Chương 1

" Cái bóng kia nhìn lạ quá...Là ai vậy? "
" Trông thật quen nhưng cũng thật lạ, đó là 1 cậu thanh niên cao lớn, mái tóc đỏ và dài. Hình như...đang ôm ai đó thì phải? "
- Kaeya khó hiểu, chầm chậm bước lại gần cậu thanh niên tóc đỏ kia mang theo sự tò mò về người mà cậu ta đang ôm. Đó là cậu!? Nhưng mà tại sao? Tại sao cậu lại trở thành cái xác thối rữa rồi?
- Kaeya đờ người ra, đồng tử cậu mở to ra trước cảnh tượng trước mặt, cậu thanh niên kia đang khóc, vì cậu? Nhưng tại sao chứ? Cậu và gã là gì của nhau mà phải khóc thương cho sự ra đi của kẻ còn lại? Gã tóc đỏ kia khựng lại một lúc rồi bỗng quay lại cùng với khuôn mặt chảy xệ, hốc mắt cứ chảy ra thứ chất lỏng màu đen mà cậu không biết là gì...Hắn chạy lại vồ lấy cái cơ thể của Kaeya, mặt thì méo mó cùng với cái điệu cười quỷ dị khiến cậu sợ hãi đến tột độ. Miệng hắn cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu.
" Kaeya...sao em lại bỏ tôi? "
" Kaeya...sao em lại bỏ tôi? "
" KAEYA!!! SAO LẠI BỎ TÔI LẠI! " Gã thét vào mặt cậu khiến sự sợ hãi ấy một lúc một tăng...Gã ta ôm chặt lấy cậu, miệng nở một nụ cười ma quái.
" Cuối cùng anh cũng về bên em rồi, Kaeya... "
- Màn trời cứ thế mà tối dần, bầu không khí cũng theo thế mà trở nên u ám. Bóng tối cứ thế mà nuốt chửng cậu cùng với hắn...
Kaeya bỗng tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái quỷ kia, trên người cậu mô hôi nhễ nhại. ' Giấc mơ đó...Thật khó hiểu. Cậu tự hỏi: " Gã tóc đỏ kia là ai? ", " Tại sao gã lại ôm xác cậu? ", " Và tại sao cậu lại chết? "
Cái suy nghĩ đấy cứ quẩn đi quẩn lại trong đầu cậu, nó chỉ dừng khi có tiếng gọi lớn của bố cậu ở dưới nhà vọng lên.
- " KAEYA! Xuống đây nhanh nào! Bữa sáng đã xong rồi! "
- " À...Dạ vâng! " Cậu uể oải lết cái thân của mình vào phòng tắm, đôi mắt cứ lờ đờ do tối hôm qua phải thức cả đêm để hoàn thiện bản phác thảo được giao. Sau một lúc vật vã với cơn buồn ngủ cuối cùng Kaeya cũng xuống nhà cùng với một bộ đồ đồng phục chỉnh tề. Tuy là vậy, nhưng bố vẫn nhăn mặt nhìn cậu, miệng cứ thốt lên những lời có phần khó nghe.
- " Kaeya...Con đang mặc cái quỷ gì vậy? " Bố nheo mắt nhìn cậu
- " Trông thật dị hợm. Mau! Thay bộ khác cho ta! " Ông quơ tay ra lệnh cho cậu phải đi thay một cái khác. Ở gia đình cậu ai cũng phải ăn mặt kín đáo, lịch sự, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Đều đó khiến Kaeya tức điên lên, cậu không thích ba cái quy tắc chết tiệt ấy, lúc nào cũng phải mặc hai đến ba lớp áo chỉ vì mong muốn của lũ người chỉ biết coi trọng bản thân. Nó chẳng khác gì một gã nô lệ đang phục tùng một gã vua tồi, thật sự rất kinh khủng...Tuy đã cố gắng chống cự nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là sự đau đớn, là mùi máu tanh chảy ròng từ tay xuống. Kaeya vừa nghĩ vừa thay lại đồ, trông nó chẳng hợp với cậu tí nào, thật lòe loẹt và già nua. Vì thế nên cậu quyết định bỏ một bộ đồ khác vào cặp để khi lên trường sẽ thay nó. Bước xuống lầu, bố nhìn cậu với ánh mắt hài lòng dường như ông có vẻ thích nó.
- " Đẹp lắm... " Ông cười nhẹ rồi bảo cậu lại ăn sáng.
- " KAEYA! " Mẹ cậu từ trong phòng bước ra với khuôn mặt đầy tức giận. Ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ khó thể tả.
- " Cái gì đây!? Mày giải thích cho tao về cái bảng xếp hạng năm nay đi! Tại sao mày lại đứng hạng hai hả! " Bố cậu khi nhìn thấy bảng điểm ấy mặt liền biến sắc, ông ta hất văng đĩa thức ăn của cậu. Miệng không ngừng chửi rủa.
- " KAEYA! Mày...mày.... "
- " Thật là một thằng vô dụng! Sao mày là ở thứ hai!? Não mày ở đâu!? Chó gặm rồi à? Hay mấy tối mà đi theo mấy con ả đàn bà ngoài đường kia hả? "
Kaeya trợn tròn mắt, cậu không nghĩ bố mình có thể buông những lời cay độc như thế. Ông ta nghĩ mấy tối cậu về trễ là do đi làm trai bao? Ông ta điên rồi à? Mấy hôm đó cậu bị bắt học đến ngất. Đầu óc thì quay cuồng tưởng chừng như sắp bị bóp méo, đến nỗi cậu phải bù cả tá thuốc để có thể trụ vững với cái cường độ học dày đặc như này.
- " Bố... "
*CHÁT! "
- " Ngậm họng mày lại! Trước khi tao giết mày thằng con vô tích sự! " Ông ta quay sang đám người hầu ra lệnh cho họ đem đổ hết đồ ăn của cậu. Nhìn khuôn mặt chẳng chút nuối tiếc kia cũng đủ hiểu lão chỉ cần cái danh dự. Cậu mệt mỏi bước ra ngoài, chỉ biết thở dài cho qua mọi chuyện ánh mắt xanh thẳm như đại dương sâu kia lúc nào cũng hiện hữu tia sáng hệt tia hy vọng giờ lại vì một thứ được gọi là " gia đình " mà mất dần. Kaeya bước lên xe, chú tài xế có vẻ lo lắng cho cậu.
- " Kaeya? Cháu lại bị la rồi à? "
- " Cũng không hẳn ạ... "
- " Hahaha! Nhìn mặt cháu vậy chắc là chú đoán đúng rồi phải không? "
- " Không đâu! Tại cháu làm chưa tốt nên bố mẹ cháu mới vậy- "
- " Như vậy là tốt quá rồi! Ít người được như cháu lắm đó! " Chú ấy là người duy nhất gọi tên cậu vì hầu hết mọi người trong nhà đều gọi cậu bằng " cậu chủ ". Chú cười tươi rồi lấy đôi bàn tay thô đi vì công việc xoa nhẹ lên mái tóc xanh dương của cậu. Cảm giác này thật thích, được ai đó quan tâm quả là rất tuyệt nhưng mà liệu cái cảm giác ấy sẽ là mãi mãi? Ngồi suy nghĩ mãi, Kaeya đã quên mất chú tài xế nhà mình đang gọi cậu.
- " Kaeya...Tới trường rồi này! "
- " Cháu cảm ơn chú "
- " Đi học vui vẻ nhé!
- " Vâng... "
Cậu bước vào lớp, nó vẫn vậy ồn ào và nhộn nhịp như ngày nào nhưng khác với mọi hôm ai nấy đều hoang mang có người còn cười phá lên. Jean bước lại gần Kaeya đôi mắt có chút đượm buồn.
- " Kaeya, ờm... " Cô ngậm ngừng trước người đối diện. Còn cậu thì vẫn khó hiểu, có chuyện gì mà cô ấy trông khó chịu vậy? Cho đến khi cậu nghe được những gì mà Jean kể lại về cô người yêu của cậu. Ả ta đã bỏ cậu mà quan hệ với thằng khác rồi. Đây là lần thứ mấy cậu nghe câu này rồi...Lần thứ mười rồi chăng? Cậu cho lũ khốn ấy tất cả tình yêu vậy mà chỉ nhận lại toàn những thứ dối trá. Kaeya đờ người ra, mọi thứ xung quanh cậu dường như chậm lại nghĩ về lũ người đã đem cậu ra làm trò đùa. Lúc nào cũng luôn miệng " Ta sẽ bên nhau mãi mãi " Nghe mà phát tởm. Dường như cậu đã quá mệt vì đã tin vào mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí mà lúc nhỏ được nghe kể rồi. Có nàng công chúa nào xinh đẹp đến trao cho cậu thứ được gọi là " tình yêu chân thành " chưa? Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, dù có muốn thì cậu cũng chẳng bao giờ với tới được. Một thứ xa xỉ và cao quý...
Bỗng chốc, cậu nghĩ rằng liệu mình có nên thay đổi, buông bỏ cái hiện tại thảm hại này để bắt đầu cho một tương lại rộng mở phía trước? Hay cứ tiếp tục làm một tên đần chỉ biết ngồi chờ những điều ảo diệu như trong truyện cổ tích? Nhắm chặt đôi mắt xanh thẳm ấy lại, cậu nhận ra rằng mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay hệt y một vở kịch không hồi kết. Vậy cậu sẽ thành một phiên bản lỗi để phá hoại cái kịch bản chết tiệt ấy rồi viết nên cuộc đời mới cho mình.
- " Kaeya? Cậu ổn chứ? "
- " Hửm? Tôi ổn! Chuyện này hay xảy ra mà! "
- " Nhìn cậu mà tôi buồn hộ luôn ấy... "
- " Hahaha...Không sau đâu Jean~ "
- " Mấy ả đấy chưa đủ trình để khiến tôi phải khóc đâu~ "
- " Hả??? "
- " Bỏ đi ba cái tình yêu vớ vẩn ấy đi! Giờ tôi sẽ đem thứ đó ra làm niềm vui cho bản thân tôi~ "
Jean có vẻ hơi sốc trước những lời tuy có vẻ đùa cợt của Kaeya nhưng lại nghiêm túc đến lạ kì. Đây lần đầu tiên cô thấy cậu đưa ra một quyết định khó hiểu như vậy. Cô đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần liệu cậu có còn bình thường không vậy? Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng cười đùa của Kaeya. Có lẽ đây mới là con người thật của cậu...Trông nó thật lạ nhưng lại khiến người khác phải si mê. Bỗng có ai đó đẩy mạnh cửa phòng học của lớp cậu ra. Là ả bồ cũ, nhìn cái tình trạng bây giờ xem, thật thảm hại.
- " Anh ơi! " Ả hét toáng lên, lao thẳng vào lớp mà cầm chặt tay cậu. Khuôn mặt dối trá kia lại bày biện lên ba cái cảm xúc kinh tởm đến phát khiếp.
- " Anh à!!!! Nghe em giải thích đi! "
- " Hả? Tiểu thư đây định giải thích chuyện gì với tôi? "
- " Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Tất cả đều là giả dối cả! "
- " E-Em vẫn còn rất yêu anh... "
- " Cô nói cái này cho chó nghe à~? "
- " Xin lỗi nhưng mà thính giác của tôi chỉ nghe được tiếng người thường nói. Chứ thứ ngôn ngữ dị hợm này tôi nghe không quen~ " Cậu đưa mắt nhìn ả bồ cũ đang dùng đôi tay bẩn thỉu kia nằm lấy tay cậu. Đôi mắt nheo lại thể hiện sự không hài lòng.
- " Ewww! Đừng chạm vào tay tôi như thế chứ tiểu thư. "
- " Hức...Hức...Kaeya...Em yêu anh thật lòng mà... "
- " Awwww~ Vậy thì đưa bộ lòng của cô cho tôi lẹ. "
- " Cái... "
Cô ta khựng lại, những lời mà cậu nói ra khiến ả rợn mình. Đây là lần đầu tiên Kaeya nói chuyện thế với ả, lúc trước cậu ấy chẳng bao giờ như vậy. Chỉ toàn mấy câu đường mật, sến súa giờ vì điều gì mà thay đổi nhanh đến vậy?
- " Nếu cô không còn gì để nói thì mong cô đi hộ. Tôi với cô giờ chấm dứt tại đây. "
- " Nhưng mà anh à... "
- " Shhhh... Tôi ghét con gái không hiểu chuyện. "
- " Giờ thì mới quý cô đi ra ngoài~ "
Kaeya nắm đầu ả rồi quăng ra ngoài lớp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu. Ả ta bật khóc, chạy tới chỗ bồ mới của mình mà thút thít. Vô tình thay người đó lại giống y hệt gã mà cậu gặp trong giấc mơ, liệu đó có phải một sự trùng hợp? Cậu thản nhiên bước lại chào hỏi khiến cô ta ngạc nhiên.
- " Oh! Chào! "
Anh chàng kia có vẻ không mấy thân thiện, mặt lúc nào cũng hầm hầm trông thật đáng sợ. Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản được Kaeya làm quen với anh. Cậu muốn tìm hiểu sâu thêm về tên này. Lỡ hắn ta không phải người cậu gặp trong mơ thì cũng đỡ. Mà nếu có là thật thì tại sao cậu lại yêu được anh? Một gã khó gần, xấu xí.
- " Hức...Hức...Diluc à!!!! Tên khốn này bắt nạt em!!!! "
- " À...Vậy là anh tên là Diluc! Tôi là Kaeya Alberich! " Cậu nghiêng đầu, đôi mắt chằm chằm nhìn anh. Khiến anh không khỏi bất ngờ. Cậu ta định làm gì anh hả?
- " Uwaaaaaaa!!! Sao anh không nói gì vậy Diluc!!? "
- " Tên này làm gì em à? "
- " Vâng... "
- " Ơ kìa tiểu thư, sao nỡ nói vậy? Chính tiểu thư là người làm tôi như vậy mà? "
- " Tiểu thư đã chơi đùa với tình cảm của tôi mà~ Sao giờ lại nói vậy? "
- " Tình cảm? Không lẽ em lén yêu tôi khi đang quen tên kia à? "
- " Không ạ...Là hắn ta bỏ em lâu rồi. Giờ tự dưng gã tìm đến và bắt em phải quay lại... "
- " Ehhhhh...Vậy là không được rồi... "
Kaeya nhẹ nhàng bước lại gần cô ta, tay đặt lên vai ả, khuôn biểu hiện rõ sự thất vọng. Cậu không nghĩ ả ta lại biến chất nhanh đến vậy. Đứng trước người yêu mới của cô, cậu cười thầm vì gã này cũng y hệt cậu...Ngu ngốc và tin người. Diluc cau mày, cái gã tóc màu việt quốc này trông thật kì cục. Chẳng biết phải miêu tả sao về cái tên điên, ăn nói khó nghe này như thế nào. Nhưng cũng nhờ câu nói của cậu mà anh cũng bất đầu nghi ngờ cô ả. Rằng liệu ả ta có thật sự yêu anh? Hay chỉ đang diễn kịch?
- " Em cứ đi trước đi- Tôi sẽ ở lại nói chuyện với gả này. "
- " Ơ? Nhưng mà... "
- " Em có nghe tôi không? "
- " Vâng... " Cô ta chạy đi mất, nước mắt cũng chẳng chảy nữa thay vào đó là một nụ cười xảo trá. Khi cái bóng của ả mờ hẳn, Diluc mới quay sang hỏi chuyện Kaeya mọi thông tin về cô người yêu kia.
- " Hmmm~ Diluc sao anh không đi với ả? "
- " Ở lại đây làm gì? Anh muốn xem bộ dạng của một kẻ đang thất tình à? "
- " Không. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một số thông tin về cô ấy. "
- " Ý anh là con ả đói tình ấy hả? "
- " Cậu nói cái khỉ gì vậy!? "
- " Tôi nói có sai đâu mà hốt hoảng vậy? "
- " Con đàn bà đó tệ lắm~ Hệt mấy ả tôi quen trước đây- Một lũ khốn. "
- " ... "
- " Tôi khuyên anh nên bỏ ả sớm đi~ Kẻo lại như tôi. "
- " Oh! Đến giờ vào lớp rồi. "
- " Cậu học phòng mấy vậy? "
- " Phòng A1 lầu 3? "
- " Vậy cho tôi đi cùng...Đây là ngày đầu tiên tôi vào ngôi trường này. Và tôi bằng tuổi cậu nên đừng xưng anh-tôi nữa! "
- " Nhưng tôi thích thế- Xưng cho quen rồi lỡ sau ta lại yêu nhau~ "
- " Cái... " Diluc cau mày, tên này tởm đến vậy cơ à? Yêu nữ không được giờ chuyển qua yêu nam à? Thật là một tên điên cậu ta nghĩ sau này anh sẽ rơi vào cái hố tình yêu do cậu ta bày nên? Thật vớ vẩn, lỡ mà cậu ta có trong bộ sưu tầm của anh không biết nó sẽ kì dị đến mức nào. Mấy chai rượu kia sẽ thối rữa vì cậu ta mất.
- " Diluc. Ta tới lớp rồi. Anh không tính vào à? "
- " À...Ờm... "
- " Thôi anh đứng ngoài mẹ đi. Đã đến lớp rồi còn ngập ngùng gì nữa? "
- " Cậu ăn nói kiểu gì vậy Kaeya? "
- " Haizzz...Vậy giờ anh có vào không? Hay đứng luôn ở ngoài? "
- " Chậc... "
Khi mới vừa ngồi xuống bàn, Diluc bị Kaeya lôi lại hỏi chuyện rằng tại sao lúc nãy anh không qua nói gì với ả? Anh thản nhiên trả lời rằng nó chẳng liên quan gì đến anh, vì thường ngày anh chẳng bao giờ làm vậy với cô ta nó thật dài dòng và tốn thời gian của anh. Kaeya ngây người cậu tự hỏi sao não ả kia lại có thể chậm tiêu như thế. Đem lòng yêu một tên tồi như vậy, thật ngu dốt làm sao. Diluc hất tay cậu ra khỏi vai anh, mặt để lộ rõ sự không hài lòng
- " Cậu! Hãy ngừng cái việc cứ kè kè vào tôi đi! "
- " Biết nó kinh tởm đến cỡ nào không vậy? "
- " Ầu- Vậy anh nghĩ tôi là người vậy hả? "
- " Đúng vậy! Giờ thì mong cậu đi chỗ khác! "
- " Ừm... Vậy thì tôi đi!" Cậu lẳng lặng rời đi, đôi mắt rũ xuống chứa đựng nỗi thất vọng khó thể tả, sao trong mơ anh điên loạn vì cậu mà giờ lại thế. Mà dù gì nó cũng chỉ là một cơn mộng ảo của kẻ thiếu tình thương. Những thứ cậu nhìn thấy hiện tại chắc là do suy nghĩ tiêu cực khi phải nghe những lời xa cách quá nhiều. Có lẽ cậu cần được nghỉ ngơi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top