Chap 8

"E-em xin lỗi vì đã làm phiền đến thầy cô!"

"Nào nào...thay vì xin lỗi thì em nên cảm ơn mới phải chứ?"

"Vâng! Em cảm ơn vì đã giúp đỡ em!"

"Đừng cứ khóc, thầy không vui đâu"

Anh hôm nay có tiết dạy học, dạy xong thì Phương Hoa liền chạy đến chỗ anh vừa rưng rưng nước mắt vừa cảm ơn rất nhiều. Sau chuyện của Phương Hoa thì Thiên Yết cũng biết rút kinh nghiệm, ngoài trả lời thắc mắc của các em học sinh thì anh cũng hạn chế nói chuyện hơn.

"Ngưng khóc đi, thầy không giúp được gì nhiều đâu...cô Ngưu chắc phải thức đêm để giải quyết đấy chứ"

"Em xin phép đi tìm cô Ngưu!"

"Đ-đừng! Đừng đi tìm cô Ngưu, cô đang bận rồi tốt nhất đừng vào tìm làm gì...hay để thầy chuyển lời cảm ơn giúp em nhé?"

Thiên Yết sợ con bé có khi sẽ nhắc tên mình trước mặt cô nên đã ngăn cản Phương Hoa.

"N-nhưng mà..."

"Không sao đâu, cô ấy biết tấm lòng của em mà"

Sau lúc cô biết anh hay tò mò sau lưng mình thì đã giữ khoảng cách rất nhiều, nếu có tình cờ gặp thì cô chỉ cúi đầu chào rồi liền đi mất, dù anh có kêu cách mấy Kim Ngưu sẽ không bao giờ quay lại, lúc anh được trực tiếp gặp cô để đưa giấy tờ thì chỉ nói anh đặt lên bàn, cô còn nhiều việc không thể tiếp chuyện.

Ngồi ở phòng giáo vụ Thiên Yết cứ thở dài làm vài giáo viên xung quanh cũng phải chú ý, ở giờ giải lao thường anh sẽ không hay xuất hiện ở đây mà anh sẽ hay mua cà phê rồi lên văn phòng của Kim Ngưu ngồi, hôm nay lần đầu thấy anh ngồi ở đây nên ai đi qua cũng phải nhìn lấy một cái.

"Thầy Yết?"

Một đồng nghiệp nam đưa trước mặt anh ly cà phê còn lạnh.

"Thầy...Vũ Mạc Lâm nhỉ?"

"Tôi không nghĩ thầy Yết lại biết mặt tôi đấy"

Vũ Mạc Lâm cũng có thể nói là một giáo viên nổi bật trong trường như Thiên Yết vì ngoại hình vừa thư sinh vừa lịch lãm như quý ông, anh ta lớn hơn anh 3 tuổi, cách giảng dạy dễ hiểu mà tính cách còn khá thân thiện. Học sinh trong trường nếu trừ Thiên Yết thì Mạc Lâm sẽ là người được yêu thích nhất.

"Đồng nghiệp với nhau quen mặt là chuyện đương nhiên"

Anh đón lấy ly cà phê mà không do dự.

"Hôm nay thầy Yết sao lại hứng thú có mặt ở đây?"

"Thầy Mạc Lâm hình như không có thiện cảm với tôi nhỉ?"

"Hahhaha thầy nói gì thế...không phải hình như mà đúng là như vậy rồi"

Mạc Lâm vui vẻ nói nửa thật nửa đùa, Thiên Yết thấy thế nên chuyển tâm mắt qua ly cà phê mà anh ta đưa mình như tưởng sẽ bỏ thuốc vào đó.

"Thầy Yết hình như nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng có ấu trĩ đến mức dành thời gian ra làm chuyện như thế đâu"

"Không ai lại muốn dùng đồ của người không thích mình cả, thầy Mạc Lâm có thể nói lí do vì sao lại ghét tôi không?"

Những giáo viên ở đây không nhìn vào đống giấy tờ, máy tính thì cũng chú ý qua chỗ nói chuyện của hai người bọn họ.

"Ghét? Thầy dùng từ nặng quá, tôi chẳng ghét thầy mà chỉ là không có thiện cảm với thầy vì cứ loanh quanh bám dính lấy cô Ngưu thôi"

Anh ta tuy không để lộ một chút biểu cảm phẫn nộ nào nhưng lời nói này không như lúc nãy, trầm hơn một chút, nhấn mạnh hơn một chút.

"Thầy ở đây là đang ganh tị với tôi sao?"

"Đúng thật là như thế rồi, mà ở mặt khác tôi lại thấy mình thân với cô ấy hơn vì dù sao chúng tôi cũng từng là người yêu của nhau mà...như thế cũng xoa dịu đi phần nào"

Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài được bao lâu thì đã kết thúc giờ giải lao, anh rời khỏi phòng giáo vụ và tiếp tục công việc của mình như thường lệ.

Trong lúc dạy anh vẫn tập trung dạy, tập trung trả lời câu hỏi của học sinh nhưng những lúc cả lớp im ắng để tập trung làm bài anh lại ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy. Mạc Lâm anh ta biết giữa cô và anh đang xảy ra chuyện gì vì cô đã kể với anh ta, xong lại chỉ thở dài ngán ngẩm vì những việc mình đã làm. Thiên Yết luôn cho rằng mình đã rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, bạn bè, gia đình lẫn tiền bạc anh đều có nhưng đến lúc gặp cô thì cái máu chiếm hữu lại nổi lên.

Anh cũng chẳng biết bản thân là vì có thứ lạ nên mình mới có tâm trạng như hiện tại hoặc đại loại là anh đã có cảm tình với Kim Ngưu. Dạo gần đây anh còn nghĩ đến cả chuyện lập gia đình khiến anh chẳng tập trung nổi xử lý việc ở tập đoàn như thể là bị mất hồn vậy.

Suy nghĩ một hồi thì chuông báo tan trường cũng reo lên, anh cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình, các học sinh khác lần lượt chào anh ra về.

"Thầy Yết, thầy không khoẻ chỗ nào ạ?"

Phương Hoa mang vẻ mặt lo lắng, đột ngột lên tiếng sau lưng Thiên Yết khi đang đứng ở nhà xe để chuẩn bị về.

"Phương Hoa? Sao em không về mà còn ở đây làm gì?"

"Em...em trông thầy có vẻ mệt nên đã đi theo sau"

Cô ấp úng xấu hổ, chỉ có thể nói lí nhí.

"Cảm ơn nhé, nhưng thầy ổn chỉ là khi nãy có suy nghĩ vài chuyện nên chắc vẻ mặt không tốt lắm, em mau-"

"Thầy Thiên Yết!"

Từ đằng xa tự dưng có tiếng kêu của ai đó, anh bất ngờ nhìn về hướng gọi tên mình, lại thấy Kim Ngưu đang gấp gáp đi lại.

"C-cô Kim?"

Vì cô mang giày cao gót nên khi đi lại có vấp chân suýt té, may sao Thiên Yết bắt được vai cô nên không bị gì cả.

"May quá vẫn kịp, giấy tờ của anh để nhầm bên chỗ tôi, lúc đang làm thì vô tình phát hiện ra nên gấp rút đưa cho anh, mà Phương Hoa sao em lại ở đây?"

"Th-thưa cô em-"

"Hai đứa nhóc đó lại gây chuyện sao?"

Kim Ngưu bất ngờ thấy Phương Hoa đứng chung với Thiên Yết nên đã tưởng rằng con bé lại gặp chuyện vì cô nghe thoáng qua Phương Hoa khá gần gũi với anh, lúc con bé bị bắt nạt thì chỉ có anh là người nói với cô.

"Không- không ạ! Cô hiểu nhầm rồi ạ!"

"Là do tôi trông khá mệt mỏi nên Phương Hoa đã im lặng theo sau tôi đến đây để hỏi thăm"

Hiểu được câu chuyện nên cô đã dần dần trở lại dáng vẻ bình tĩnh.

"Thế sao? Khá trễ rồi, để cô chở em về"

"Kh-không cần đâu ạ! Em tự về là được!"

"Đừng từ chối, cô sẽ chở em về"

Phương Hoa biết nếu có từ chối bao nhiêu thì cô ấy vẫn sẽ kéo mình vào xe cho bằng được nên chỉ đành gật đầu theo cô. Còn Thiên Yết từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn theo từng hành động của cô, tuy anh đã nói ra lý do Phương Hoa đi theo, trong lòng thì có hy vọng Kim Ngưu sẽ thắc mắc tại sao anh không khoẻ nhưng mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn, cô chỉ đáp lại hai từ "thế sao" nó làm anh hụt hẫng và hiện tại thì Thiên Yết như đang làm cảnh cho hai người đối diện.

"Thầy Yết hôm nay vất vả rồi, tôi về đây"

"Cô cũng vậy"

Anh đợi bóng dáng hai người khuất đi mới đến lượt mình yên vị trong xe.

"...vai cô ta trông khá nhỏ mà cũng được đó nhỉ?""

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top