyên bị cuốn vào. Nhưng rồi, nụ cười đó dần không còn, những giọt nước mắt đỏ như máu rơi đầy khuôn mặt trắng thanh tú của cậu. Đôi mắt màu hổ phách ấy nhuốm một màu bi thương khiến hắn cảm thấy đau lòng....

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ,... "

" Con trai, con tỉnh rồi !! "

Vương Nguyên chậm chạp mở mắt, hơi nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu rọi vào mắt. Hắn vẫn chưa hết sao ?

" Con trai, con tỉnh dậy rồi !!! Sao con lại chạy xe nguy hiểm như vậy...? " Tiếng ông Vương vang lên, mang chút trách móc nhưng nhiều nhất vẫn là mang đầy sự lo lắng.

" Cha...? "

" Ừ ta đây. "

Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, đây là nhà của hắn. Ông Vương biết hắn không thích bệnh viện nên sau khi mổ cho Vương Nguyên thì liền đưa hắn về nhà nhờ người dêdn chăm sóc. Cũng may là vết thương cũng không đến nỗi nặng nên sau đêm hôm sau liền tỉnh. Như chợt nhớ đến bóng hình người kia, Vương Nguyên liền hỏi.

" Cha, Thiên Tỉ đâu rồi ? "

Bàn tay đang cầm ly nước của ông Dịch bỗng khựng lại. Khuôn mặt già nua vừa mới giãn ngay lập tức nhăn lại, ánh mắt không nén nỗi lộ ra một tia bi thương.

Thấy ông Vương không trả lời, bàn tay của Vương Nguyên cũng siết chặt hơn.

" Cha, Thiên Tỉ đâu rồi...? "

Lần này, có thể nghe rõ tiếng nức nghẹn khó mà giấu được của ông Vương.

" Ta, ra ngoài trước. Con vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm chút đi. Ta tắt đèn cho con... "

Ông Vương bước ra ngoài. Đèn tắt, Vương Nguyên mang rất nhiều câu hỏi. Thiên Tỉ đâu rồi ? Có phải ở bệnh viện chưa tỉnh không ? Nếu vậy thì tại sao cha phải giấu mình ?

Bỗng nghe thấy một thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi mình. Vương Nguyên ngước lên, nhìn vào tường thì thấy có một cái bóng màu đen nhỏ đang dùng tay chạm môi mình, vì thấy hắn ngước lên mà hoảng sợ mà rụt tay lại.

" Ai vậy ? "

Một khoảng không vô định, hắn không còn thấy cái bóng đen khi nãy đâu hết.

" Thiên Tỉ ? "

Lúc này, từ phía sau rèm cửa sổ hiện ra một cái bóng đen. Gió từ đâu cũng thổi rất mạnh vào phòng.

" Thiên Tỉ, là em phải không ? " Vương Nguyên lúc này gào lên mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như vậy.

Từ trong cái rèm cửa, người con trai có làn da trong suốt như thủy tinh bước ra ngoài. Miệng cố nở một nụ cười thật tươi nhưng trông rất gượng gạo.

" Vương Nguyên... " chàng trai bước lại gần, dè dặt đưa tay chạm vào má Vương Nguyên.

" Thiên...Thiên Tỉ ? " Vương Nguyên định nắm lấy tay của cậu nhưng vừa chạm vào liền bị tam biến trong không khí.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi từ mắt Vương Nguyên. Thiên Tỉ dù muốn lau nước mắt cho hắn lắm nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể chạm vào mặt của Vương Nguyên một chút thôi...

" Thiên Tỉ, tại sao... "

Vương Nguyên có rất nhiều lời muốn nói với Thiên Tỉ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều thứ muốn bù đắp cho cậu nhưng tại sao... Ông trời lạ có thể ác độc như vậy ? Sao có thể khi hắn đã nhận ra mọi thứ thì lại cướp đi mất Thiên Tỉ của hắn. Là do ông trời quá ích kỉ hay do hắn đã muộn màng nên lỡ mất cậu.

" Vương Nguyên, sau này không có em thì phải biết tự lo cho bản thân có biết không ? À em quên, cũng thật may là còn có Thiên An. Nó rất yêu anh. Đừng để nó phải chờ đợi anh giống em nhé Vương Nguyên. Đừng bao giờ khiến em ấy phải đau lòng như em. Phải học cách yêu thương mọi người xung quanh có biết không ? Anh phải sống thật hạnh phúc... "

Nói rồi cái bóng của Thiên Tỉ mờ nhạt dần rồi tan biến theo gió mà đi. Vương Nguyên mặc cho dòng nước mắt nóng hổi ở khóe mắt mình, lòng đau khổ day dứt.

Anh sẽ không hạnh phúc được bởi vì không có em. Là anh ngu ngốc, không nhận ra tình cảm ra tình cảm của mình. Để khi biết rồi, muốn chuộc lỗi thì em đã không còn...

Sáng hôm sau, ông Vương vào thăm con trai thì thấy những viên thuốc ngủ rơi đầy xuống sàn nhà, con trai của ông nằm trên giường ngủ một giấc ngủ thật sâu, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trên môi Vương Nguyên còn vươnh lại nụ cười, tay nắm chặt lấy nhẫn cưới của mình.

Thiên Tỉ, anh đến với em đây. Đợi anh ở cầu Nại Hà, đừng đi lung tung đâu hết. Anh đang đến gần với em ngay đây. Cậu bé ngốc, em là hạnh phúc của anh, không có em làm sao anh có thể hạnh phúc được.

_________

" Tiểu Nguyên, đừng phá mình !!! Mình đang chơi với Tiểu Hoành mà !!! "

" Không cho Tiểu Thiên Thiên chơi với Tiểu Hoành !!! Cậu chỉ được chơi với một mình mình thôi !!! " Nói rồi Vương Nguyên 10 tuổi lấy tay của Thiên Tỉ 9 tuổi đặt lên tay mình, nắm chặt lại ý bắt Thiên Tỉ phải hứa với mình.

_______

Vừa viết vừa nghe " Nỗi nhớ vòng đu quay " cho nó có cảm xúc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top