Chap 9
Trên đường đi Kim Ngưu lẫn Phương Hoa đều không ai nói lên một câu nào, cùng lắm là Phương Hoa sẽ lên tiếng chỉ đường. Cô thì không quan tâm lắm vì vốn dĩ Kim Ngưu chẳng phải người hoạt ngôn, nếu có gì cần nói thì cô sẽ nói nhưng ngược lại người ngồi kế bên chẳng nghĩ được như thế, cô muốn nói gì đó ngoài việc chỉ đường với Kim Ngưu, cứ im lặng như thế này nó có khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
"...xin lỗi em nhé, cô không thể nói chuyện với em chắc em cảm thấy ngộp thở lắm nhỉ?"
Kim Ngưu có vài lần liếc nhìn thì thấy cô bé cứ nhìn ra ngoài cửa sổ còn tay xoa xoa vào nhau nên cô cũng đoán là Phương Hoa đang cảm thấy căng thẳng.
"K-không đâu ạ! Cô đừng nghĩ như thế..."
Đến đèn đỏ cô dừng xe lại rồi vươn vai, xoay cổ để đỡ mệt, dựa lưng vào ghế nhìn sang cô nàng học sinh kia vẫn cuối đầu xuống.
"Em cảm ơn..."
"Về việc đó và việc này đúng chứ? Đó là trách nhiệm của những người như cô nhưng nếu em có lòng cảm ơn thì cô xin nhận"
"C-cô Ngưu!"
Đèn đỏ lại chuyển sang đèn xanh thì Kim Ngưu tiếp tục bắt đầu nhìn đường mà lái xe, nghe tiếng Phương Hoa kêu nên cô gật đầu nhẹ một cái để em ấy nói.
"C-cô nghĩ sao về thầy Thiên Yết ạ?"
"Em hỏi cô về thầy ấy để làm gì?"
"Chỉ là...em muốn tìm thứ gì đó để nói chuyện"
"...thế thì chắc cô sẽ nói thật lòng là mình không thích thầy ấy"
"Sao thế ạ?!"
Kim Ngưu khẽ cười nhẹ vì phản ứng của Phương Hoa, để nói lí do thì chắc cô sẽ không nói được nhưng từ hôm đó là cô bắt đầu để anh ta vào sổ đen của mình rồi.
"Hmm...chỉ là cô không thích thôi nhưng về mảng công việc thì cô lại khá ngưỡng mộ đó chứ"
"Hai người có tư thù cá nhân ạ?"
"Em cho là thế cũng được, còn em?"
Em ấy hơi ngập ngừng không dám nói nhưng nếu từ chối trả lời thì quá là mất lịch sự.
"Em...thích thầy ấy lắm ạ"
"...với mối quan hệ như thế nào?"
"V-vâng? Ý cô là sao ạ?"
"Thì kiểu như đối với cái thích của em là thích về mặt tình cảm giữa nam và nữ hay đại loại là cái khác? Đừng lo cô sẽ coi như đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người con gái với nhau"
Phương Hoa bất ngờ vì câu hỏi này của Kim Ngưu, đối với cô Thiên Yết còn toả sáng hơn một mặt trời chẳng thể với tới, không dám động đến hay nhìn thẳng vào nó. Cô không dám có loại tình cảm nam nữ với anh vì cảm thấy bản thân không xứng, mà chỉ có thể nói là sự ngưỡng mộ.
"Em nghĩ là mình cũng ngưỡng mộ thầy ấy nhưng là về mọi mặt"
"...cô chẳng có hứng thú về loại tình cảm nam nữ càng không thích kết thân với nhiều người, như thế chỉ làm tổn hại đến tinh thần nhưng cô vẫn không cấm cản học sinh mình có loại tình cảm nam nữ ấy, quan trọng là phải đặt đúng chỗ đúng người, chứ nếu cứ mù quáng vào nó thì tương lai trước mắt chưa kịp với tới đã bốc hơi khi nào"
Kim Ngưu biết con bé đang nghĩ gì, Phương Hoa và Linh Nhi như hai cái ngoặt ngược nhau, em gái cô thì luôn tự tin, sẵn sàng đâm đầu vào mọi thứ dù cho có khó khăn cỡ nào còn nữ sinh này thì khác, luôn tự ti, tự hạ thấp bản thân, dễ dàng bị đẩy ngã bất cứ lúc nào nhưng cô một phần cũng hiểu tại sao Phương Hoa lại như thế, trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ mang tên "mặc cảm" nếu không có tinh thần mạnh mẽ sẽ bị nó nuốt chửng dễ dàng.
"Tới nơi rồi, vào nhà đi"
"Em xin phép em vào nhà trước ạ, em cảm ơn cô"
Cô chờ đến khi Phương Hoa vào nhà thì mới tiếp tục lái xe về nhà mình, nhà của em ấy không lớn cũng không nhỏ, nói chung là bình thường nhưng đường đi lúc đêm lại vô cùng vắng vẻ, không nhiều đèn nếu đi bộ một mình có khi gặp vài gã từ đâu nhảy vào.
Trong lúc lái xe cô đang suy nghĩ sẽ được ngâm cơ thể trong bồn nước nóng, xong sẽ áp chảo miếng thịt bò mà hôm qua mới mua nhưng gần về đến nhà thì điện thoại reo lên làm Kim Ngưu phải giật mình một chút, nhìn vào màn hình đã thấy tên của Thiên Yết hiện lên. Cô thầm trách móc nhưng chẳng thể từ chối cuộc gọi này.
"Thầy Yết gọi tôi có việc gì?"
"Cô...về đến nhà chưa?"
"Tôi gần về, thầy có chuyện muốn nhờ tôi sao?"
Đối với cô Thiên Yết như một người bạn làm ăn bình thường, ban đầu cô nhìn thấy được sự tài giỏi của anh nên liền gửi thư hợp tác, anh cũng chấp nhận sau khi bàn bạc. Làm việc chung với anh dần dần Kim Ngưu cũng thấy Thiên Yết khá xứng đáng với danh xưng là một người thầy, nhưng khi biết anh bí mật lấp liếm sau lưng mình thì cô chẳng còn thiện cảm, nếu gặp anh cô chỉ có thể nói đến công việc chứ không còn thứ gì khác.
"...Kim Ngưu"
Đầu dây bên kia tự dưng kêu thẳng tên cô, có hai trường hợp nếu ai đó gọi thẳng tên của Kim Ngưu. Thứ nhất, nếu đó là người không thân cô sẽ cảm thấy khó chịu tuỳ vào trường hợp mà cô sẽ chỉnh lại cách xưng hô còn trường hợp thứ hai thì ngược lại thôi.
"Thầy Yết chú ý cách xưng hô nếu không có việc gì tôi xin tắt máy"
"Nào nào...đừng tắt máy tôi chỉ đang thử kết thân với cô Ngưu thôi mà!"
"Xin lỗi thầy Yết, với người khác thì tôi không biết nhưng với anh tôi chắc chắn bản thân chẳng thể thân nổi đâu"
Đó là điều buồn cười nhất mà cô nghe, Kim Ngưu đã có thù với ai có chết cô cũng không bao giờ quên, cùng lắm nếu đối phương quỳ xuống năn nỉ thì cô sẽ hả dạ mà chấp nhận.
"Cô Ngưu thẳng thắn quá rồi"
"Cảm ơn anh đã khen, tôi về đến nhà rồi xin phép tắt máy"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top