Bị thương mất rồi
Một buổi sáng khi Trương Gia Tròn có lịch trình đi vắng, Cháo Kha Vũ tranh thủ ôm gối mền qua kí túc xá toà B chờ em bé về.
Bất cẩn thế nào đang đi hai chân lại đá vào nhau, thế là ngã sõng soài trước cửa. May sao Thang Bá Viễn ở gần đó, thấy dáng người cao cao ụp mặt xuống đất liền chạy ra đỡ. Patrick nghe tiếng động cũng từ trên lầu cầm theo cái bánh hamburger đang ăn dở chạy xuống.
Được Viễn ca dìu vào nhà, dưới sự hỏi han nhiệt tình của cậu em trai guột, Cháo Kha Vũ cất tiếng bảo không sao, cái mặt còn cười vui lắm. Sau đó Cháo Cháo chỉ ngồi nghỉ một chút rồi tung tăng chạy lên phòng em bé, ngoan ngoãn ngồi ở một góc giường chờ đợi người yêu đi làm về.
Trương Gia Tròn kết thúc lịch trình đã là chiều muộn, lết thân xác về kí túc xá cũng chẳng buồn ăn cơm. Gắp được vài miếng thịt, nửa quả trứng luộc cùng một ít salad do Viễn ca làm, ăn hết nửa bát cơm mới nghe Viễn ca bảo Cháo Kha Vũ đang đợi mình trên phòng, thế là Trương Gia Tròn dẹp luôn bát đũa, phóng thẳng lên phòng với tốc độ chóng mặt.
Cháo Kha Vũ lúc này vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy em bé toang mở cửa phòng. Tròn Tròn vừa đặt chân vào liền dang hai tay đổ ập vào người Cháo Kha Vũ, nào ngờ mới ôm được một, hai giây đã nghe phải tiếng rên the thé của anh bé.
Thấy Cháo Kha Vũ kéo kéo cái quần ống rộng, Tròn Tròn nhìn anh bé với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Không nghĩ nhiều, Trương Gia Tròn trực tiếp xăn ống quần anh bé lên, đập vào mắt là một vết thương hở vẫn còn chảy máu, nhìn có vẻ là bị đập vào đá nhọn, vết cứa khá sâu.
Trương Gia Tròn nhíu mày, không nói không rằng chạy xuống nhà lục tìm bộ dụng cụ y tế. Một lúc không lâu sau đó, Tròn Tròn trở lại phòng với đầy đủ bông băng, thuốc đỏ, cồn sát trùng,...
"Quần của anh đâu? Có phải là rách rồi không?"
"Ừm..."
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Trên đường sang đây anh vô tình vấp phải cục đá..."
"Anh bé tính làm ví dụ chứng thực cho câu hát 'Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây' hả?"
"Không có mà..."
"Thôi, còn biết đường lấy quần em mặc là tốt rồi. Để lại quần đó, em khâu cho, đừng quăng đi mà phí."
"Em bé giỏi quá. Yêu em bé nhất trần đờiiiiii."
"Xí, đồ nịnh bợ. Giờ thì đưa cái chân ra đây, em xử lý vết thương cho."
"Ơ..."
Cháo Kha Vũ nghe xong theo quán tính là rụt chân lại, nhưng Trương Gia Tròn còn nhanh lẹ hơn, đưa tay bắt lại liền.
Thấy anh bé mắt rơm rớm, liền biết ngay anh bé đang sợ đau. Tròn Tròn thở dài, lại phải dỗ cái người to xác mà tâm hồn ngây thơ này nữa rồi.
"Anh bé ngoan nhé. Chịu khó một chút thôi, phải xử lý sạch vết thương thì mới nhanh lành, mới nhanh được bế em chứ."
"Có thật là lành rồi sẽ được bế em bé không...?"
"Thật. Em thề danh dự!"
Sau lời thề đó của Tròn Tròn, Cháo Cháo dù có sợ đau đến đâu cũng phải bất chấp tất cả để em bé xử lý vết thương cho. Ngay từ lúc em bé cho cồn sát trùng lên Cháo Kha Vũ đã la oai oái, đến lúc lấy bông gòn bôi thuốc đỏ là anh bé đã khóc to luôn rồi.
Trương Gia Tròn vừa phải giữ sức tay nhẹ nhàng từ tốn vừa ngon ngọt dỗ dành anh bé của mình, thấy Cháo Cháo đáng yêu như thế cũng không nỡ la rầy cái tội hậu đa hậu đậu, xử lý xong chỉ ôm ôm rồi xoa xoa đầu anh bé vài cái, rõ ràng là một điệu bộ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, khiến bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ phải ghen tỵ.
"Em bé, anh đau..."
"Biết mà, biết mà. Thôi, để bé ôm anh cho đỡ đau nha. Cái vết thương chết bằm này, phải nhanh lành lặn để trả anh bé lại cho bé đó, hư nha, hư nha!!!"
"Em bé quạt quạt chỗ đau cho anh được không?"
"Được nè."
"Em bé chơm chơm lên má anh chút được không?"
"Cũng được nè."
"Em bé dỗ anh, dỗ anh đi, nha nha?"
"Ừm ừm, dỗ anh mà, dỗ anh mà."
Ơ? Sao anh bé lúc bị thương cứ giống con nít thế nhở? Yêu ghê. 🥰
Tối đó Patrick nghe thấy tiếng khóc của anh trai guột, vẻ mặt suy ngẫm mà hỏi Mika đang ngồi cạnh trong phòng khách.
"Ơ? Sao anh Vũ lúc sáng ngã xong còn tươi tỉnh thế, ảnh còn tung tăng nhảy lên tầng được nữa mà? Sao giờ lại khóc, la, rồi còn làm nũng nữa thế ạ??"
Mika nghe xong chỉ đáp lại một câu gọn lẹ.
"Thì là do chú em với Viễn ca không phải Trương Gia Tròn, chấm hết."
Ơ? Hai người này yêu nhau lạ thế nhở?? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top