Chapter 3
-Đọa linh địa trấn...
Đây là tên ngọn núi mà Mạc Hoàng đang đứng trên, nơi phong ấn linh hồn sa đọa, cũng là cánh cổng siêu thoát duy nhất của cõi linh hồn.
Lặng lẽ khấn bia đá vài cái, anh bèn đi quanh đỉnh núi. Nơi đây được bao quanh bởi cỏ cây um tùm, tiếng các loài động vật lao sao làm sống động cả trời đất. Nhưng kì lạ thay, chỉ có tiếng chứ không có vật. Không có bất cứ loài động vật nào ở trong khu rừng ngoài anh, anh đi được một thời gian thì nhận ra mình đã trở về lại vị trí ban đầu.
Dần dần anh ngộ ra ngọn núi này có pháp tắc không gian, anh sẽ không thể ra khỏi vách núi, cũng không thể băng qua khu rừng.
Quay lại vị trí bia đá, anh cẩn thận dò xét mọi thứ nhưng không có gì ở đó cả. Ngay cả khi anh muốn đẩy nó đi thì ngay sau cái chớp mắt của anh, bia đá lại quay về chỗ cũ. Là một người đã quen với cảnh bất lực, ngay khi nhận ra mình có làm gì cũng vô dụng thì anh chỉ ngồi xuống, dựa vào tấm bia, ngắm trời đất và mặc thời gian trôi qua.
Nhưng nơi này rất kì lạ, chỉ có ban ngày không có ban đêm. Anh cũng không hề đói dù chưa ăn uống gì trong suốt vài tháng, chưa từng cảm thấy mệt mỏi.
Trong chiếc túi bọc vả sớm đã sờn màu, anh lôi ra những thứ mà khi sống anh có, một cây sáo trúc, vài lượng vàng, một đôi khuyên tai, một con dao găm, một tấm vải lụa mỏng và một tấm tranh cũ
Tấm tranh vẽ anh với Diệu Phi, thứ nữ nhân đã bán đứng anh cho hoàng huynh để được làm phi tần của hắn. Đem tấm ảnh đến bên vách núi, thời gian vài tháng qua như đã đủ để anh đoạn tuyệt tất cả cảm xúc với thứ nữ nhân vật chất ấy, anh thả tấm ảnh trôi theo những tiếng gào thét dưới chân núi
Tấm vải lụa mỏng anh được một cô hầu tặng cho để băng bó vết thương khi trốn khỏi hoàng huynh có lẽ là một kí ức rất khó quên với anh. Mạc Hoàng còn nhớ vị những giọt máu của cô bắn lên mặt khi bị hoàng huynh dùng thuật pháp hủy tim giết chết. Khuôn mặt tuy đau đớn nhưng vẫn tươi cười, nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt trên má anh và lịm dần, để mặc anh chìm trong trong nỗi tuyệt vọng. Có thể nói, cô là người duy nhất quan tâm đến anh trong cõi hoàng cung tàn độc. Ban đầu, cô vẫn có hy vọng vào luân hồi để tới kiếp sau, nhưng tên hoàng huynh của anh đã phá hủy thần hồn cô để giày vò anh đến tột độ. Cô đã chết, không còn một hy vọng cứu chữa, nếu không quen biết anh, không gặp anh hay bỏ mặc anh chết ngoài trời trong mùa đông lạnh lẽo thì giờ cô đã sống...Cô có thể sống một cuộc đời an nhàn và khỏe mạnh, sinh những người con thơ và nhìn chúng lớn lên trong sự hạnh phúc...
Cô cũng chính là yếu tố quyết định cho tính cách bất cần của anh hiện giờ. Anh thấy tội lỗi với thứ mà mình đã gây ra, và để xoa dịu nó, anh lựa chọn xóa đi dòng cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người: tình yêu.
Chiếc dao găm, vài lượng vàng, khuyên tai là những thứ anh tùy hứng có được khi sống trong hoàng triều, nhưng cây sáo trúc, đó cũng là kỉ vật đã xóa đi dòng cảm xúc mạnh mẽ thứ hai của anh, đó là những cảm xúc tiêu cực. Anh đã bỏ qua hết dục vọng trả thù khi gặp ông lão đó, một ông lão ăn xin có võ công cao cường cùng thuật pháp ảo diệu đã từng sống trong trả thù đến điên loạn, ông tặng anh cây sáo trúc. Ông đã giết hết toàn bộ người trong một tòa thành phía bắc, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, nhưng cuối cùng ông lại chỉ cảm thấy sự buồn rầu trong tim, cũng như mục đích sống cũng không còn, thậm chí suýt chút nữa ông đã trở thành tên sát nhân điên loạn, thứ ông vô cùng căm phẫn. Trước khi tự sát, ông cho anh xem toàn bộ cuộc đời mình lướt qua như một đoạn kí ức nhập vai, anh đã biết cảm giác trả được thù như thế nào. Anh thấy thoải mãn, nhưng không bao lâu sau đó, những thứ còn lại trong cuộc đời anh chỉ là máu. Anh mang tiếng sát nhân đến khi chết, mang tiếng phải tránh xa...Và những người anh yêu thương chết đi cũng không thể trở lại, anh vẫn về nhà, vẫn ăn bữa cơm, và theo một bản năng đã từ lâu gọi tên người đó, nhưng chẳng có ai đáp lại, tất cả chỉ là những giọt nước mắt lắn trên má anh cho tới khi anh chấp nhận cái chết.
Cũng từ đó, ham muốn trả thù của anh đã giảm rất nhiều, để xóa bỏ nốt chút ham muốn cuối cùng, anh giết toàn bộ họ hàng người thân của hoàng huynh, những kẻ anh cho rằng hắn yêu thương. Tất nhiên là ngoại trừ tên cẩu hoàng đế. Đến đây anh mới rõ rằng nhận ra hoàng huynh của mình là một kẻ vô lương tâm đến tận xương tủy, hắn dùng những cái chết đó để thuyết phục toàn bộ đất nước rằng anh phải bị tra tấn trong suốt trăm vạn năm, để trả giá cho việc thích sát người hoàng tộc, và hắn chẳng đau buồn tẹo nào. Hắn muốn thấy anh bị giày vò đến vô tận. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhẹ trên môi anh, vì giờ đây anh ngừng phản kháng, anh không thể giết hoàng huynh, thậm chí anh đã không cần giết hắn nữa, anh hỉ muốn tìm lấy cái chết để xua tan những nỗi u buồn. Cái chết cũng là cách duy nhất để anh bỏ qua được những cảm xúc tiêu cực
Anh tấn công hoàng huynh và nhận toàn bộ sát thương của hắn. Lúc này hoàng huynh tròn hai mắt ngơ ngác, hắn không ngờ anh lại làm vậy, hắn chưa thể thỏa mãn thú vui biến thái của mình nên việc giết anh là mất mát rất lớn với hắn. Dù hắn không giết anh hay tên cẩu hoàng đế không giết anh thì sớm anh cũng định tự sát bằng cách bạo phát nội lực dẫn đến đột tử. Với việc chấp nhận cái chết một cách thoải máu như thế thì sớm sự hận thù anh đã buông bỏ được.
Giờ đây, tại núi Đọa Linh, anh chôn tấm vải lụa mỏng và cây sáo trúc tre bên phiến đá, để như một lời từ biệt đến hai cảm xúc rất lớn: Yêu và Ghét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top