Chương 46: Gặp lại
Ánh nắng gay gắt ban trưa chiếu xuống lòng đường, xua đi cái se lạnh của cuối xuân. Nhưng lại thêm vào sự ngột ngạt khói bụi nơi phố xá. Những dãy cửa hàng hai bên đường trải dài không nhìn thấy điểm cuối, lại bỗng nhiên trống vắng lạ thường. Có lẽ ngoài tối đêm ra thì giữa trưa cũng là thời điểm ít người qua lại. Ai cũng muốn mau mau chóng chóng ăn xong bữa cơm để có thể chợp mắt một lúc, tiếp thêm năng lượng cho buổi chiều.
Viên cảnh sát nọ dắt xe máy ra chở Lưu Nhiên. Thường thì công an người nào người nấy đều thống nhất một loại xe, cho nên khi nhìn thấy xe kết hợp cùng với bộ đồng phục cảnh sát trên người đối phương, trong lòng Lưu Nhiên đã muốn hểnh mũi.
Được cảnh sát làm xe ôm miễn phí đèo về, quá oai!
Trên đường có chút xa, nhưng cả đoạn đường đi cô không hề có ý định muốn bắt chuyện bớt nhàm chán. Lưu Nhiên rất thích nhìn phố xá lòng đường, tận hưởng gió mát phả vào mặt khiến cô thích thú. Nhưng cô không định bắt chuyện, không có nghĩa là người còn lại cũng chịu được im lặng.
Hai tay cậu ta vững vàng điều khiển tay lái, hơi hướng ra sau cất giọng:
- Cô Nhiên, cô là người nhà của đội trưởng Hạo sao?
Đang thưởng thức gió mát trong lành thì chợt nghe thấy câu hỏi như vậy, Lưu Nhiên hơi bất ngờ. Cô phì cười, thầm nghĩ cô có điểm nào giống với người nhà Hạo Hiên?
Cảm thấy cậu thanh niên này tính tình sáng sủa, Lưu Nhiên mở miệng đáp lại:
- Có chút thân quen, mà cậu tên gì nhỉ?
- Mọi người trong đội thường gọi tôi là A Vũ, bởi vì tôi nhỏ tuổi nhất. Cô Nhiên cứ gọi tôi A Vũ là được.
Giọng nói của A Vũ vọng ra từ đằng trước.
Lưu Nhiên thầm gật đầu. A Vũ này tính cách cũng ngay thẳng năng động, điển hình của mẫu người 'em trai nhà hàng xóm'.
Đi được một đoạn, lúc lên dốc chợt nghe thấy âm thanh khác lạ trong xe. Kế tiếp A Vũ lên tiếng đầy ảo não:
- Chết rồi, quên chưa đổ xăng.
Xe bỗng dưng bị chết máy, Lưu Nhiên buồn cười nhảy người xuống xe. Trong lòng suy tư nhìn đoạn đường mình quen thuộc, cất giọng:
- Lên dốc thêm một đoạn là có trạm xăng, chúng ta tới đó đi!
A Vũ đồng ý, mở miệng xin lỗi Lưu Nhiên mấy lần. Cô cười nói không sao, dù gì cũng không vội công việc.
Nói đến công việc, lại nghĩ sắp tới bản thân phải thất nghiệp một thời gian. May là đợt này được đám Tử Minh mang về biệt thự bao nuôi, tạm thời không phải lo đến tiền bạc.
Trong lúc suy nghĩ thất thần, hai người đã dắt xe tới trạm xăng mà Lưu Nhiên chỉ. Mặc dù buổi trưa đường phố vắng hơn, nhưng trạm xăng thì lúc nào cũng đầy ắp người xếp hàng.
Lưu Nhiên đi tới một chỗ có bóng râm đứng đợi bên ngoài trạm xăng, đưa mắt nhìn A Vũ đang xếp hàng, thấy cậu ta lại lần nữa nhường cho một người khác có vẻ vội hơn. Phỏng chừng còn lâu mới có thể đổ xăng xong.
Bỗng nhiên...
Lưu Nhiên mở to mắt nhìn bàn tay mình trống rỗng. Đợi đến khi não bộ kịp xử lý, thì túi xách trên tay và A Ngôn đã biến mất từ bao giờ.
- A...!
Cô khẽ kêu, hoang mang nhìn xung quanh. Ánh mắt bắt được một bóng đen đang nhảy thoăn thoắt phía bên kia đường. Không nghĩ được gì nhiều, Lưu Nhiên nhấc chân đuổi theo.
Bên kia, A Vũ cuối cùng cũng đến lượt mình. Cậu đổ xăng xong liền chạy xe tới chỗ Lưu Nhiên đứng chờ, lại không thấy người đâu.
- Đâu mất rồi, chẳng lẽ đợi lâu quá nên đi rồi sao? - A Vũ gãi đầu khó xử, dáo dác nhìn ngó xung quanh. Trong lòng áy náy mình chậm trễ.
Con đường ở thành phố này không sang chảnh và có hệ thống như Bách Hoa City. Nhà dân và các cửa hàng xen kẽ chen chúc nhau san sát bên ngoài, che giấu đi từng ngõ ngách phức tạp càng đi càng sâu bên trong.
Lưu Nhiên theo chân A Ngôn chạy đến một con ngõ sâu, từ ngõ chia thành rất nhiều ngách. Nếu không phải trực giác cô cảm nhận mãnh liệt A Ngôn ở hướng nào, cô sẽ không dễ dàng bước vào ngõ lạ.
Không cẩn thận là sẽ lạc ngay!
Quả nhiên điều kinh khủng nhất đã tới...
Cô bị mất dấu rồi!
Ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, ngôi nhà cao tầng đã che đi phần lớn ánh sáng mặt trời, khiến cho con ngõ trở nên âm u. Lúc này, Lưu Nhiên đang đứng ở ngã tư đường. Cô vừa chạy tới đây thì bị mất dấu. Ánh mắt cô nhìn ba con đường còn lại, cứ vậy nhìn một lúc lâu.
- Cô bị lạc đường?
Đột nhiên một âm thanh không nghe ra vui buồn vang lên. Lưu Nhiên dời mắt nhìn lại, thấy một người thanh niên đã đứng đó từ khi nào. Cậu ta lúc này ăn mặc kín đáo, trên đầu đội một chiếc mũ màu xám trắng che đi nửa trên khuôn mặt. Chỉ để lộ khoé miệng hơi nhếch lên cười.
Trực giác cô cảm thấy không ổn, nhưng lý trí lại muốn yên lặng theo dõi người này rốt cuộc có ý gì.
Người còn lại tuỳ ý cất bước đi tới, một tay đút túi quần một tay chỉnh lại vành mũ. Khi cách Lưu Nhiên chỉ ba bước chân, cậu ta dừng lại hơi ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt hài hước. Giây lát, thanh âm cậu ta cất lên như than thở:
- Chúng ta lại gặp lại, quý khách!
Quý khách? Hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại, bỗng nhiên nhớ ra người trước mặt này. Giọng nói kết hợp với điệu bộ khi bán hàng, chẳng ai như tên nhân viên kia cả!
Thấy con ngươi của cô biến hoá, cậu ta cười lên. Khoé mắt hơi cong nhẹ, lần nữa cất lên câu nói thứ ba:
- Mãi mới có cơ hội dụ được cô ra!
Lưu Nhiên từ đầu tới cuối vẫn lặng thinh. Sau khi nghe hiểu hàm ý trong câu nói này, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương, mở miệng hỏi:
- Cậu muốn gì?
Chuyện bị giật túi lần này không thoát khỏi liên quan tới cậu ta. Trong đầu Lưu Nhiên xoay chuyển, trường hợp cấp bách cô sẽ ngay lập tức gọi về A Ngôn. Sau đó chạy nhanh rời khỏi.
Dù sao trong túi ngoại trừ điện thoại và ít tiền lẻ thì cô chả mang giấy tờ tùy thân đi làm gì. Cùng lắm mất rồi thì cô mua điện thoại khác! Chỉ là hơi tiếc mấy thứ lưu trữ trong điện thoại mà thôi.
- Muốn gì... - Giọng nói phát ra từ cổ họng cậu ta như thì thầm, giây tiếp theo khoé miệng cong lên cười càng tươi: - Đấu!
- Gì cơ?
Trong thời gian ngắn Lưu Nhiên chưa kịp hiểu từ kia mang ý nghĩa gì. Đấu? Đấu cái gì tầm này?
- Sao? Không dám đấu?
Tên kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ, chưa gì đã vội làm ngay câu khiêu khích. Vẻ mặt Lưu Nhiên có phần kì dị nhìn cậu ta:
- Lý do?
Cô với người ta không quen không biết, chỉ gặp đúng một lần với thân phận người mua kẻ bán. Hơn nữa cô khẳng định trên người mình chẳng có gì đáng giá để lấy lý do cho cuộc đấu này cả.
- Đấu đâu nhất thiết cần lý do?
Ngón tay đang vân vê vành mũ bỏ xuống, nụ cười đầy tự tin như biết chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý. Nhưng câu trả lời của cô làm cho nụ cười đối phương hơi cứng lại:
- Không!
Lưu Nhiên không có tinh thần lúc này, cô trực tiếp dùng ý niệm triệu hồi A Ngôn. Cảm nhận được độ ấm mềm mại quen thuộc trong vòng tay, cô không chút do dự xoay người bước đi.
- Cô không muốn biết nguyên nhân Giản Thu chết?
Thân hình khựng lại, ánh mắt Lưu Nhiên chợt tối đi nhìn thẳng vào kẻ đội mũ, gằn giọng hỏi:
- Là cậu làm?
Thấy rốt cuộc Lưu Nhiên cũng chịu tập trung nhìn mình, cậu ta lại khôi phục nụ cười như ban đầu, không chút để ý nói:
- Không phải tôi, nhưng tôi biết vì sao cô ta chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top