Phần 11 : Tìm đường xuống địa ngục

Chúng ngồi trên những chiếc xe độ. Nào là mio, hayate, dream kiểng,..Căm xe bạc quay sáng chói,..
Tiếng bô nổ rền vang cả một vùng...
Tao sợ muốn lọt tim ra ngoài. Bối rối. Không biết phải làm gì nữa. Tao nhắm mắt lại, quỳ xuống, dơ hai tay lên đầu như cách người ta thường làm trong phim. Với hy vọng bọn chúng sẽ tha cho mình...
Tiếng hò hét hùng hồn vang lên dữ dội :
-Giết!!! Đừng để bọn nó sống!!! Giết hết!!!
-Giết!!!
Những tiếng bước chân dẫm mạnh xuống đất uỳnh uỳnh như binh sĩ ra trận. Tiếng mã tấu lê trên mặt đất ken két, nghe lạnh điếng hết cả người.
Mồ hôi chảy ra như suối. Tao la lên trong vô thức :
Thôi xong mày rồi Hoa ơi... Bố mẹ ơi!! Con có lỗi với bố mẹ!! Nghi ơi! Tao với mày sắp được đoàn tụ rồi!!!
Bỗng. Thật kỳ lạ? Những âm thanh dần dần nhỏ lại phía sau lưng tao.
Ủa? Có cái gì đó hơi sai sai thì phải? Tao vội mở mắt ra, bỏ tay xuống, quay lại nhìn.
Thật không thể ngờ? Trước mặt tao là cảnh tượng như phim hành động. Đám giang hồ ấy đang đuổi theo những tên xã hội đen.
4 chọi cả chục người cầm mã tấu. Chạy là thượng sách. 4 tên ấy chạy với tốc độ còn nhanh hơn lúc đuổi theo tao lúc nãy.
May mắn thật. Trời cao có mắt, mình vẫn còn nguyên vẹn.
Tao thở phào nhẹ nhõm. Nhưng băng nhóm giang hồ kia là người của ai thế nhỉ? Nhìn vào đám đó, tao thấy có vài đứa quen quen.
Chắc chắn rồi! Là người của thằng dân quân!
..............

-Bác Hoa đâu!!! Sao bọn mày không bảo vệ bác Hoa!! Đuổi theo mấy thằng kia làm cái đ* gì???
-Dạ dạ...tụi em xin lỗi đại ca...Nghe đại ca gọi nói đụng chuyện chỗ này...Bọn em chỉ để ý tới mấy thằng nhìn láo láo...Chứ bọn em..
-Đi tìm bác Hoa cho tao!! Lẹ lên!!!
-Đại ca...đại ca..bị thương nặng quá...
-Không cần phải tìm nữa! Tao đây!
Tao bước vào đám đông lũ giang hồ đang đứng xung quanh thằng dân quân.
-Bác Hoa!! Ôi mừng quá...bác...bác có sao không??
Tao vội chạy lại, ngồi xuống bên cạnh thằng dân quân.
-Mày lo cho mày trước đi! Máu me chảy tùm lum rồi! Để tao gọi cấp cứu!
-Khỏi...khỏi bác Hoa. Em ngại tới bệnh viện lắm..Sợ gặp mấy sếp quen...Đưa em tới phòng khám của chú Công xóm mình là được rồi...
Tao và nhiều thằng giang hồ tụm lại. Cẩn thận đỡ người thằng dân quân lên yên sau. Trước khi đàn em chở nó đi, tao xoa nhẹ lên cánh tay nó.
-Tao xin lỗi...
Thằng dân quân mồm máu me nhũ nhiễu, nó vẫn cố cười :
-Em không sao...Bác Hoa bình an là được rồi. Những điều bác làm cho em..tầm này xá gì..
Tao cúi đầu xuống. Quen biết nhau hơn 3 năm nay. Thằng dân quân luôn là một thằng sống rất có nghĩa khí. Cũng không lạ khi còn trẻ mà đàn em của nó lại đông như vậy...
Chập sau. Tao được mấy thằng đệ của nó hộ tống về.
Thằng dân quân bị thương khá nặng. Chính vì thế, tao yêu cầu nó ở trên khu phố hoặc về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng nó đã nắm bắt được hết chuyện. Nó quyết định cho 5 thằng đàn em theo đưa đón bảo vệ tao....
Truyện bạn đang đọc được viết bởi tác giả Phạm Đào Hoa(facebook .com/huynhdaohoapham)
Sáng hôm ấy, Thiện ngồi trên con SH đến trường. Cậu ấy bắt gặp tao và đám giang hồ đi cùng nhau. Thiện rất bất ngờ khi thấy thằng chở tao ngồi trên chiếc dream độ đúng bài- dênh đôn trái lớn. Mấy thằng đi cùng cũng toàn "cọp" và vẻ bề ngoài đậm chất dân chợ búa. Bọn nó nẹt bô một phát mà muốn làm nổ tung cả cái cổng trường. Chúng còn đeo bao đựng đàn ghi-ta, nhưng trong ấy mấy cây hàng lạnh lỉa chỉa, thỉnh thoảng lòi ra khiến ai ai xung quanh đều khiếp đảm.
Vào trong trường. Thiện xanh mặt bám theo tao gạ hỏi :
-Hoa...Hoa đi với mấy người nào vậy...???
-Cậu không biết...Tôi đang bị truy sát sao?
-Truy sát??
Tao nhìn xung quanh, rồi bắt đầu kể cho Thiện nghe toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi biết hết mọi chuyện. Cậu ấy đáp ngay :
-Nếu chính xác đó là người của Nhã. Thì chỉ cần Hoa bên cạnh Thiện. Sẽ không ai dám làm gì Hoa đâu. Hãy bên Thiện! Thiện sẽ bảo vệ cho Hoa.
Tao cũng đã bắt đầu biết sợ...Nên đồng ý với đề nghị từ Thiện...
......
Tiếng chuông báo ngày học mới vang lên.
Bước vào lớp, thật bất ngờ. Huyền đã đi học lại rồi kìa! Tao mừng rỡ chạy đến bên nó như người yêu xa mặt lâu ngày. Tao không thể ngừng hỏi :
-Mày có ổn không vậy??? Sao tao liên lạc với mày không được? Nhìn mày ốm hơn đó...Bỏ bữa hả..?
Chợt.
Thái độ của Huyền làm tao sợ. Nhìn nó như một con người khác, à không, như lúc tao mới quen nó vậy. Nó chẳng thèm nhìn tao, cũng chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nó cứ im lặng và dán mặt vào quyển sách.
Thấy thế...tao cũng thôi không nói gì thêm...Chắc nó vẫn còn buồn nhiều lắm...mình không nên phiền người ta..
...........................

Nhờ vào những tờ truyền tin. Sự thật về cái chết của Nghi càng ngày càng được nhiều người biết đến. Tất cả đã và đang tạo ra một làn sóng "tẩy chay" mạnh mẽ trong lòng học sinh toàn khối.
Thay vì trước đây thấy Thanh Nhã. Ai ai cũng ngắm nghía, ngưỡng mộ. Thì bây giờ, họ tránh xa khi thấy Thanh Nhã hoặc to nhỏ phía sau lưng con bé ấy.
Nhưng...thần thái của Thanh Nhã vẫn rất bình thường. Nó không tỏ ra nó là đứa có lỗi hay tức giận khi bị nói xấu. Tao đã đoán được. Nó phải như thế để chứng minh nó không có "tật giật mình" và giữ cái hình tượng hoàn hảo đầy giả tạo...
Giờ ra chơi, tao ngồi chung với Tú dẹo, Quỳnh. À! Hôm nay còn có sự xuất hiện của "vệ sĩ" Thiện nữa.
-Tú dẹo! Sáng giờ mày có nói chuyện với Huyền không?? Nó lạ lạ sao á..Cứ lơ lơ tao..?
-Má Hoa chung lớp, ngồi kế bên. Nó còn cho ăn bơ. Huống hồ tui khác lớp. Với lại tui và con đó cũng không có thân. Tính nó thất thường lắm, chơi hổng vô được.
-Thôi thôi..Nó sao kệ nó. Nói xấu bạn bè là không nên đâu con bóng.
-Ê ê!!! Im lặng!! Nghe kìa! Nghe kìa!!
Quỳnh đập vai bọn tao. Cả đám đưa tai lắng nghe. Loa của trường đang phát ra giọng nói của ai đó. Rất quen...là...là...
"-Chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Em tên Trần Thanh Huyền. Học sinh lớp 12 chuyên hóa."
Tao ngơ ngác nhìn Quỳnh :
-Ủa chuyện quái gì vậy???
-Quỳnh không biết??? Nghe thử đi!! Suỵt!! Suỵt!!
"-Em là bạn thân của Văn Nghi-12 chuyên lý-người vừa mất cách đây không lâu. Em biết gần đây trong trường, nổi lên nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh sự việc ấy. Nên em muốn ra làm chứng và đính chính tất cả! Bảo toàn sự trong sạch cho bạn Thanh Nhã-12 chuyên sinh."
Tao lê đôi mắt nhìn về phía xa xa. Bóng Thanh Nhã và lũ đàn em của nó đang đứng cười đắc ý...Giờ thì tao đã hiểu rồi...
"-Sau khi Văn Nghi, Đỗ Thị Thanh Nhã, cùng 2 cộng sự Trần Quang Thế và Trương Gia Long đạt giải thành phố vào tháng 4. Thì Văn Nghi tách ra, không làm nghiên cứu chung với 3 bạn trên nữa. Họ song song làm đề tài và hoàn toàn không mượn ý tưởng gì hay ăn cắp ý tưởng. Em có thể làm chứng vì em luôn bên cạnh Văn Nghi. Đến đầu tháng 10 thì Văn Nghi từ bỏ đề tài để tập trung ôn thi đại học. Thư bạn ấy gửi vào mail của hội đồng EST là nhầm lẫn. Và việc Văn Nghi lên cơn đau tim cũng chỉ do yếu tố ngẫu nhiên của bệnh lý. Không hề liên quan gì đến kết quả của kỳ thi EST hay Thanh Nhã. Sau cùng, em muốn nhắn đôi lời đến toàn thể học sinh của trường. Ở vị trí một người bạn rất thân của Nghi. Em vô cùng đau lòng vì sự ra đi của bạn ấy. Em hy vọng mọi người thôi đào bới chuyện này lên. Để linh hồn Nghi được thanh thản. Và những người vô tội như Thanh Nhã, Long, Thế không bị xúc phạm. Em xin hết."
***** lấy micro từ tay Huyền. Ông ấy tiếp lời :
"-Tôi biết có một vài em học sinh nào đấy đang phát tán những lá đơn. Có nội dung sai lệch gây hoang mang trong trường. Nếu để tôi phát hiện ra. Tôi sẽ đưa đến hội đồng kỷ luật và quyết định thôi học!! Đừng làm những chuyện ấy chỉ vì ghen ghét tài năng của người khác. Đấy là một hành động thiếu đạo đức. Không xứng đáng là học sinh ở đây."
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên từng hồi dài.
Người tao nóng như cục lửa hầm hầm bước vào lớp.
Vừa tới chỗ Huyền đang ngồi. Tao cầm quyển sách dày cộp phang thẳng vào mặt con bé ấy.
BỐPPP!!!!!!!!
Huyền ôm mặt, nghiến răng đứng lên. Lớp học trở nên ồn ào :
-Đánh nhau kìa!
-Trời ơi!
-Đánh nhau! Quay clip đi! Lẹ lên!
Tao thét to :
-Đồ ch*!! Lương tâm của mày đâu!!?? Sao mày dám bóp méo sự thật như thế hả??? Nghi ở chín suối liệu có nhắm mắt khi thấy một đứa cậu ấy luôn tin tưởng. Bây giờ quay mặt bán đứng bạn bè hay không!!!???
Tưởng rằng Huyền sẽ lao vào đánh tao. Nhưng phản ứng của nó rất khác.
Nó chỉ cười nhếch mép, nụ cười và cách ăn nói hệt Thanh Nhã :
-Cả lớp thấy nó ném sách vào mặt mình rồi đúng không? Chỉ có những đứa như nó mới đánh bạn bè. Bán rẻ bạn bè! Chứ mình thì không bao giờ! Nghi mới không nhắm mắt nổi khi mày cứ luôn bới móc cái chết của cậu ấy vì mục đích đố kỵ Thanh Nhã. Dành Thiện bên lớp chuyên anh của mày! Đừng có mà lên mặt dạy đời tao!! Mày xem lại coi mày xứng đáng làm bạn của Nghi không!!
Cả lớp ồn ào bắt đầu chĩa "mũi giáo" vào tao.
-Người ta chết thì để người ta yên đi.
-Ờ...ờ..thích tự tạo nghiệp hả??
-Con chừng bị hiện hồn bóp cổ đó bạn ơi.
-Yêu đương nhăn nhít quá!
-Nhìn cũng xinh xinh mà sống lỗi vcl...
-Ừ ừ đúng rồi đó! Đúng thiệt!

Cùng lúc ấy thì thầy vào.
Tao vội lấy tập sách và balô chuyển qua cái bàn trống dãy bên kia. Thà ngồi một mình cô độc. Còn hơn ở bên đứa tán tận lương tâm. Và một lũ hùa theo trong khi chưa biết gì...

..........
Ngày học tập cũng đã qua đi.
Nhìn áng mây mù mịt cuối trời. Ôi...sao mà nó giống con đường đấu tranh vì sự thật của mình vậy nhỉ...Tối tăm và chẳng có chút tia ánh sáng hy vọng nào...
Những tờ truyền tin giờ đây trở thành "giấy trắng". Chẳng còn ai quan tâm đến nữa vì lời đính chính dối trá của Huyền. Không ngờ Huyền lại chịu khuất phục trước những tờ tiền dơ bẩn đó...Mà cũng có thể, Huyền không được bảo vệ như tao...Nên Huyền mới đành phải làm vậy...Đó là hèn hay quân tử, đó là đúng hay sai? Thật khó để nghĩ...khó quá...Nhưng thôi, từ nay tao cũng chẳng cần một người bạn như thế nữa. Bạc nhược...
....

Tao đã dặn thằng dân quân khỏi cho đàn em tới rước tao. Đã có Thiện chở tao về rồi. Vậy cũng an tâm hơn. Thế lực nhà Thiện thì sao Thanh Nhã dám đụng vào. Nhưng tao nghĩ. Giờ Thanh Nhã chẳng quan tâm gì tới những việc tao làm nữa. Vì nó biết rõ. Tiếng nói của tao đã mất đi trọng lượng và hơn hết, bằng chứng tố giác nó dường như bằng không...
Trong nắng chiều buông nhẹ buồn héo hắt. Tao ngồi sau xe Thiện. Quỳnh và Tú dẹo trên đạp điện đi kè kè. Bọn tao quyết định đến nhà Nghi thắp nén hương...
Căn nhà một lầu nho nhỏ nằm trong con hẻm vắng. Phía trước không còn treo cờ tang nữa, vì linh cữu đã chôn cất cách đây ít hôm.
Nhà Nghi theo công giáo. Nên vừa bước vào, chỉ thấy một chiếc bàn be bé phủ khăn trắng. Trên đấy là cây Thánh Giá, bình hoa huệ và di ảnh...
Mẹ Nghi ra đón bọn tao. Khuôn mặt cô ấy gầy hao, hốc hác, đượm buồn.
-Dạ chào cô.
-Chào cô ạ.

-Mấy con tới...thăm Nghi hả?..Hoa..Tú...lâu quá không thấy tụi con...
Tao nắm lấy bàn tay chai sạn của mẹ Nghi :
-Nhìn cô không được khỏe...Chú đâu rồi cô...Cô có ăn uống đầy đủ không vậy...
Giọng bà ấy run run :
-Cô khỏe không nổi Hoa ơi...Chú chưa đi làm về nữa...Bữa giờ cô bị tăng huyết áp...nên toàn nằm một chỗ...
Khóe mắt tao cay cay khi nhìn thấy mẹ Nghi bây giờ..Gia đình chỉ có một đứa con trai. Cậu ấy cũng đi mất, sau này ai sẽ chăm lo cho cha mẹ cậu khi tuổi già sức yếu...
-Xin lỗi tụi con. Cô ngửi mùi nhang bị dị ứng...Nên muốn thắp thì tới nghĩa địa Tình Thương...Kế dòng Chúa Giáng Sinh viếng..nhà mới của Nghi nha..
Tú dẹo gật đầu :
-Dạ..dạ..không sao cô ơi..Cô đừng buồn nữa nha cô..Nghi chỉ đang ngủ trong tình yêu thương của Thiên Chúa...cậu ấy chỉ đang ngủ mà thôi...
Tú dẹo và Quỳnh ngồi thăm hỏi, nói chuyện với mẹ Nghi.
Riêng tao thì đứng trơ người. Nhìn vào di ảnh của Nghi. Cậu ấy vẫn đó, vẫn nở nụ cười thân thiện như ngày đầu tiên tao gặp. Chỉ khác là bây giờ không còn cơ hội được thấy Nghi nữa...
Ôi...tao lại khóc..Cái cảm giác mất đi một người vĩnh viễn nó tồi tệ quá. Giá như cuộc đời cũng như những câu truyện mà tao viết. Chỉ cần chỉnh sử đôi ba dòng thì người chết đi cũng có thể sống lại...Cái ác bị trừng trị, công lý được thực thi..
Thấy tao rơm rớm nước mắt. Thiện nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra đưa cho tao. Tao cầm lấy nhưng vì tay run nên làm nó rơi xuống đất. Bọc khăn giấy nhẹ, cơn gió kỳ lạ từ đâu đấy hất nó vào dưới chiếc bàn đặt di ảnh.
Tao ngồi xuống nhặt.
Bất chợt tao phát hiện một thứ...
-Ủa? Cái máy này...??
Đó là một chiếc máy nghe nhạc cũ, hình chữ nhật nhỏ màu tím. Là thứ tao thường thấy Nghi mang theo bên mình.
-Cô ơi! Sao cái máy nghe nhạc của Nghi lại rơi xuống dưới này vậy ạ?
Tao tính với tay lấy ra thì cô ngăn lại :
-Đừng con ơi! Nghi bảo cô đặt ở đấy cho Nghi!
-Hả?? Ý...ý cô là sao???
Người phụ nữ ngập ngừng :
-Không biết...nói ra...mấy đứa tin không...Nhưng đêm hôm trước, Nghi báo mộng...Nghi khóc...Nghi nói hãy đặt cái máy đấy xuống dưới bàn di ảnh cho Nghi. Nghi muốn như vậy..Lúc tỉnh lại, cô liền lục lọi trong balô của Nghi thì thấy nó và thực hiện theo...
Sau lời mẹ Nghi nói.
Quỳnh thỏ thẻ vào tai tao :
Quỳnh đã từng nghe qua "kỷ vật chôn theo xuống mồ". Đây là một dạng nghi thức tâm linh ở một vài vùng hoặc một vài tôn giáo. Cơ Đốc giáo thì không có điều này. Một số người cũng quan niệm ; người chết đi mang theo nhiều đồ hoặc tài sản sẽ khó về với cõi an yên. Vì vậy, giấc mơ của mẹ Nghi là một điều rất đáng chú ý đến.
Tao trầm trồ :
-Ôi! Cô thám tử biết cả chuyện tâm linh á? Tụi mình hợp gu rồi đó!
Quỳnh cười.
Tao vẫn ngồi nhìn vào chiếc máy nghe nhạc. Liệu, thứ này có liên quan gì đến vụ án hay không?
..............
Sau khi tạm biệt mẹ Nghi.
Đám bọn tao ra nghĩa địa kế nhà thờ.
Những ngôi mộ với thập giá trắng phếch, nằm lặng yên trong khung cảnh chiều nhá nhem. Khiến đứa nào cũng man mác trong lòng...
Ngôi mộ của Nghi không to như những ngôi mộ kế bên. Nhưng lót đá và đặt vòng hoa rất trang trọng. Nhìn vào cũng có thể thấy được tình cảm mà bố mẹ Nghi dành cho cậu ấy, nhiều đến nhường nào...
Tao cầm que nhang trên tay. Nhìn vào ảnh Nghi trên bia. Tao không thể cầm được nước mắt. Tao gào to :
-Tâm huyết để làm gì...Cố gắng để làm gì...học thật nhiều để làm gì...Rồi cuối cùng cũng phải nằm một đống ở đây. Giữa chốn vắng hoe lạnh lùng này hả...Nghi...Mày có biết đám ngoài kia vẫn ngày ngày ăn sung mặc sướng. Thừa hưởng tiền tài, tiếng tăm trên mồ hôi nước mắt của mày không hả? Sao mày không chỉ cho tao biết. Giờ tao phải làm gì...Tao tuyệt vọng...Tao thật sự bế tắc và tuyệt vọng lắm rồi Nghi ơi...
-Má Hoa đừng đau buồn nữa...
-Hoa đừng khóc nữa. Có Thiện ở đây mà..
Quỳnh đặt tay lên vai tao. Cô bé khẽ nói :
-Bình tĩnh đi Hoa. Hoa là Hoa pro mà. Trước ngày Nghi mất á. Hoặc lúc hai người bên nhau. Nghi có từng nói điều gì lạ với Hoa không?
Tao lau bớt nước mắt ứ đọng trên hàng mi. Nhìn bầu trời chạng vạng tối, những làn khói mờ ảo bay là đà. Tao thấy những bông hoa xuyến chi trăng trắng mọc gần gò mộ.
Tao liền chỉ tay vào :
-Nghi...Nghi từng nói về loài hoa ấy...Nhưng mà..Hoa ngại nói ra lắm...Đó là những tâm sự riêng tư của Hoa và Nghi...
Quỳnh bước đến, cô bé ngồi xuống bên bụi hoa xuyến chi. Quỳnh đặt tay vào lớp đất bên dưới. Cô bé giật mình nhìn tao :
-Ở đây có bùn!!!
-Hả? Thì sao??
-Hoa không biết à? Có vài quan niệm tâm linh cho rằng ; Nếu phát hiện ra bùn ở một ngôi mộ mới xây. Khi thời tiết hanh khô, không mưa gió. Lấy bùn ấy, thoa lên mắt. Sẽ mở được "mắt âm dương". Nhìn thấy giới ma quỷ và lối vào cửu tuyền!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top