CHƯƠNG 67

Cậu bán sống bán chết mà chạy thật nhanh về phía trước, nhưng đoạn đường cậu chạy đi rất đổi chông gai, nơi đâu cũng đều là đá, đường đi cũng gập ghềnh khó tả. Vì để tránh sự tìm kiếm của anh mà cậu phải mon theo đoạn đường này, dù anh có đuổi theo cậu thì cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được.

Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp anh, hiện tại bên tai cậu đã vang lên tiếng xe cộ chạy khắp nẻo đường ngay bên cạnh đoạn cậu chạy trốn, cậu sợ hãi nấp vào một nơi để xem xét tình hình thì bắt gặp anh từ trên xa bước xuống cách đấy không xa, anh phất tay kêu người đi khắp nơi để tìm kiếm cậu.

Đối với cậu hiện tại đứng im một chỗ chẳng khác nào đang chờ chết vậy, cậu đánh cược tất cả vào ngày hôm nay không phải để bị bắt lại đươc. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó nhưng lại dạo trúng nhành cây làm nó vang lên tiếng

*răn rắc

Cậu không dám quay lại nhìn, nhưng dù co nhìn đu chăng nữa thì sự thật vẫn chứng mih rằng cậu đang bị anh đuổi theo, cậu dùng hết tất cả sức mình chạy thật sau vào con đường mòn đầy gập ghềnh này, càng đi xa cậu lại càng gặp nhiều cây cối hơn. Chạy nhanh đến điểm trống trong bụi cây thì cậu chạm ngay một vách đá, nói đúng hơn là cậu đang đứng trên biển, vì nơi cuối cùng sẽ chạm đến biển kia là vách đá cậu đang đứng. Cậu nhìn xung quanh để tìm lấy đường chạy thoát, nhưng đổi lại chỉ có khoản không xài vô tận, nói cách khác cậu đã đến đường cùng của cuộc chạy đua này.

Tiếng sột soạt vang dội phía sau lưng cậu, cảm nhận được có người đang đến cậu hết sức cảnh giác mà di chuyển về sau.
Từ trong bụi cây đi ra kà hắn, cậu đứng lặng yên nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại đi về phía cậu, như không tin vào mắt mình cậu càng mở to mắt ra hơn để nhìn cho kỹ có phải cậu đã hoa mắt rồi không. Hắn đang không ngừng bước đến bên cậu, đưa tay sờ gì má cậu, mỉm cười nhìn cậu.

- Không sao rồi.

Lời nói còn chưa dứt hẳn thì đã có một tiếng nói khác vang lên cắt đứt nó.

- Em chạy trốn có vui không? Thì ra em chạy khỏi tôi để đi tìm cậu ta à. Em yêu cậu ra đến như vậy sao? Không từ mọi cách để đến đây, ngay cả lừa dối tôi.

Trong con ngươi của anh đang dần hiện lên tia máu, sự tức giận đang cuộn trào lên trong không gian. Anh giương đôi mắt đến cậu, chờ đợi từng lời nói phát ra từ miệng cậu. Nhưng đổi lại chủ có sự im lặng đến lạnh người.

- Được, nếu em thích cậu ta như vậy thì hãy để anh đánh chết cậu ta, xem em còn yêu cậu ta được không.

Nói rồi anh bước đến túm lấy hắn, hai người dằn co qua lại. Anh giương tay đấm vào mặt hắn làm cho một bên gò má bị sưng tấy lên.
Hắn bắt lấy tay anh quật ngã xuống đất, hai người người đến ta lùi cứ vậy mà giao tranh với nhau gây gắt.
Cậu đứng một bên nhìn hoàng cảnh đang dần chuyển biến xấu, muốn ngăn cản lại chẳng làm được gì.

-Hai anh dừng lại đi.

- Này có nghe không hả?

- Dừng lại, tôi bảo dừng lại cơ mà.

Cậu không sợ trời không sợ đất chạy lại can ngăn hai người đó lại, nhưng vì lao đến quá đột ngột nên cậu phải lãnh đủ cú đấm vào mạng sườn từ phía hắn. Khuỵa ngã xuống tay chống lên nền đất lạnh lẽo, từ bên hông truyền đến từng đợt đau đớn, cậu không chắc rằng nó có gảy thanh xương sườn nào không nhưng cậu rất dám chắc là nó thập phần đau đớn. Vậy mà họ lại có thể đang nhau đến thân thể đầu thương tích đến như vậy.

Hắn sau cú đấm rất hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy cậu. Anh cũng không thua kém gì , vội vàng ôm lấy phần eo không bị thương gì, xem xét vết thương có nghiêm trọng hay không.

- Em sao rồi. Sao lại lao vào như vậy.

- Em có biết là nguy hiểm lắm không.

*đoàn

- Ây da da, thật xin lỗi quá cắt ngang đoạn tình cảm của các người rồi.

- Tuấn Khải, cậu không phải đang định đi sao, sao lại không đi nữa rồi, không lẻ cậu không nở rồi sao.
Tôi nói cậu này có đi thì phải đi cho nhanh vào như thế thì mới kịp được chứ, nhưng mà bây giờ cậu có muốn đi cũng chẳng được rồi, hôm nay tất cả phải chết dưới tay tôi.

- Tô Tiêu Nhạn.

URI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top