Chương 46
Ngày tế lễ chớp mắt là tới.
Trương Gia Nguyên giúp Tầm Ngọc thay y phục đỏ, vừa thay vừa dặn dò, "Lát nữa ngươi lên tế đàn, nữ hồ ly muốn ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo là được. Nước trong Hồ Linh Hồn cũng có thể uống, ta đã giúp ngươi kết một kí ấn tạm thời rồi, dù ngươi và nàng ta thệ ước, cũng không thể khiến hai ngươi đồng mệnh tương liên được. Nếu có đánh nhau đổ máu ngươi cũng đừng lo, gà rừng huynh đây còn có khả năng chữa trị."
Y vừa nói vừa hất cằm về phía Châu Kha Vũ đang ngồi bên bàn.
Phượng Hoàng đại nhân cao cao tại thượng chống tay nhìn hai người, thần sắc lại giống như đã giáng trần, dưới mắt còn lộ ra quầng thâm nhàn nhạt.
Tầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, "Ta biết rồi Yêu Long đại nhân."
Hai người sửa soạn xong, chẳng bao lâu sau cửa phòng đã bị một con sói tinh gõ nhẹ.
Sói tinh đứng trước cửa gọi, "Tiểu Thần Chủ, đến giờ rồi."
Tầm Ngọc quay đầu nhìn, hai vị đại yêu đã sớm dùng thuật ẩn thân, cậu hít sâu một hơi, ngoan ngoãn đẩy cửa, mau chóng bước theo sói tinh tới tế đàn.
Đợi sói tinh dẫn người đi khuất bóng, Châu Kha Vũ cũng xóa thuật ẩn thân. Hắn khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, đột nhiên hỏi Trương Gia Nguyên, "Tại sao ngươi lại muốn giúp cậu ta?"
"Ngươi đừng quên, trên người ta vẫn còn khế ước kí với thành Oa Oa." Trương Gia Nguyên cho hắn một đáp án tiêu chuẩn.
Châu Kha Vũ liếc nhìn y, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói, "Nợ ân nghĩa của Kỳ Lân đại nhân, không đến lượt ngươi thay ngài trả cho yêu tộc."
Trương Gia Nguyên giả bộ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp lờ đi hắn.
Hai người hội họp cùng Tâm Minh bên ngoài, theo đoàn người đi tới lễ tế.
Hôm nay không có tuyết rơi, thế nhưng tuyết lớn tích đống từ mấy ngày trước vẫn chưa kịp tan đi, bọn họ nhập vào đoàn người dài dằng dặc, hàng ngàn dấu chân in lên trên tuyết, đạp tới mức đất tuyết lẫn lộn, ngay cả tuyết trắng cũng phải biến thành đen.
Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn tế đàn phía đằng xa, trông thấy một bóng áo đỏ mờ mờ đã đứng đợi từ trước. Y thở dài trong bụng, y nói chuyện tốt không linh, đoán chuyện xấu lại chưa bao giờ trật, yêu tộc quả nhiên là muốn ép hôn mà.
Sói tinh và Tầm Ngọc sớm đã xuyên qua dòng người, Tầm Ngọc đang bước lên tế đàn, chẳng mấy chốc đã đứng sánh vai cùng nữ hồ ly.
Trên tế đàn bày một lư hương cổ xưa, một bia đá khắc tên các đời thủ lĩnh của yêu tộc, bên cạnh là bàn tế trời, chính giữa bàn là một vòng tròn lõm xuống to khoảng chừng đầu người, xung quanh đặt bình và chén nhỏ, cùng một khay gỗ phủ khăn.
Thiếu niên gà tinh thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta cùng nữ hồ ly thắp ba nén nhang cắm lên lư hương, cùng nhau uống nước trong Hồ Linh Hồn, lại cùng nhau thệ ước.
Nữ hồ ly lộ vẻ hài lòng, nàng đứng trước bàn tế trời, thành kính chắp tay, lẩm nhẩm đọc tế văn. Tầm Ngọc đứng bên cạnh bị tế văn của nàng niệm cho buồn ngủ, lúc mi mắt sắp sụp xuống, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nàng ta gọi mình, "Tiểu Thần Chủ, đặt tay lên bia đá kia đi."
Bia đá cũ kĩ không biết đã trải qua bao nhiêu đời, mấy cái tên ở hàng đầu tiên đều đã bị thời gian mài cho nhòe nét, chỉ có thể mơ hồ đọc được dòng đầu tiên viết Chu gì đó thuộc hàng Điểu tộc.
Tầm Ngọc áp tay lên bia đá, lòng bàn tay vừa chạm mặt đá, một cột sáng lập tức phi thẳng lên như muốn xé rách bầu trời. Cậu giật mình, trông thấy cái tên mình lờ mờ hiện ra trên bia đá, cũng thuộc hàng Điểu tộc.
Cậu vốn muốn tiến sát lại nhìn cho rõ, trên đầu đột nhiên ướt lạnh.
Luồng sáng ban nãy hình như đã thật sự xé rách bầu trời, một góc mây mù bị xé rách lộ ra vầng sáng. Ánh sáng sạch sẽ chiếu xuống Hồ Linh Hồn phía xa, đáy hồ cũng dần sáng lên, một cột nước khổng lồ chợt vọt lên từ hồ nhỏ, biến thành cơn mưa lớn, từng giọt từng giọt tưới ướt mọi người.
Trương Gia Nguyên đứng lẫn trong dòng người, bị Tâm Minh há hốc mồm kinh ngạc kéo lệch tay áo, "Huynh! Cơn mưa này... Đó là linh khí sao?!"
Trương Gia Nguyên trầm ngâm, không sai, quả thật rất khó tin, nhưng đây đích thực là linh khí.
Tâm Minh vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, "Không phải chứ?! Thằng nhóc gà tinh này giấu nghề đấy hả? Cậu ta thật sự gọi tới được linh khí đậm đặc cỡ này sao?"
Cơn mưa linh khí tưới đẫm bốn bề, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tử khí trên đầu đám hậu duệ yêu tộc bị linh khí tưới tan ra, gương mặt cũng tràn đầy sức sống.
Trương Gia Nguyên nhìn một màn kì quái hệt như kẻ đất đã chôn tới đầu đột nhiên mạnh khỏe sống dậy, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.
Có rất nhiều cách để đám yêu tộc này dẫn linh khí về đây, chẳng hạn như sử dụng vũ lực, xé rách Cách Không, trộm linh khí từ nhân giới hoặc thần giới tới. Y cân nhắc vài nơi có thể dẫn ra linh khí, Vạn Ma Cốc cách Thần giới một Cách Không và một Nhân giới, muốn xé mở không gian của cả hai nơi này, e là không đơn giản. Dẫn linh khí từ Nhân giới tới, có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Nhưng bọn chúng sẽ trộm linh khí ở đâu của Nhân giới đây?
Yêu tộc từng phò trợ cho vị điện hạ của nhân tộc, linh mạch của Nhân giới cũng có một nhánh thuộc về hoàng thất, y cả gan suy đoán, yêu tộc chính là dẫn linh khí ở nơi này về.
Trên tế đàn, nữ hồ ly nhìn Tầm Ngọc với ánh mắt phát sáng. Nàng tựa như đã nhặt được bảo vật, cực kỳ vui vẻ nói, "Thần linh phù hộ, tiểu thần chủ, ngài đã nhận tổ quy tông rồi, bây giờ ngài chính là thần chủ của chúng ta. Thần chủ câu thông thiên địa, là người nhận sấm truyền từ các vị thần linh, từ nay vinh nhục của yêu tộc ta đều dựa vào ngài, ngài mau lắng nghe đi, Thần đang nói gì?"
Thiếu niên gà tinh bỗng dưng bị khoác lên chiếc áo choàng vận mệnh, cậu ù ù cạc cạc, lại vẫn thật sự lắng nghe. Dường như trong tiếng mưa rơi lộp bộp thật sự còn lẫn âm thanh khác, cậu căng lỗ tai, mơ hồ nghe ra tiếng người rất nhẹ, "Nhân tộc có lỗi với các ngươi."
Tầm Ngọc chẳng hiểu gì.
Âm thanh kia như vọng từ cõi xa xăm tới, "Nơi thuộc về các ngươi, là Nhân giới."
Tầm Ngọc suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Nữ hồ ly nhìn vẻ mặt kì lạ của cậu, không ngừng gặng hỏi, "Tiểu thần chủ, Thần nói gì?"
Tầm Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu sinh ra trong Vạn Ma Cốc, nứt mắt đã được tiếp thu tri thức một cõi ba giới, yêu thú trong Vạn Ma Cốc không thể rời khỏi nơi này vốn là điều đã định, bây giờ lại nhảy ở đâu ra một vị thần, mặc kệ đúng sai hô với cậu, yêu tộc phải thuộc về Nhân giới.
Tầm Ngọc mím môi, cậu không đáp lời nữ hồ ly, muốn coi như chưa nghe thấy gì, xung quanh lại truyền tới tiếng người kia vang vọng. Thần không nói với một mình cậu, mà lớn giọng nói cho tất cả yêu tộc ở đây nghe, "Nơi thuộc về các ngươi, là Nhân giới!"
Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng nghe thấy câu này. Y cau mày, thầm cảm thấy không ổn, y vừa muốn vọt lên tế đàn, chợt nghe ruỳnh một tiếng.
Cột sáng vốn đang chảy xuống Hồ Linh Hồn đột nhiên biến mất, cơn mưa linh khí ngưng lại, bầu trời như bị thế lực tà ác nào đó xé ra, gió lớn nổi lên, mây đen trùng trùng bỗng phun ra từ trong vết rách.
Một bóng người phất phơ lẫn trong mây đen bỗng nhiên đáp xuống tế đàn.
Thần linh giáng thế.
Thần đeo mặt nạ nửa mặt, trên người mặc y phục sang quý, đầu đội phát quan của hoàng tộc, mũi chân đáp xuống lại đạp lên bia đá khắc tên thủ lĩnh của yêu tộc, động tác quả thực là vô phép vô tắc.
Da đầu Trương Gia Nguyên thoáng chốc tê rần, thần linh này, thế mà lại ăn mặc giống hệt Kỳ Lân đại nhân trong bức tranh hôm trước y và Châu Kha Vũ tìm thấy.
"Nhân tộc có lỗi với các ngươi. Nơi thuộc về các ngươi, là Nhân giới!" Thần mở miệng, âm điệu sắc bén, giống như có thể mê hoặc lòng người.
"Tại sao các ngươi và nhân tộc cùng nhau đánh bại hung thú, nhân tộc được sống ở Nhân giới đầy linh khí, mà các ngươi lại phải chịu cảnh bị nhốt trong nơi chướng khí ngập tràn? Bọn chúng lo ngại các ngươi, bọn chúng muốn các ngươi phải chết! Đến một ngày yêu tộc các ngươi chết hết, bọn chúng sẽ viết lại sử sách, tất cả công lao đều không có chỗ cho yêu tộc các ngươi! Nhân tộc lòng tham vô đáy, Thần phán tội, nhân tộc phải chết. Nhân giới là nhà của các ngươi, đã đến lúc nên về nhà rồi!"
"Huyết mạch của yêu tộc và nhân tộc chảy xuôi, vật tế thần..." Tiếng sấm rền vang, gió rít hệt như tiếng gầm gừ trong cổ họng, Thần nhìn Tầm Ngọc dưới mũi chân mình, đột nhiên mỉm cười đáng sợ, "Là ngươi sao?"
Thần duỗi tay muốn túm lấy Tầm Ngọc, mu bàn tay đột nhiên bị mảnh băng nhọn bắn xuyên qua.
Trương Gia Nguyên bật lên khỏi dòng người, cơn mưa linh khí không tưới tan được ma khí trên người y, sương mù đen kịt chẳng biết từ lúc nào đã cuốn kín cánh tay, y bắn ra mảnh băng, sương đen cũng đồng thời hóa thành hình rồng phun về phía vị thần linh kì quái yêu tộc vừa vô tình thỉnh tới.
Một mảnh băng nhọn không ngăn được động tác của Thần, cánh tay Tầm Ngọc vẫn bị Thần túm lấy.
Thiếu niên gà tinh sửng sốt, cánh tay bị Thần nắm phút chốc đau như bị dao đâm, cậu cảm giác như có thứ gì đó vừa xuyên qua cánh tay mình, tựa như cổ thụ mọc rễ, coi da thịt cậu là đất đen, coi máu nóng là nước ngọt, không ngừng cắm rễ sinh sôi, dường như phải hút cậu thành một cái xác khô mới vừa lòng thỏa ý.
Sương đen bắn ra từ phía Trương Gia Nguyên lúc này mới kịp quét tới, Thần xoay người né tránh, cánh tay đang túm Tầm Ngọc vẫn không hề buông lơi, còn tiện đường xách cậu ta lên, từ một biến thành hai người cùng đạp lên đỉnh bia đá.
Tầm Ngọc bị Thần giữ chặt, một cánh tay cậu bị bẻ quặt ra sau, cần cổ yếu hại lộ ra, bất cứ lúc cũng có thể bị người ta bẻ gãy.
Trương Gia Nguyên đã lên tới tế đàn, y đánh về phía Thần, lại bị nữ hồ ly cản lại.
Bên dưới tế đàn đã loạn thành một đống, Tâm Minh vội vàng tạo kết giới, gắng sức ngăn cản đám yêu tộc đang muốn xông lên.
Tầm Ngọc bị Thần giữ như cá nằm trên thớt, cậu điên cuồng giãy dụa, "Huyết mạch chảy ngược với chả chảy xuôi là cái quái..."
Cậu còn chưa kịp mắng hết, chợt cảm thấy khí lạnh lướt qua cổ mình. Giống như bị lưỡi dao sắc cắt qua, cậu bụm cánh tay không bị giữ lên cổ, chỉ thấy máu nóng tuôn đầy. Năm ngón tay Thần chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra vuốt nhọn, lúc này năm vuốt chỉ còn lại bốn, một vuốt khua qua muốn cắt đứt cổ cậu đã bị chém rớt dưới kiếm của gà rừng tinh đại nhân.
Trái tim trong ngực Tầm Ngọc nảy lên như điên, nếu không phải Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt, chỉ sợ thứ rơi xuống tế đàn không phải máu nóng, mà chính là cái đầu trên cổ cậu.
Máu tươi tưới xuống tế đàn, bị Thần dùng chút phép thuật đẩy một góc độ, hoàn mỹ chảy vào trong hình tròn lõm xuống trên bàn tế. Vòng tròn xung quanh chỗ lõm bỗng chốc sáng bừng lên, bàn tế vốn trơn nhẵn lúc này chợt xuất hiện hoa văn chằng chịt, chỉ cần Châu Kha Vũ hoặc Trương Gia Nguyên nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra hoa văn này.
Chính là hoa văn chỉ đỏ hai người thấy trong trận pháp hiến tế ở Chu Tước điện.
Gió lớn thổi qua, Tầm Ngọc bị thổi tới mức run người, cả người cậu lạnh toát, kinh mạch đau nhói, dường như huyết mạch toàn thân đều đã đổ về cổ họng, chảy xuống bàn đá tế trời.
Châu Kha Vũ nắm kiếm Thuần Ly, dứt khoát một kiếm chặt vỡ bàn tế. Hình tròn lõm xuống của bàn tế bị Phượng Hoàng đại nhân chẻ làm đôi, máu đỏ vương đầy trên tế đàn, khay gỗ trên bàn bị hất đổ lăn long lóc, khăn phủ trên khay chẳng biết đã bị trận chiến của bọn họ thổi tới tận chỗ nào, lộ ra một đốt xương cổ.
Trương Gia Nguyên vừa đánh lùi nữ hồ ly, lúc này như bỗng cảm nhận được thứ gì, lập tức quay lại nhìn bàn đá đổ nát.
Y chỉ thấy đốt sống cổ mình bỗng nhiên đau xót, một đốt xương phản chủ chớp mắt lồi lên, giống như muốn xé lớp da người mỏng manh mà chạy đi, nhường chỗ cho hàng thật thay thế.
Y nén đau ấn tay lên gáy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
Một đốt xương lăn lóc dưới đất kia... chính là xương của y!
Y như chợt hiểu ra, lời Kỳ Lân đại nhân trong mộng cảnh khi y nhìn thấy đồ đằng hình rồng lần nữa vang vọng bên tai, yêu tộc bị nhốt trong mảnh vỡ của Kính Thời Không, mà xương cốt Long tộc chính là chìa khóa.
Y và Tầm Ngọc thật sự có thân phận đặc biệt trong ván cờ này, huyết mạch của Tầm Ngọc có thể mở ra linh mạch nhân tộc đế vương ở Nhân giới, mà một khúc xương của y sẽ mở ra phong ấn ảnh gương, một khi cả hai cánh cửa đều được mở ra, yêu tộc sẽ có thể thông qua con đường này, đánh thẳng tới Nhân giới.
Y run rẩy, trong lòng buốt lạnh, tất cả trùng hợp giống như ngẫu nhiên gặp gỡ, lại cũng giống như đều đã được kẻ khác tỉ mỉ sắp xếp ngay từ đầu.
Y nghĩ, hình như đã muộn.
Khúc long cốt lây dính máu của Tầm Ngọc, xương trắng trong nháy mắt đã bị chỉ đỏ quấn đầy, không còn phân biệt được đâu là chỉ đỏ tà ma đâu là máu.
Dường như y nghe được tiếng cười quái dị của Thần, y quay lại, trông thấy Châu Kha Vũ vẫn đang dây dưa với gã. Hắn vừa muốn hạ sát chiêu, lại vừa sợ sẽ làm bị thương Tầm Ngọc, kiếm Thuần Ly đánh ra chỉ dám dùng năm phần lực, thế nhưng Tầm Ngọc bị Thần túm qua lại vẫn không tránh khỏi kiếm khí của Phượng Hoàng đại nhân, y phục trên người cậu bị kiếm khí cắt thành một đống vải rách, bàn tay lộ ra ngoài chằng chịt chỉ đỏ, cổ bị Thần ép thành một góc độ kinh khủng kì lạ, nhìn qua hệt như một con búp bê vải rách nát.
"Thiên đạo trên cao." Thần cong khóe môi mỉm cười, gã làm phép, khiến tiếng chú văn y sớm thuộc làu làu vang vọng, "Trời cao trao đổi!"
Cảm giác đau đớn lần nữa đánh úp, Trương Gia Nguyên ngã quỵ, y nghiến chặt cánh môi, xương cốt y đã sớm giương cờ, lại bị y cố chấp khum tay ép lại. Đốt xương cổ náo loạn chọc rách da gáy, đâm vào lòng bàn tay, dường như muốn lôi theo cả sống lưng y bay đi mất.
Cơ thể Tầm Ngọc bị Thần giữ trong tay cùng lúc co giật dữ dội, cậu như phản ứng lại với chú văn này, xác thịt trên thân bị chỉ đỏ rút cạn đi, chỉ thêm một chốc nữa thôi là sẽ trơ xương trắng.
Tiếng sấm bỗng chốc rền vang, lôi điện tóe lửa đánh vỡ một góc tế đàn, hất văng cả Tâm Minh đang chống đỡ kết giới.
Kết giới bảo vệ vỡ nát, yêu tộc lập tức đồng loạt xông lên.
Thần cười lớn, gã vui vẻ chọc ngón tay, một tên yêu tộc vừa đạp chân lên tế đàn đã bị gã cách không chọc cho nổ thành một đám thịt vụn.
Càng kì quái hơn, trong cơ thể nát vụn ấy, linh khí lại bay lên ngập trời.
Mảnh xác vụn rớt xuống bên chân, mùi máu tanh tưởi xông thẳng vào trong mũi, Trương Gia Nguyên quỳ gối trên tế đàn, đột nhiên cảm thấy ghê sợ.
Y dường như đã hiểu ra tất cả, ban nãy đám yêu tộc đã được tưới đẫm cơn mưa linh khí, lúc này chẳng khác gì mấy thùng linh khí di động, chỉ cần chọc nhẹ một cái, linh khí sẽ xuôi theo thân xác ấy nổ tung đầy trời. Mà tên điên này muốn hiến tế y và Tầm Ngọc để đổi lấy con đường dẫn yêu tộc tới Nhân giới, nhưng một con rồng thân xác tàn tật và một con gà tu vi không tinh vốn dĩ không thể đủ để tế trời, vậy nên cơn mưa linh khí kia chính là bước đệm, để cho yêu tộc biến thành bình đựng linh khí, sau đó giết chúng, để chúng làm vật tuẫn táng theo hai người.
Thật sự là một kẻ điên!
Thế nhưng dường như trời cao thật sự chấp nhận loại trao đổi này, đáy Hồ Linh Hồn lần nữa sáng lên, không trung bị rạch ra một vết thương sâu hoắm, mây đen dần chuyển sang sắc đỏ, một đám yêu tộc thi nhau nổ tung, máu thịt bắn đầy ra bốn phía.
Cơ thể Tầm Ngọc rời khỏi tay Thần bay lên bầu trời, một khúc long cốt kì quái cũng theo cậu bay lên, gió lốc xoay vòng, giống như muốn hút cả Tầm Ngọc lẫn đốt xương vào trong vết rách.
Đất trời rung chuyển.
Từ đất bằng mọc lên một loạt nấc thang, đám yêu tộc thi nhau kéo lên tế đàn, giẫm đạp nấc thang, một đường bò lên Nhân giới.
Sắc mặt Châu Kha Vũ cực tệ, hắn phất tay đánh ra cầu lửa, vài nấc thang bị hắn đẩy lệch, yêu tộc rơi xuống như lá rụng mùa thu, thế nhưng vài kẻ rơi xuống lại chẳng ích gì, những kẻ khác vẫn điên cuồng chạy về phía trước.
Giống như một đám kiến hôi giết mãi không hết, bọn chúng yếu ớt, lại khao khát thay đổi số mệnh tới cùng cực.
Châu Kha Vũ vừa ngăn đám yêu tộc muốn bò lên bậc thang, một mặt lại đâm kiếm về phía Thần, mỗi một kiếm đều là hạ sát tâm, mà chú nhân quả Kỳ Lân đại nhân hạ lên tam giới lúc này lại trở thành lưỡi đao đâm ngược về phía hắn. Lôi điện cuồn cuộn giáng xuống tế đàn hòng trách phạt Phượng Hoàng đại nhân, cho dù hắn không sợ kết nhân quả, thiên đạo cũng không cho phép hắn hành xử phách lối.
Tên thần linh điên rồ kia vẫn nhởn nhơ trước mũi kiếm hắn, trên mặt treo một nụ cười đắc chí, vui vẻ nói, "Các ngươi không ngăn cản được ta!"
Như đáp lại lời gã, có tên yêu tộc đã bò lên tới đỉnh thang vui mừng gào lên, "Nhân giới! Ta đã thấy nhân giới rồi!"
Đám yêu tộc bên dưới cũng mừng rỡ hét to, "Nhân giới! Ta muốn tới Nhân giới!"
Bầu trời đỏ rực như Tu La tràng, tình hình dường như đã hết đường cứu vãn.
Trương Gia Nguyên quỳ gối trên tế đàn đột nhiên đứng dậy, y hạ cánh tay đang ôm sau gáy, máu tươi lập tức theo cánh tay nhiễu xuống tế đàn. Gáy y bị chọc rách da, máu tuôn ra thấm vào y phục, khiến gương mặt y còn trắng hơn cả giấy.
"Người vui mừng quá sớm, thường không có kết quả tốt." Y đột nhiên mỉm cười, phách lối vung cánh tay, giống như muốn giật đốt xương đang xoay tròn trên không rơi xuống đất.
Nụ cười trên miệng Thần dần cứng lại, gã im lặng, dò xét nhìn Trương Gia Nguyên.
Trái tim Châu Kha Vũ run rẩy dữ dội, hắn không dám hiểu Trương Gia Nguyên tiếp theo muốn làm gì.
Hắn hy vọng những gì Ngày Nhớ Đêm Mong cho hắn trộm thấy không phải suy nghĩ thật lòng, bởi vì Trương Gia Nguyên đang muốn tự giết chính mình, nếu long cốt là chìa khóa mở ra ảnh gương, vậy thì y cứ dứt khoát nổ cho nát vụn đám xương trên người y đi là được.
Châu Kha Vũ gằn giọng, "Trương Gia Nguyên, ngươi đừng có làm bừa!"
Sấm nổ ùng oàng, mặt đất dưới chân mấy người nứt ra, tế đàn bị chẻ làm hai, thang thông thiên nghiêng ngả lại làm rớt thêm một đám người, huyết tinh trộn lẫn chướng khí bốc lên thành một tấm màn dày, Ma Long cùng Phượng Hoàng đại nhân cũng bị vết nứt sâu hoắm chia về hai nửa.
Chẳng biết tiếng sấm quá to đã át mất tiếng của Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên cố tình lờ đi hắn, y cứng rắn giật khúc long cốt xuống nắm trong tay. Y không nhìn Châu Kha Vũ, y mệnh khổ, nếu y nhìn Châu Kha Vũ nhiều thêm một cái, y sợ rằng Châu Kha Vũ cũng sẽ khổ lây giống mình.
Y nhẹ giọng, dùng kính ngữ nói, "Trước đây ta đã nói với ngài rồi Phượng Hoàng đại nhân, trách nhiệm của thần thú là cứu độ chúng sinh, ta hi sinh một người đổi lấy vô số người, chẳng phải là vô cùng vĩ đại."
Y chớp mắt, tưởng như một giây sau có thể lập tức vô tâm vô phế mỉm cười, "Mấy chuyện vui vẻ có thể ghi danh sử sách thế này ấy à, Phượng Hoàng đại nhân đừng tranh với ta, cứ để ta thoải mái."
Mọi chuyện nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Trương Gia Nguyên nắm long cốt trong tay, y cắn bật máu môi, ngay khi y toan bóp nát long cốt của chính mình, trên không đột nhiên nổ bùm một tiếng.
Chiếc vòng xỏ hạt hồng đậu đeo trên cổ Tầm Ngọc bỗng dưng phát nổ, xung chấn mạnh tới mức kinh người, thang thông thiên bị xung chấn xô lệch, đám người trên tế đàn cũng bị nó hất văng tứ phía.
Trương Gia Nguyên bị xung chấn nổ văng, khúc long cốt tuột ra khỏi tay, cơ thể y như diều đứt dây, chao đảo rơi xuống đất.
Ngay lúc y tưởng mình sắp ngã chết, y đột nhiên rơi vào một vòng tay.
Châu Kha Vũ đã không còn kiêng nể gì, hắn vừa bị bắn văng đã liều chết bung cánh lao đến chỗ Trương Gia Nguyên, hắn không kịp điều chỉnh góc độ, chỉ có thể dùng lông vũ mềm mại bọc lấy Trương Gia Nguyên, cùng người kia rơi ầm xuống đất.
Ào ào.
Nước từ Hồ Linh Hồn bắn lên cao cả trượng, Phượng Hoàng đại nhân may mắn rơi trúng Hồ Linh Hồn, mới có thể may mắn thoát khỏi cái kết ngã tới tan xương nát thịt.
"Khụ."
Trương Gia Nguyên nốc một đống nước trong Hồ Linh Hồn, Châu Kha Vũ ôm ngang người nâng y lên, hai cánh lẫn tóc tai ướt sũng nước hồ, trông hệt như một con gà sắp bị vặt lông, vừa đáng thương vừa sa sút.
Trương Gia Nguyên ho khù khụ, sau gáy y đau nhức, một đốt xương cổ kia cấn lên tay Châu Kha Vũ, y muốn giãy dụa nhảy xuống, lại bị Châu Kha Vũ ôm chặt trong lòng.
Ánh mắt Phượng Hoàng đại nhân đen đến phát sợ, "Trương Gia Nguyên!"
Châu Kha Vũ gằn giọng, "Rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì?!"
Hắn cảm thấy nực cười vô cùng, tên Ma Long này hôm trước vừa hứa hẹn ra khỏi bí cảnh sẽ tính toán rõ ràng với hắn, vậy mà ngay vừa nãy y lại muốn phủi sạch trách nhiệm, bán cái mạng mình.
Chu Tước điện, y dẫn tà pháp hiến tế lên cơ thể mình, đẩy hắn và Chu Tước chạy, tự mình gánh vác. Trong Vạn Ma Cốc, y lần nữa muốn bóp nát xương cốt chính mình, thà rằng hi sinh bản thân cũng không muốn xuống tay với Tầm Ngọc.
Giống như sinh mệnh y là thứ rẻ mạt nhất trần đời.
Lồng ngực hắn đau đến khó thở, vòng tay ôm Trương Gia Nguyên run rẩy kịch liệt, hắn thầm nghĩ, mình không thể tiếp tục tin tưởng con người này.
Hắn nhìn Trương Gia Nguyên, ngón tay đỡ dưới người Trương Gia Nguyên âm thầm kết quyết, tạo thành một kết ấn của khôi lỗi thuật.
Cơ thể Trương Gia Nguyên vốn đang giãy dụa đột nhiên cứng đờ. Y mở lớn hai mắt, giống như không dám tin, lại thấy mình không tự chủ mà mở miệng, "Ngươi muốn bỏ rơi ta sao?"
Đầu óc Trương Gia Nguyên quánh lại, y không biết rốt cuộc mình trúng tà hay Châu Kha Vũ trúng tà, trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn lại muốn làm trò gì đây?!
Thân thể y không còn thuộc về y, Châu Kha Vũ chớp mắt, hắn như đã hạ quyết tâm, thấp giọng đọc, "Chỉ cần bằng lòng, kết thành phu thê..."
Mà y cũng nghe thấy tiếng mình đồng thời vang lên, "... nối dây tơ hồng, một đời son sắt..."
Da đầu Trương Gia Nguyên tê dại, sống lưng lạnh toát, hệt như bị rút hết máu nóng trong người. Y trừng hai mắt, trông thấy Châu Kha Vũ lạnh lùng nhếch khóe môi, "Uống nước trong Hồ Linh Hồn, phát thệ với Thiên Đạo, từ nay gắn kết thần hồn, cả đời không cách nào rời xa nhau."
Châu Kha Vũ ho khan, hắn nuốt xuống ngụm máu tươi vừa muốn trào lên, đạo tâm hắn lung lay, hai thái dương lập tức hứng trọn cơn đau như búa bổ. Đau đớn kéo đến như sóng thần, trong lòng hắn lại đột nhiên đạt được cảm giác thỏa mãn kì dị, thất tình lục dục đục khoét thần hồn bỗng dưng phá xích, "Ngươi không thể bỏ rơi ta được nữa, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng giãy được khỏi khôi lỗi thuật, y bật người, nhảy ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ.
Y muốn cười lớn, y muốn chửi mắng, cuối cùng lại không nói nổi điều gì.
Chưa giết địch xong, hai người đã ở đây tự cắn nhau chết trước.
Y cúi đầu né tránh, chợt thấy dưới nước hiện ra hai cái bóng của Châu Kha Vũ, mà ba cái bóng của y chiếu trên mặt nước, lại bị một cái bóng khác của Châu Kha Vũ mơ hồ bám lên.
Hồ Linh Hồn, soi chiếu linh hồn.
Trương Gia Nguyên tưởng như trái tim mình vừa ngưng đập. Y kinh hãi ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, lần nữa chớp mắt, lại cúi đầu nhìn, trông thấy thứ phản chiếu dưới hồ vẫn không có gì khác biệt.
Cả linh hồn y đều đang run rẩy, y như đã hiểu, lại không dám nghĩ sâu, vội vàng leo lên khỏi hồ như trốn chạy.
Châu Kha Vũ lập tức đuổi theo y.
Hai chân Trương Gia Nguyên như bôi dầu, y chạy như điên, không được nghĩ, không thể nghĩ, vẫn còn chuyện chưa làm xong...
Ban nãy chiếc vòng Tầm Ngọc đeo phát nổ bắn ra xung chấn, mà khí tức đó y vô cùng quen thuộc, chính là của Kỳ Lân đại nhân.
Kí ức phủi bụi ùa về, năm xưa khi y lịch luyện dưới Nhân gian, Kỳ Lân đại nhân đã cho y chiếc vòng đặt kiếm khí của ngài bên trong, vào thời khắc sinh tử có thể cứu y một mạng. Mà năm đó, y đã đem thứ đó cho một tỷ tỷ gà tinh y quen được dưới trần.
Tiểu yêu gà trắng, Thần Nữ của yêu tộc, hoàng thất nhân tộc, huyết mạch của yêu tộc và nhân tộc chảy xuôi...
Y cuối cùng cũng biết Tầm Ngọc là ai, cậu ta chính là đứa bé trong bụng tỷ tỷ gà tinh và vị hoàng tử nhân tộc năm đó!
Đầu y đau dữ dội, y vận khí bay như điên về phía Tầm Ngọc, thiếu niên gà tinh yếu ớt nằm bẹp trên tế đàn bị y nâng lên. Chỉ đỏ tà ma quấn trên cánh tay cậu đã bị kiếm khí đánh lui đi, vết rách trên bầu trời cũng dần khép miệng lại.
Thang thông thiên lung lay muốn đổ, Trương Gia Nguyên nhấc bổng Tầm Ngọc ném cho Châu Kha Vũ, lại túm Tâm Minh bị đánh văng mấy trượng cũng đang lết về phía bên này bay lên.
Y cắn răng hô, "Đi!"
Y nhún chân đạp lên thang thông thiên, một đường chạy như điên về phía vết rách.
Y không biết đã có bao nhiêu tộc thành công thoát khỏi ảnh gương này, y chỉ biết giờ y phải thoát khỏi đây, sau đó mau chóng khóa ảnh gương này lại.
Châu Kha Vũ nối sát theo gót chân y, thang thông thiên không chịu nổi rung lên từng hồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Vết rách đã ngay trước mặt, Trương Gia Nguyên đã đưa được Tâm Minh qua, cùng lúc đỡ được Tầm Ngọc từ tay Châu Kha Vũ, vội vàng ném cậu ta cho Tâm Minh bên kia vết rách.
Lôi điện chẳng hiểu sao lại tiếp tục đánh xuống, Trương Gia Nguyên nghe thấy Thần gằn giọng, "Ngươi đừng hòng đi!"
Trương Gia Nguyên lạnh lùng nhìn xuống, xung chấn của kiếm khí ban nãy đã đánh vỡ mặt nạ của Thần, gương mặt thật của gã lộ ra, vậy chính là Tế Thủy, yêu thú của thành Huyết Cốt!
Gã như điều khiển được lôi điện, khiến lôi điện ầm ầm đánh xuống đỉnh đầu y.
Châu Kha Vũ không một lời đã vung tay, kiếm Thuần Ly như một mũi tên bắn thẳng xuống mặt đất. Đầu óc hắn choáng váng, kinh mạch đã muốn ngược dòng, nhưng hắn càng không muốn Trương Gia Nguyên phải là người chống đỡ cục diện.
Hắn mơ màng nghĩ, Trương Gia Nguyên quá cứng, hắn không biết làm sao mới có thể khiến y chịu khom sống lưng, để người khác thay y gánh vác chút đỉnh.
Một người quá cứng rắn, rồi sẽ có lúc tự ép gãy mình.
Còn giống như ban nãy, hắn sẽ không chịu nổi.
Tia sét khủng bố giáng xuống cạnh bên hai người, thang thông thiên dưới chân cuối cùng cũng bị đánh tới mức sụp đổ.
Yêu tộc kêu khóc.
Châu Kha Vũ tóm lấy Trương Gia Nguyên, cánh Phượng Hoàng đập ra cơn gió lớn, hắn nắm cánh tay kéo y bay lên, muốn nhét y vào trong vết rách. Sấm chớp cường thế vây quanh hai người, cánh hắn quá lớn, liên tiếp bị tia sét đánh trúng mấy lần, mùi da thịt cùng lông vũ cháy khét bốc lên, hắn lại không ngừng nâng Trương Gia Nguyên lên, cuối cùng cũng thành công đẩy Trương Gia Nguyên vào trong vết rách.
Cánh môi sắp bị hắn nghiến răng cắn nát, hắn lần nữa triệu hồi kiếm Thuần Ly, vừa muốn xông xuống sống chết cùng Tế Thủy, lông vũ đột nhiên bị Trương Gia Nguyên nắm lấy.
Người kia quỳ rạp bên vết rách, mặt mũi trắng bệch, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, "Châu Kha Vũ, ngươi đừng có làm càn!"
Thời thế thay đổi đến trời nghiêng đất lệch, Ma Long ban nãy không sợ hãi mà bán cái mạng mình, đến khi thấy Phượng Hoàng đại nhân muốn dùng thân tuẫn táng ở đây, cuối cùng cũng hiểu thế nào là hoảng sợ.
Vết rách đóng miệng chỉ còn trong gang tấc, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu thu cánh, để Trương Gia Nguyên kéo mình lên.
Trương Gia Nguyên cắn rách đầu ngón tay, y vẽ đè lên vết rách thêm một khóa phong ấn, trông thấy ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng không thể xuyên lọt, trái tim đang treo trên họng cũng thảng thốt rơi về nơi ngực trái.
Bên ngoài vết rách sấm vẫn nổ đùng đoàng, bên trong vết rách tối đen như mực, hai người tựa vào nhau, cánh tay vừa vẽ phong ấn của Trương Gia Nguyên vẫn còn đang run rẩy.
Châu Kha Vũ làm phép hóa ra một đốm lửa, hắn chiếu sáng không gian tăm tối, không thấy Tâm Minh và Tầm Ngọc hai người vừa nhét vào đâu.
"Trương Gia Nguyên, chúng ta cần nói chuyện."
Trương Gia Nguyên còn chưa thoát khỏi kinh hồn, vẫn phải căng thần kinh phân tích, "Ừ, nói chuyện. Từ ảnh gương này tới Nhân giới phải qua hai cửa, ta là chìa khóa mở ra ảnh gương dẫn tới Cách Không, Tầm Ngọc là chìa khóa mở Cách Không tới linh mạch của hoàng tộc. Khi Tầm Ngọc ngã xuống, cánh cửa tới Nhân giới cũng đã đóng lại rồi. Ban nãy ta đã ấn lên Tâm Minh một truyền tống phù, có lẽ hai đứa nó không đáng lo. Chỉ có hai chúng ta chậm chân, có lẽ chúng ta vẫn còn đang trong Cách Không, chúng ta muốn ra khỏi đây, vẫn còn phải tìm cách."
Y nhớ lại mấy lần Lâm Mặc xé rách Cách Không đưa mình vào Vạn Ma Cốc, y còn đang suy nghĩ cách thử, chợt thấy đốm lửa Châu Kha Vũ hóa ra lung la lung lay.
Lông mày Châu Kha Vũ nhăn chặt, dường như đang phải chịu đựng thống khổ đau đớn. Hắn khàn giọng nói, "Nhưng thứ ta muốn nghe không phải điều này, Trương Gia Nguyên."
Phượng Hoàng đại nhân tới phán tội rồi, Trương Gia Nguyên thở dài một hơi.
Linh hồn y mỏi mệt cực độ, một thệ ước phu thê Châu Kha Vũ ép y ký dưới Hồ Linh Hồn, cùng với hình ảnh linh hồn kì quái của hai người phản chiếu dưới hồ đã đả nát tinh thần y. Y chợt thấy mình cũng không mạnh mẽ lắm, y bất chợt rơi vào khoảnh khắc yếu ớt kinh khủng, chỉ có thể run giọng hỏi, "Châu Kha Vũ, ngươi chọn tu Vô Tình đạo... là vì sao?"
Y khao khát đáp án là vì sức mạnh, thế nhưng Châu Kha Vũ lại nói, "Ta bẩm sinh khuyết thiếu linh hồn." Hắn hơi ngưng lại, bổ sung thêm một câu nhận xét, "Là hạt giống tốt nhất để tu Vô Tình đạo."
Trương Gia Nguyên như nghe được tiếng linh hồn mình vỡ vụn. Y sụp đổ khép mắt, lặng lẽ co lại hai chân, run rẩy tự ôm lấy mình, y cô độc quá lâu, chỉ khi tự ôm lấy mình, y mới thấy an toàn hơn một chút.
Châu Kha Vũ nói, hắn bẩm sinh đã khuyết thiếu linh hồn.
Nhưng mà đâu có phải...
Trương Gia Nguyên nghẹn giọng, "Một người sinh ra có ba hồn bảy phách, nhưng tương truyền rằng, lúc chết trải qua kinh biến quá độ, trong lòng lại vẫn còn chấp nhất, U Tinh sẽ tách khỏi hai hồn, tìm đến nơi còn chấp niệm..."
"Châu Kha Vũ..." Y chớp mắt, dường như không cách nào nói ra khỏi miệng.
Châu Kha Vũ, ngươi thực sự đã chết một lần. Một người khuyết thiếu U Tinh không thể hiểu được cảm tình, vậy nên ngươi mới có thể thản nhiên tu Vô Tình đạo.
Y nhớ lại vài điều vụn vặt, lúc ở sau núi tuyết, y có thể triệu được kiếm bản mệnh của Châu Kha Vũ hẳn là vì U Tinh của Châu Kha Vũ còn bám trên người y, kiếm Thuần Ly nhận nhầm người, mới đồng ý cho y sử dụng.
Châu Kha Vũ cũng không phải vì niết bàn nên mất trí, mà là vì U Tinh mang kí ức của hắn vẫn đang bên cạnh y.
Nếu không phải ban nãy hai người cùng ngã xuống Hồ Linh Hồn... làm sao y dám nghĩ ra chuyện động trời như vậy.
Cổ họng y đắng ngắt, y không cách nào hiểu nổi, rốt cuộc tại sao hai người họ lại khổ đến mức độ này?
"Một hồn U Tinh còn thiếu của ngươi... đang bám trên người ta."
Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn y.
Y hít sâu một hơi, lục phủ ngũ tạng đã bị tảng đá nặng ngàn cân trong lòng đè cho nát bét. Một kí ức tàn tật, một thệ ước phu thê, một linh hồn khuyết thiếu, dù là thứ nào cũng sẽ đều dễ dàng đánh tan đạo tâm của Châu Kha Vũ. Cho dù y có né tránh bằng vô số cách, y cũng không thể nào giữ cho Châu Kha Vũ một tương lai toàn vẹn.
Bình sứt chẳng cần giữ gìn, y nghĩ, vậy thì cứ mặc kệ hết thảy đi.
"Châu Kha Vũ, kí ức của ngươi ở trên người ta." Y nhắm mắt, hai cánh môi run rẩy, "Tự ngươi tới lấy đi."
Phượng Hoàng đại nhân không hiểu lòng người, vậy mà lúc này hắn bỗng nhiên hiểu được Trương Gia Nguyên đang muốn làm gì, chút tri giác trộm từ đạo tâm nát tươm gióng trống khua chiêng giống như sống dậy.
Ánh lửa le lói, ở khoảng cách gần, lông mi Trương Gia Nguyên rung rung như cánh bướm đậu.
Châu Kha Vũ nhắm mắt nghiêng đầu, đặt lên đôi môi khô khốc kia một cái hôn.
Lửa Phượng Hoàng tắt ngúm, Cách Không rơi vào màn đêm đen đặc.
Nhưng có người lại tìm được ánh sáng của bản thân mình.
Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ.
Sớm biết nỗi đau lòng, vẫn mong...
Từng quen biết.
.
Lời của tui: oe oe đây thật sự là một chương dài kinh khủng 😫 vì chỉ có đấm nhau nên tui lười tách chương, nhân tiện giải quyết luôn vấn đề tình cảm của 2 cháu này =))))))
chương sau sẽ là kí ức thời niên thiếu rồi, chủn bị đón chào 2 em bíe rồng đen và gà rừng phiên bản dui dẻ trẻ khỏe cute phô mai que~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top