CHƯƠNG 43

Ngồi thẩn thờ trong căn phòng tối, cậu đôi lúc lại thì thầm nho nhỏ như đang nói với ai đó lại cũng cứ như đang nói với chính bản thân mình.  Sương đêm đang bắt đầu trở nhiều hơn, dù trong căn phòng có đóng chặt cửa đi chăng nữa thì thân thể cậu cũng chẳng thể nào tiếp thu được, từng đợt lạnh lẽo thoáng qua cậu co rút toàn thân lại dùng hai tay ôm lấy chân mình bảo bọc.

  - Vương Nguyên anh đang làm gì đó, anh không quan tâm em sao.

- Em đi qua ghế ngồi đi, anh hiện tại không rảnh để chiều em.

- Anh cứng nhắt quá đấy, anh cứ suốt ngày công với chả việc, anh quan tâm em xíu không được à.

- Anh hiện tại đang rất bận, nếu em rảnh thì cứ đi đâu đó chơi đi, đừng phá anh.

- Hừ... Anh suốt ngày chỉ có thế, chỉ lúc trên giường anh mới quan tâm em một chút còn lại thì cứ như người dưng vậy. Em không bằng cậu ta hay sao, anh nối đi.

-Em nói gì đó, tôi cho em ở lại đây không phải là em có quyền nói gì thì nói, nên biết bản thân mình nằm ở đâu.

- Anh suốt ngày chỉ có vậy, lúc trên giường cũng gọi tên cậu ta, rốt cuộc tôi là gì, là mua vui cho anh à.

- Cô im ngay cho tôi. Tôi nói cho cô biết cái gì cũng có giới hạn của nó.

- Hử anh có giới hạn tôi thì không sao, tôi cũng là con nhà quyền quý, tôi thích anh mới nguyện ý đi theo mua vui cho anh, nhưng đổi lại tôi được gì, không gì cả đúng chứ. Tui ghét anh càng câm hận cậu ta. Vì cái gì chứ, vì cái gì mà cậu ta có được tấm lòng anh còn tôi thì không.

- Tôi không quản cô đã làm gì ở trường, nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó. Đừng đi quá giới hạn của mình.

-Ha ha ha, anh nói tôi xem chừng mực, anh không nhìn lại mình xem. Anh nói anh và cậu ta đã chẳng còn gì, nhưng mọi thứ về cậu ta anh đều nắm rất rõ. Chuyện cậu ta với Thiên Tỷ anh cũng biết, ngoài mặt không biến sắc không quan tâm nhưng rồi sau, chẳng phải anh đang làm cho Thiên Tỷ đâu đầu nhức óc về chuyện cổ phàn sao. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh cả, ngay cả việc tôi làm gì cậu ta anh cũng nắm rõ hết thảy. Bây giờ lại kêu tôi chừng mực, anh nằm mơ đi.

Hắn vẫn cứ im lặng nghe cô nói, từng lời nói như vạch trận tất cả từ trước đến nay. Hắn đã buôn bỏ, thật sự đã buôn bỏ cậu, nhưng trong thâm tâm lại chẳng thể nào làm được. Mỗi lần cậu bị bắt nạt hắn biết được như đứng ngồi không yên, nhưng cái toi lại không cho phép bản thân phạm lỗi, không cho phép hắn quan tâm cậu. Bỏ hết ngoài tai không mạng đến, đến khi phát hiện cậu cùng Thiên Tỷ cùng nhau quấn quýt hắn như phát điên lên, lúc đó nếu không phải bình tâm lại chắc có thể hắn đã chạy đến đánh chết cậu, đánh chết cả Thiên Tỷ. Hắn đã tự làm thương bản thân để trấn định lại sự quyết đoán trong mình. Từng chút một như khẳn định không có cậu hắn vẫn là hắn, không vì cậu mà bị dao động. Nhưng lại nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác hắn lại không thể nào kìm lòng lại được. Hắn muốn khiến kẻ đó phải nếm trãi sự đau khổ. Hắn lại ra sức tấn công thị trường Dịch thị làm cho Thiên Tỷ suốt mấy tuần nay phải bận rộn đến chết đi. Tuy không ảnh hưởng lớn nhưng cũng sẽ chẳng có thời gian mà vui vẻ cùng cậu.

Có lẻ là ghen cũng có lẻ là tức giận, hắn không cam lòng nhìn cậu hạnh phúc, nói đúng hơn là không chấp nhận việc cậu ở bên một người khác mà không phải là hắn. Hiện tại nghe từng lời của Tiểu Tuyết lại làm cho hắn bực tức hơn. Cứ như một kẻ làm việc không đúng đắn đang bị vạch trần.

Trong lúc đang tức giận hắn lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa tay bắt máy từng lời nói thốt ra bên kia điện thoại làm hắn nhíu chặt đôi mày. Tắt máy hắn bước đến trước mặt cô, nhìn xuống cô với đôi mắt ghét bỏ tràn đầy căm phẫn. Dùng bàn tay to lớn bóp lấy nơi cổ yếu ớt.

- Anh làm  gì vậy.....khụ khụ......VƯƠNG NGUYÊN

-Tôi đã từng nói nếu cô làm gì quá phận tôi sẽ không tha cho cô.

Lời nói thốt ra làm cô giật mình mà tay chân run rẫy.

- Em ấy đang ở đâu NÓI.

- Ở .....ở...phòng thí nghiệm tầng ba.











URI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top