Quá khứ: chương 1

Trịnh Hoàng Phong sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập sự yêu thương từ ba và mẹ. Người ba và người mẹ của cậu thì hiền hậu, sống hòa thuận với nhau, luôn hết lòng yêu thương cậu, họ chưa bao giờ đánh mắng cậu dù chỉ một lần, luôn tự hào về chính đứa con của mình.
Vậy nên, cậu luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra từ vòng tay của ba mẹ.

Cậu được ba mẹ cho đi học ở một ngôi trường có tiếng trong thành phố nơi mà chỉ có con nhà giàu mới có đủ điều kiện mà học. Trên trường cậu lại là một học sinh giỏi, chăm ngoan, nên rất được thầy cô, bạn bè yêu mến, xem cậu đúng chuẩn "con nhà người ta". Gia đình H.Phong cứ thế mà được mọi nhà trong xóm coi là một kiểu mẫu gia đình đáng để mọi người nhìn theo mà học hỏi.

Thế nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, khi cậu lên 10 tuổi, ba mẹ cậu ngày nào cũng xảy ra sự cãi vã. Đó là một câu chuyện đau lòng từ khi ba cậu phát hiện chính người mẹ cậu luôn trân trọng bắt cá hai tay với một người đàn ông trẻ. Ông ta bắt đầu có lối nghĩ lệch lạc rằng Hoàng Phong chính là con riêng của vợ mình, không phải là con ruột thịt do mình sinh ra, mặc dù người mẹ của cậu đã cố giải thích.

Ba mẹ cậu từ đó mà thường xuyên xảy ra tranh chấp, cuộc sống hạnh phúc gia đình Hoàng Phong đã ngày một tan biến. Ngày nào cũng vậy, Ba cậu cũng nhìn cậu với một ánh mắt vô cảm cùng với quầng thâm đậm trên khóe mắt, đã không còn chứa đựng tình yêu một người cha dành cho đứa con như trước nữa, cứ hễ nhìn thấy cậu ba lại nói lẩm bẩm:

'" Mày... mày không phải con của tao, mày và người đàn bà đó giống y hệt nhau, sự thật đó làm tao cảm thấy ghê tởm ".
" Đúng là nuôi ong tay áo".- Giọng điệu của ông tràn đầy sự ác ý, khinh bỉ, chán ghét đến mức buồn nôn.

Không chỉ dừng lại ở đó, một biến cố nữa ập đến, ba cậu bất ngờ bị đuổi việc không lý do, người lo kinh tế cho gia đình cứ thế mà suy sụp. Cuộc cãi vã thì ngày càng không dứt, ba mẹ cậu không còn tâm trí mà để tâm đến chính đứa con của mình. Họ cứ mắng chửi, xúc phạm nhau bằng những câu nói thậm tệ, lấy chuyện bé xé ra to.
Nhiều khi ba cậu tàn nhẫn đánh người vợ của mình đến nỗi người bà ấy đâu đâu cũng là vết thương khó mà lành lại. Mẹ cậu đã khóc rất nhiều, mắt bà sưng lên, khuôn mặt tiềm tụy, xơ xác đến mức không dám bước ra ngoài.

Điều không ngờ tới nhất là khi ba mẹ Hoàng từng yêu thương cậu bao nhiêu giờ lại chà đạp chửi mắng cậu bấy nhiêu, họ coi cậu như một món đồ để thỏa sức dẫm đạp cho vơi lòng căm tức. Trên người Hoàng Phong lúc nào cũng xuất hiện những vết bầm tím do bị bạo hành, ai nhìn vào cũng phải nghĩ:
"Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà phải chịu đựng những cuộc bạo lực gia đình thậm tệ đến như vậy sao, thấy thương thật".
Nhưng có đáng thương, tệ hại đến mức nào thì cậu cũng chẳng còn ai bên cạnh an ủi, sẻ chia.
Ngày lại qua ngày, sự việc đó cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng như đã mấy năm trôi qua vậy.

Hàng xóm xung quanh dù có biết cũng không giúp gì được, họ ngày nào cũng bàn tán những điều xấu xa về gia đình Hoàng Phong, họ xanh lánh không tiếp xúc với Phong và ba mẹ.
Tin đồn về gia đình cậu thì ngày càng nhiều lên, vang đến tận trường học của cậu.

Bên cạnh cậu giờ không còn thầy cô, bạn bè quan tâm mà chỉ nhận được từ họ sự lạnh nhạt, hắt hủi.
Những bọn nhà giàu hổ báo trong trường, từ trước đến giờ không ưa gì cậu lại càng hóng hách, khinh miệt cậu, chúng còn ra tay đánh cậu và nói khinh:
" Tưởng mày học giỏi, gia đình hạnh phúc đáng học hỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại nghèo hèn, rách nát".
"À mà , mày có một người mẹ sống không khác gì một con đĩ nhỉ, ha ha ..ha ghê quá nhỉ bọn mày ơi ".- vừa nói chúng vừa cười hả hê.

" Dừng lại đi, đủ rồi !"-Phong nói lớn.

Bọn chúng sắc mặt tức giận, đá vào bụng cậu thật mạnh, lại còn giật tóc cậu tát vào mặt cậu vài cái đau điếng:

"Xí ! Mày dám ra lệnh cho bọn tao hả? Để bọn tao xem mày tồn tại ở cái trường này được bao lâu, cái loại rách nát, bẩn tưởi như mày xứng được học ở đây sao".- thằng trùm đầu sỏ nói khinh.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. " Nay tao tha cho mày đấy ! "- bọn chúng nói rồi dời đi.

Hoàng Phong đau lắm, nhưng cậu cố chịu đựng, lê lết về lớp trong khó khăn. Kể từ đó, cậu luôn là tâm điểm của bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ. Cậu làm gì hay ở đâu chúng đều không tha, chúng lăng mạ, kì thị cậu như một thú vui, chúng thỏa sức mà chà đạp lên cuộc sống của cậu. Bọn nhà giàu chính là như vậy, sống không bằng cầm thú, bọn chúng lấy đồng tiền ra để che lấp đi tội lỗi của chúng, thực tế ít có ai nhà giàu mà lại là người tốt cả.

Dù bị xúc phạm như vậy, cậu cũng chỉ câm lặng mà chịu đựng vì cậu biết giờ có làm gì đi nữa cũng không ai đứng về phía mình. Ngay cả người bạn thân nhất cũng quay lưng với cậu, cậu không còn muốn đến trường nữa, nó giờ cứ như một cái địa ngục vậy. Cậu không còn bất kì một người bạn nào, cậu cứ cô đơn mà ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, nơi mà cậu và những người bạn của cậu từng gắn bó với nhau, mà nghĩ lại càng tủi thân.

Kể từ đó, Hoàng Phong từ một cậu bé ngây thơ trong sáng mà giờ lại trở nên tự ti, trầm cảm, cậu trở nên ít nói, thu mình lại không tiếp xúc với ai, cậu cứ thế mà mất niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc như trước kia. Những lúc ba mẹ cãi nhau, cậu chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà, ngồi ở hành lan trước nhà mà khóc, người qua lại nhìn thấy dù thương lòng nhưng không còn muốn đến gần cậu an ủi nữa. Sâu trong tâm trí non nớt của một cậu bé giờ lại có suy nghĩ :

"Ba mẹ mình hết thương mình rồi, không một ai cần mình nữa, gia đình hạnh phúc trước kia của mình cứ thế mà biến mất sao?"

Cứ thế 4 năm đã trôi qua, năm nay cậu đã 14 tuổi, cuộc sống của Phong vẫn tẻ nhạt như vậy, cậu vẫn phải đấu tranh với cuộc sống ,bạo lực gia đình và bạo lực học đường. Việc học của cậu ngày càng đi xuống, ba mẹ cậu thì quở trách nhiều hơn, cứ đến bữa cơm lại :
Ba thì gắt gỏng hất bàn ăn, chỉ thẳng vào mặt Phong : " tao lo cho mày học mà giờ học cũng không đến nơi đến chốn , đúng là tốn cơm tốn gạo! "

Mẹ cậu thì với đôi mắt vô hồn, giọng lạnh : " Con làm mẹ thất vọng thật đấy Hoàng Phong, đáng ra con không nên được sinh ra trên thế giới này ".

Cậu không nói gì đi thẳng về phòng. Thực ra, từ trước đến giờ cậu vốn không còn để tâm đến những lời nói đó nữa. Cậu biết mẹ cậu nói những câu đó là do bà đã quá mệt mỏi vì cuộc sống nhưng may thay bà vẫn còn thương cậu, dù bà không thể hiện cho cậu thấy. Còn ba cậu vốn đã không còn coi cậu là đứa con của mình. Ông ta lúc nào cũng buông lời nhục mạ mẹ con cậu.
Nhưng người có lỗi đầu tiên là mẹ của cậu. Ba cậu cũng chỉ vì quá yêu mẹ cậu mà không chấp nhận được sự thật. Cậu cũng không thể hiểu nổi sao mẹ lại làm như vậy? cuộc sống trước kia không tốt sao mà mẹ phải ngoại tình với người khác như thế? Nhưng mẹ cậu cũng chỉ câm lặng không nói gì thêm.

Trong mấy năm qua vì ba cậu mất việc, mẹ cậu phải ra sức làm việc kiếm tiền lo cho cậu. Gia đình cậu phải vay nợ khắp nơi, kể cả những người thân thiết trong gia đình. Nhưng khi hỏi vay bà nội của cậu, bà ta chỉ cho tiền con trai của bà là ba cậu. Còn mặc kệ mẹ con cậu phải lăn xả bươm trải kiếm sống. Sau khi trả hết nợ thì.......

hết chương 1

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top