Dư vị cuối cùng!
"Lách tách"
Vài giọt sương rơi nhẹ trên tán lá mỏng manh, tớ đã thức dậy từ sớm để làm thức ăn chuẩn bị mang ra đồng, mở cửa sổ phòng mình ra, mặt trời đã lên tận cao, tớ nhắm mắt lại thỏa mãn cảm nhận tiết trời êm dịu sáng sớm. Cậu biết không? Horizon là một vùng ngoại thành với bãi cỏ xanh mượt, những cánh đồng bao la, với tiếng gà gáy buổi sáng trên các nông trại và những rừng hoa đủ loại thẳng tắp được chăm bón kỉ lưỡng. Không tiếng ồn ào tấp nập nơi thành thị, không nồng nặc mùi xăng của những loại xe có động cơ, nơi đây bao phủ bởi mùi thức ăn tỏa ra từ các ống khói, tiếng người dân gọi nhau thân mật ra đồng và cả cái mùi vị chất phác nguây nguấy của đất đỏ, của những con người nông dân chăm chỉ lao động. Thật mang dáng vẻ yên bình mà ai cũng mong muốn có được!
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Tớ ngồi chống cằm bên cửa sổ lẩm bẩm đếm từng giọt sương rơi xuống, ngất ngây nhìn vài giọt vỡ tan khi đáp đất, lại nhìn đến vài giọt khác luyến tiếc chảy dài trên tán lá không muốn rơi. Tớ cũng không biết từ bao giờ bản thân lại như vậy, đôi lúc tớ sẽ thật chăm chú nhìn một việc gì đó lặp đi lặp lại rồi tự mình thả hồn đi đâu lắng nghe một câu hát một bài thơ, suy nghĩ vài chuyện lặt vặt vu vơ rồi bất giác cảm nhận môi đang khẽ cười hay nước mắt đang khẽ rơi. Dần dần nó trở thành 1 thói quen của tớ trong lúc rảnh rỗi mà tớ không thể nào ý thức được.
"Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Giọng một cô gái ngân dài mang theo sự vội vã hấp tấp vang lên, tiếp đó là tiếng chân va chạm liên tục trên sàn nhà càng ngày càng gần. "Rầm" Cuối cùng là tiếng vấp ngã vào cánh cửa phòng tớ, nhỏ làm một cú "chụp ếch" ngay trước cửa phòng tớ rồi lại mếu máo xoa mông mình. Tớ khẽ thở dài, lúc nào nhỏ cũng hậu đậu như vậy nhưng rất đáng yêu có phải không? Tớ buông màng cửa phòng mình xuống, rời cửa sổ bước về phía nhỏ, xòe tay ra đỡ lấy cô bạn ngốc của mình.
_Cậu không sao chứ? Có chuyện gì mà lại hấp tấp như vậy?
_Ân không sao, Tuấn Khải cho tớ mượn laptop một chút tớ đang chat với Nguyên, bọn tớ đang hẹn nhau nhưng mạng nhà tớ lại bị ngắt nữa chừng!_ Nhỏ cười sáng lạng, rồi như nhớ lại cái gì đó, nhỏ vội vã đứng dậy bước nhanh về phía bàn học của tớ.
_Ơ...à....ra vậy...
Tớ thở dài rất khẽ, cảm nhận vị đắng ngắt đang dâng lên cổ họng mình, ê ẩm nơi ngực trái. Đắng quá! Tớ đứng lặng người ở đó, lắng nghe tiếng gõ "lạch cạch" trên bàn phím rồi tiếng "bíp bíp" của tin nhắn được gởi tới, cả tiếng cười khúc khích vang lên đều đặn của nhỏ. Tim tớ như bị bóp nghẹn lại. Rơi rồi, nóng hổi hai bên má- những dòng nước mắt mặn chát của tớ, quay lưng về phía nhỏ, trong lòng tớ đang gào thét "Tại sao? Tại sao lại là Vương Nguyên?"
_Cậu...tớ đi lấy chút đồ ăn sáng....cậu muốn ăn gì không?_ Tớ khó khăn mở lời trong cơn nấc nghẹn.
_Ân nhà cậu còn nho mới thu hoạch không? Cho tớ một ít nhé!_ Nhỏ dường như không để ý tới âm thanh khó khăn ngập ngừng của tớ, vui vẻ đáp.
Tớ gật nhẹ đầu dù nhỏ không thấy, quay lưng bước đi, tớ đưa tay đóng cửa phòng mình lại. Đứng lặng người trước cửa phòng, tớ không biết phải làm gì cả, đôi chân nặng trĩu không nghe lời, trái tim đau đớn không làm việc theo lý trí, buông thả, mạnh mẽ, tự tôn gì đó tớ không cần nữa, ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa, tớ không biết tại sao bản thân lại đau đớn đến như vậy, cậu với nhỏ nói chuyện vui vẻ chẳng phải là điều thường ngày vẫn xảy ra hay sao? Chỉ là...một chút hi vọng của tớ về ngày hôm qua, cái dịu dàng ấm áp từ vòng tay của cậu, những lời quan tâm khẽ đánh vào tim tớ vang lên trong chiều mưa đó vẫn luôn ôm lấy trái tim tớ, để rồi lúc này đây...hi vọng mỏng manh ấy bị hạ gục...Tớ thu chân mình đưa tay quàng lấy, vùi đầu xuống, cố gắng chôn chặt tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thiều thào oán trách, kể cả tiếng yêu cậu chưa nói ra...
"Vương Nguyên, tớ tự hỏi cậu có yêu tớ không?"
---
Tớ quay trở lại phòng...lần đầu tiên tớ cảm thấy bước vào căn phòng của chính mình lại khó khăn đến vậy, chậm chạp bước đến mở cửa phòng, tớ lau đi những giọt nước lăn từ trên mái tóc ướt đẫm phết xuống khuôn mặt có chút gầy gò của mình, mỉm cười thật nhẹ nhưng cũng không che đi được nét buồn trên khuôn mặt với khóe mắt đỏ ngầu, tớ mở cửa bước vào bên trong.
Tiếng gõ "lạch cạch" không còn vang lên nữa, laptop được gập lại đặt ngay ngắn bên cạnh, nhưng nhỏ vẫn ngồi lặng im ở bàn học của tớ, cúi đầu chăm chú như đang xem một cái gì đó. Tớ có chút ngạc nhiên, tiến lại gần nhỏ, huých nhẹ vai nhỏ một cái
_Này! Nho...._ Lời nói chưa kịp vang lên hết, tớ liền ngậm câm, mọi câu chữ đều biến đâu mất, đại não rối bời trống rỗng, đôi tay cầm dĩa sứ của tớ run lên bần bật. Tớ nhìn thấy được trong đôi mắt sáng ngời tinh khôi của nhỏ đang chất chứa ý dò xét, chất vấn hướng về phía tớ đầy nghi hoặc. Trên tay của nhỏ là những bức ảnh tớ họa cậu, mọi hình ảnh, mọi hoạt động, mọi sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của cậu đều được tớ vẽ lại chi tiết, bên dưới còn là những lời bộc bạch những tiếng yêu cậu bấy lâu tớ vẫn chôn vùi. Tớ đứng lặng câm, nhỏ cũng ngồi nhìn tớ sững sờ, mi mắt nhỏ run run, đôi tay nhỏ vẫn đang siết chặt những bức vẽ, giấy nhăn nhúm lại khiến mi tâm tớ bất chợt dao động.
_ Vương Tuấn Khải...cậu thích Vương Nguyên?_ Bất chợt nhỏ cúi đầu hỏi tớ phá vỡ bầu không khí u ám đến nặng nề này. Tớ im lặng. Tớ không biết trả lời nhỏ như thế nào mới được. Lý trí không còn làm chủ bản thân tớ nữa, câm lặng, không một câu từ nào xuất hiện trong não bộ của tớ.
_Cậu biết tớ thích Vương Nguyên mà....tại sao?_ Nhỏ tiếp lời, tớ nhìn thấy được những giọt nước đang rơi lã chã trên bức vẽ của tớ, màu vẽ loang ra nhếch nhát. Tại sao? Tớ cũng không biết tại sao? Giá như ai đó trả lời được câu hỏi tại sao này thì tốt biết mấy...
_Tớ xin lỗi...tớ không cố ý- Khó khăn lắm, miệng tớ mới mở ra được, mấp máy vài chữ nhỏ, âm thanh bé đến nỗi vài chữ sau cùng biến mất nơi cổ họng. Tớ không biết câu trả lời của mình có thật sự đúng không "Tớ không cố ý" đúng vậy tớ không hề cố ý thích cậu, không cố ý đặt cậu vào trái tim mình, không cố ý quan tâm cậu, không cố ý lúc nào cũng đặt tầm mắt lên người cậu và cũng không cố ý coi cậu là tất cả...
Ngay lúc này đây, tớ như là một phạm nhân dưới ánh mắt đầy dò xét của nhỏ, có chút bực tức, có chút không ngờ trong đôi mắt tinh khôi của nhỏ. Đột nhiên nhỏ đứng dậy, đôi bàn tay thả lỏng, những bức vẽ rơi xuống theo cơn gió bay khắp phòng. Nhỏ ngước mặt lên nhìn tớ, tớ nghiêng đầu không tự chủ được mà né tránh ánh mắt của nhỏ.
_Tớ thích Vương Nguyên, cậu biết mà Vương Tuấn Khải?
"...."
_Bọn tớ đã rất vui...khi ở cùng với nhau...
"...."
_Vương Nguyên rất ấm áp, rất ôn nhu, tớ rất thích cậu ấy....
Nhỏ hướng tớ nghẹn ngào nói, đôi mắt của nhỏ làm tớ thấy nhức nhối. Tớ lại im lặng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của nhỏ, tránh phải nhìn những giọt lệ nhức nhối của nhỏ, tớ nghiến chặt răng, siết chặt tay, mày đẹp nhíu lại gắt gao. Rồi đột nhiên tớ lại muốn nói gì đó, môi mấp máy vài chữ không rõ, nhưng tớ biết nhỏ có thể nghe được.
_Tớ biết...xin lỗi cậu...
_Xin lỗi? Lỗi là của ai đây chứ? Lỗi là tớ không hiểu cậu, để cả hai phải yêu cùng một người hay sao? Vương Tuấn Khải nói cho tớ biết tại sao đi!!!!!_ Nhỏ đột nhiên hét lên khiến tớ sững sờ. Ngay lúc này đây, tớ muốn tự đào cho bản thân mình một cái hố để rồi vùi lấp hết tất cả, nhốt lấy bản thân ở nơi không có ánh sáng, không có hình bóng của cậu, để rồi tớ sẽ không phải đối mặt với nhỏ. Tớ luôn trốn tránh...
_Hôm nay, tớ đã hẹn Vương Nguyên...tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ...tớ muốn...muốn...tỏ tình với cậu ấy...Tớ đã luôn hi vọng Vương Nguyên thích tớ, hi vọng tớ sẽ tỏ tình thành công, để rồi tự hào khoe với cậu....Vậy mà...Vương Tuấn Khải tớ xin lỗi...xin lỗi...tình cảm này...tớ nhất định phải nói ra...vì tớ biết Vương Nguyên nhất định cũng thích tớ! Cậu ấy đối với tớ ấm áp như vậy mà!
Nhỏ nắm chặt lấy tay áo tớ, ngồi bệt xuống sàn nhà, giọng nhỏ trầm trầm mang theo sự nức nở lại oán trách vang lên đều đều như đang van xin tớ. Tim tớ thắt lại đau đớn. Tớ không biết làm gì ngay lúc này, chân tớ chôn chặt một chỗ, toàn thân tớ bất lực, tớ đưa mắt nhìn những bức tranh văng ra khắp phòng lòng khẽ nhói đau. Nước mắt của tớ không rơi xuống...nó nghẹn lại...một cảm giác khó chịu vô cùng...muốn khóc nhưng lại không khóc được...trong lòng muốn gào thét nhưng lại không thể gào thét được...Cảm giác đắng ngắt này tớ chưa bao giờ trải qua...
Đột nhiên tay áo tớ không còn bị níu nữa, nhỏ thả lỏng tay, đứng dậy nhưng vẫn duy trì ánh mắt nhìn xuống. Tớ ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt của mình, bàn tay tớ siết chặt.
Trầm mặc!
Im lặng!
Không khí này...khiến tớ khó sử...tớ không biết làm gì cả, ngoài việc đứng nhìn từng hành động của nhỏ...nhưng nhỏ chẳng làm gì cả...
_Vương Tuấn Khải...xin hãy chúc phúc cho tớ!_ Nhỏ cất tiếng nói rồi quay người rời đi. Tớ sững sốt. Môi hé ra nhưng rồi lại bất động. Vương Nguyên, cậu hãy nói đi, tớ phải làm sao đây? Chúc phúc? Tại sao nhỏ lại nói ra điều mà tớ không thể nào đáp ứng được...
Nhỏ rời đi rồi, nhưng sao tớ vẫn đứng đó, im lặng, đôi chân không muốn bước,trong lòng tớ hỗn độn rối bời.
---
"Rào"
Mưa rồi!
Dai dẳng và nặng hạt!
Đôi chân trần của tớ lê bước trên hè phố, lạc loài, ê ẩm và lạnh lẽo. Giữa cơn mưa lạnh buốt như muốn cuốn trôi đi cái nóng nực đến bực bội của mùa hạ, người người hối hả bương giữa màn mưa, họ đang mong được về đến nhà, mong được gặp những người mình yêu thương, mong kịp giờ những cuộc hẹn, những bữa cơm ấm cúng, những niềm vui đang chờ đợi họ, vậy nên họ vội vã...Còn tớ? Có điều gì đang chờ đợi tớ phía trước?
Mưa rả rích, cơn mưa sao vô tình đến thế, sao tớ lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy?Là mưa, hay là trái tim tớ đang dần băng giá? Tớ cảm nhận những giọt nước mưa rơi bộp bộp trên đầu tớ, lặng lẽ lăn dọc xuống, ngang qua mi mắt, che đi những giọt nước lệ nặng trĩu mặn của tớ. Mưa giỏi che đậy nhỉ? Tớ khẽ mỉm cười chua xót...
Người người đi ngang qua tớ, đưa mắt liếc nhìn tớ, cảm thấy tớ thật kì quái, trời mưa to như vậy, không ô không áo mưa, thế nhưng tớ vẫn lặng lẽ bước đi mặc cho người ướt đẫm, mặc cho mưa vẫn đang tát vào mặt tớ từng hồi đau rát...Bất chợt tớ nhìn thấy từ trong quán cà phê, một cặp nam nam song trình bước ra dưới chiếc ô màu lam nhạt, họ vui vẻ, ánh mắt hướng nhau đầy cưng chiều, sủng nịnh...thế rồi...tớ lại nhớ đến cậu, nhớ về buổi chiều cùng cậu đi về, nhớ đến từng ánh mắt cử chỉ của cậu, nhớ đến những lần xoa đầu tớ đầy ôn nhu...thế nhưng lúc này cậu chẳng ở đây với tớ...cậu đang ở cạnh nhỏ có phải không? Cậu có lẽ đã chấp nhận lời tỏ tình của nhỏ rồi...Tim tớ khẽ co rút, đau đớn!
Đơn phương là một con dao hai lưỡi...một mặt nó khiến tớ ảo tưởng chìm vào những mơ hồ ngọt ngào, mặt khác nó lại cứa vào tâm can tớ từng nhát bỏng rát!
Tớ không biết bản thân đã đi được bao lâu, từ lúc mặt trời dần buông ánh hoàng hôn, đến lúc tớ nghe được bản piano trữ tình vang lên trong tiếng mưa rả rích lúc này đây...Tớ vốn hoài nghi chính bản thân mình, khi nhỏ rời khỏi phòng tớ, tớ đã tự mình suy nghĩ lại mọi thứ, tự đem tất cả những hoài niệm những hồi ức về cậu, những tình cảm đơn thuần của bản thân "đóng gói" lại "giấu" trong một căn phòng cũ kĩ nào đó để rồi tự hứa sẽ không nhớ đến cậu nữa...thế nhưng cánh cửa lại chẳng đủ chặt để "nhốt" tất cả lại, cuối cùng lại khiến tớ đau nhức không thôi.
"Vương Tuấn Khải tớ rất thích Vương Nguyên"
"Bọn tớ đã rất vui"
"...tớ sẽ tỏ tình với cậu ấy"
"Vương Tuấn Khải...xin cậu hãy chúc phúc cho tớ"
Giọng nói của nhỏ vẫn còn vang vọng trong tâm trí tớ, đâm sau vào trái tim tớ từng hồi đau nhức. Vương Nguyên tớ phải làm gì đây, cậu nói đi?
Tớ đứng lặng người trên vỉa hè, chờ đợi đèn tín hiệu giao thông đếm từng giây chậm chạp.
Mưa vẫn rơi dai dẳng không ngừng.
Tớ không muốn chờ đợi nữa, mệt mỏi quá rồi. Tớ cười khẽ, dưới màn mưa, tớ rảo chân bước xuống đường, mặc cho tiếng còi in ỏi của ô tô vang lên không ngừng, tớ không làm chủ được những bước chân vô hồn của mình. "Vương Tuấn Khải, xe kìa, mày nên đứng im chờ đèn đỏ rồi đi qua thôi" Trong lòng tớ vẫn luôn gào thét như vậy, thế nhưng tớ vẫn bước đi...Tớ đã hi vọng có ai đó có thể ngăn cản được những bước chân này của tớ...
Và rồi người đó đã xuất hiện!
Tay tớ đột nhiên bị nắm chặt khi chiếc ô tô sắp lao vào người tớ, một lực đạo mạnh mẽ kéo tớ đập vào lồng ngực săn chắc và quen thuộc đến lạ. Tớ sửng sốt, cả người cứng đờ, an tĩnh để cậu ôm chặt trong lòng.
"Vương Tuấn Khải cậu muốn chết sao? Tại sao lại ngốc như vậy..." Đúng vậy tớ rất ngốc, tớ cũng không biết tại sao nữa, giá như ai đó cho tớ biết. "....nếu cậu mà có chuyện gì thì làm sao tớ có thể sống tiếp? Tớ sẽ rất đau đấy đồ ngốc"
Tớ trợn tròn mắt, thân thể trong phút chốc ngưng động lắng nghe âm thanh trầm ấm vang lên đều đặn dưới tiếng mưa âm ỉ. Cậu vừa nói cái gì vậy? Tớ có nghe lầm không? Tớ đứng chết lặng, mặc cậu ôm càng ngày càng chặt, thế nhưng lạ thay tớ lại không thấy khó chịu chút nào. Âm thanh của cậu cứ hư hư ảo ảo chập chờn trong tiếng gào thét của bầu trời, để rồi trong lòng tớ lại dại khờ mà đau đớn, dại khờ mà cảm thấy ấm áp.
"Hôm nay trong lúc đứng chờ nhỏ, một cô gái xinh đẹp cả người lấm lem màu vẽ đã đến bắt chuyện với tớ. Tớ đoán là cô ấy cũng ở chung trong CLB vẽ với cậu. Cô ấy rất hiểu cậu, còn nói với tớ rất nhiều điều về cậu, rồi cổ nói cổ thích cậu, nhưng cậu lại thích tớ và rồi cổ đành phải bỏ cuộc thôi, nhưng cổ hi vọng tớ và cậu hạnh phúc thế nên cổ đã đến đây để gặp tớ, từng lời cô ấy nói ra đều khiến tớ sững sốt cùng mừng rỡ không thôi. Cô ấy mở ra lối thoát cho trái tim tớ, cho đoạn tình cảm của chúng ta, cho tớ nhận ra thật nhiều điều, cho tớ đủ can đảm để ở đây...với cậu..."
Cậu hơi ngưng lại một chút để xem biểu cảm của tớ, thế nhưng tớ lại không có phản ứng gì, chỉ gật nhẹ đầu. Âm thanh của cậu lại đều đặn vang lên....
"...và khi cô ấy rời đi...nhỏ đã tới. Tớ thấy trong đôi mắt trong veo của nhỏ có điều gì đó lắng đọng, thế rồi nhỏ đột nhiên nắm chặt tay tớ nói với tớ rằng nhỏ thích tớ, muốn hẹn hò với tớ. Nhưng cậu đừng lo, tớ đã từ chối nhỏ, ngay từ đầu, tớ tiếp cận nhỏ chỉ vì muốn tìm hiểu cậu, muốn được thoải mái bên cạnh cậu, nhưng tớ không biết bản thân tớ đã đẩy cả ba vào tình huống khó sử như vậy...nhưng Vương Tuấn Khải...tớ chưa bao giờ nói điều này đâu, nhưng tớ thích cậu, thật đấy! Đồ ngốc ạ!"
Tớ giật bắn người, sững sốt. Có thật không vậy? Cậu thích tớ? Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải? Âm thanh mơ hồ vang lên đều đặn như những lời bộc bạch chân thành của cậu khiến tim tớ như chảy ra, mọi ấm ức, mọi buồn tủi, mọi đau đớn trong lòng tớ, ngay lúc này đây bộc phát. Tớ đẩy cậu ra, đưa tay đánh vào lồng ngực cho tớ cảm giác an toàn này.
"Tại sao cậu thích tớ lại không nói ra"
"Tại sao cậu lại mãi im lặng"
"Tại sao cậu cứ thích làm tớ thương tâm"
"Tại sao? Tại sao?"
"Tại sao....tớ lại thích cậu nhiều như thế?"
Tớ lúc đó cứ như một đứa trẻ khóc toáng lên vì ấm ức, khóc toáng lên vì tủi thân. Cả người tớ mềm nhũn ra, gào khóc dưới trời mưa, oán trách. Cậu cứ như thế lại tiếng đến ôm chặt tớ vào lòng, xoa đầu tớ dỗ dành mặc cho tớ ương ngạnh cứ đẩy cậu ra.
"Ngoan, sẽ không như vậy nữa. Vương Nguyên chỉ yêu Vương Tuấn Khải. Cả đời chỉ bảo bọc Vương Tuấn Khải. Không khóc nữa, tớ sẽ thương tâm"
Cơn mưa rào vẫn rơi nặng hạt! Thế nhưng tớ lại thấy ấm áp! Mưa...nhưng có cậu, tớ mặc nhiên sẽ không cảm thấy lạnh lẽo!
---
"Tiểu Khải đã xong đồ uống chưa?" Tiếng trong veo của cô gái vang lên kết thúc dòng hồi tưởng của tớ.
"A! xong rồi đây, xin lỗi thật xin lỗi" Tớ nhanh chóng bưng đồ uống tiến về phía bàn của khách, tay gãi đầu cười cười rồi quay trở lại quầy pha chế.
"Vương Tuấn Khải kêu A đi nào" Một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm lấy eo tớ, gác cằm lên vai tớ làm tớ giật bắn người nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, âm thanh vang lên thật trầm ấm.
"A" Tớ khẽ cười mở miệng. Một thanh socola đắng ngắt tan dần trong đầu lưỡi của tớ, vòng tay dưới eo tớ đột nhiên siết chặt hơn khiến môi tớ không tự chủ mỉm cười.
"Thật ngọt! Vương Nguyên!" Tớ quay lại hôn nhẹ lên môi cậu, nhón chân, đưa tay ôm lấy cổ cậu, vùi đầu trong hõm cổ của cậu ngửi lấy mùi hương của riêng cậu. "...ngọt ngào giống như cậu vậy" những lời này tớ âm thầm nói khẽ trong lòng.
"Ừm" Cậu khẽ đáp, dù không thấy nhưng tớ biết cậu đang mỉm cười.
"Nhiều người không chịu được vị đắng của chocolate đen, cho nên họ thường chọn những viên chocolate ngọt ngào. Tớ lại không như vậy, vì tớ biết: phải trải qua cay đắng mới có thể cảm nhận được cái ngọt ngào đến lịm người. Cho dù phải tiếp tục nếm qua vị đắng của chocolate nhưng tớ sẽ không nản lòng vì dư vị ngọt ngào cuối cùng của nó. Giống như tình yêu của chúng ta vậy"
~~~ Dư vị cuối cùng của chocolate đắng khiến tớ đê mê, ngọt ngào giống như con người cậu. Thật cảm ơn cậu Vương Nguyên- tuổi 16 của tớ mang nhiều hương vị là nhờ có cậu~~~
Chính văn Hoàn!
Cảm thấy bản thân đã đạt đến một đẳng cấp lười mới rồi, một chương cuối này thôi tôi cũng đã phải tốn 4 ngày. Cứ viết rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng hoàn rồi!
Thật vui! Mặc dù biết bộ này bỏ rất lâu rồi, sẽ không còn ai đọc nữa nhưng vẫn muốn hoàn.
#Kry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top