CHƯƠNG 4: NGƯỜI ĐỢI DƯỚI CƠN MƯA

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Không báo trước, không một cơn gió nào làm điềm. Mây xám kéo về, phủ bóng lên cả khu phố nhỏ nơi quán café “Hồi Ức” tọa lạc.

Boun đứng ngoài hiên, tay che trán nhìn về phía cuối con đường. Trong lòng anh là một sự lặng im nặng nề — không phải nỗi buồn quen thuộc, mà là một thứ gì đó run rẩy. Bởi Prem đã bảo sẽ quay lại, vào lúc 5 giờ chiều.

Bây giờ là 6 giờ 10 phút.

Mưa vẫn rơi.

Anh không gọi, không nhắn tin. Không phải vì tự trọng, mà là vì sợ… Nếu Prem thực sự đã không còn là người cũ, thì một tin nhắn từ anh cũng trở thành sự làm phiền.

Thay vào đó, anh chỉ đứng đó, tay áo đã bắt đầu ướt, mắt không rời khỏi con phố vắng bóng người.

---

Lúc này, ở cách đó không xa, Prem đang ngồi trong xe taxi. Ánh mắt cậu nhìn về phía quán café qua lớp kính đầy hơi nước. Cậu đã đến — đến từ 10 phút trước. Nhưng lại không đủ can đảm bước vào.

Trong lòng Prem là một nỗi sợ mơ hồ: sợ rằng, nếu mình thật sự từng yêu người con trai ấy, vậy tại sao bây giờ tim lại hỗn loạn đến mức không thể gọi tên cảm xúc? Sợ rằng, nếu bước vào, tất cả sẽ đổ ập xuống như cơn mưa kia — và cậu sẽ không còn là mình nữa.

> “Cậu có muốn xuống không?” — tài xế hỏi.

Prem không trả lời. Một lúc sau, cậu chỉ nói khẽ:

> “Chạy đi.”

---

7 giờ tối.

Boun vẫn đứng đó, dưới mái hiên chỉ che được một phần vai áo.

Mưa đã bắt đầu tạnh. Con đường vắng tanh, ánh đèn vàng rọi xuống nền gạch loang lổ nước. Anh vẫn không bước vào trong. Dường như chỉ cần rời khỏi vị trí này, anh sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Prem quay lại.

Và rồi, cơ thể bắt đầu run nhẹ.

Cơn sốt — có lẽ đã âm ỉ từ trước, giờ mới trỗi dậy khi anh để mình đứng giữa mưa gió suốt gần hai tiếng.

Quản lý quán phát hiện đầu tiên, hốt hoảng dìu anh vào trong, gọi bác sĩ. Nhưng Boun chỉ lắc đầu:

> “Đừng… đừng tắt đèn cửa. Lỡ em ấy quay lại thì sao?”

---

Đêm ấy, Prem lại mơ.

Lần này, rõ hơn. Cậu thấy mình che dù cho ai đó dưới trời mưa, cả hai đứng sát nhau dưới một mái hiên nhỏ. Người kia run nhẹ, tay lạnh toát, nhưng vẫn cười dịu dàng:

> “Chỉ cần em quay lại, thì mưa lớn thế nào anh cũng đợi.”

Prem choàng tỉnh. Trái tim cậu đập nhanh, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm.

Không thể ngủ lại được nữa.

Cậu bật dậy, khoác áo, lao ra khỏi nhà như người mất phương hướng.

---

Lúc Prem đến quán, đèn đã tắt.

Cửa khóa. Ngoài trời không còn mưa, chỉ có gió lạnh về khuya thổi qua những cánh hoa bằng lăng rơi rụng trên lối đi.

Cậu đứng lặng trước cửa. Một khoảng trống lặng lẽ mở ra trong lòng — rất rõ ràng.

> “Mình… đã để lỡ điều gì sao?”

Một lúc sau, cậu lặng lẽ quay đi. Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ, cậu thấy có ánh đèn leo lét trong phòng trong cùng.

Và… Boun đang nằm trên ghế dài, mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, một chiếc khăn đặt lên trán, hơi thở yếu ớt.

Cậu hoảng hốt.

Đẩy cửa không được, cậu đập cửa kính, gọi lớn:

> “Mở cửa! Có người đang bị sốt nặng bên trong!”

Một lúc sau, bảo vệ chạy đến, nhận ra Prem, liền mở khóa.

Cậu chạy vào, quỳ xuống bên cạnh Boun, tay run run chạm vào trán anh — nóng như lửa.

> “Tại sao anh lại cố chờ? Anh bị điên sao…?”

Một người phục vụ già đứng bên, nhẹ giọng:

> “Vì cậu nói sẽ quay lại.”

Prem cứng người. Tay vẫn đặt trên trán Boun, mà lòng thì chấn động dữ dội.

Cậu không nhớ… nhưng người đàn ông này lại vì một lời hứa cậu đã quên, mà suýt mất mạng vì đứng đợi giữa cơn mưa.

---

Đêm ấy, Prem không rời khỏi quán. Cậu ngồi bên Boun đến sáng. Và lần đầu tiên, cậu thì thầm với chính mình:

> “Nếu thực sự… đã từng yêu nhau đến thế… Vậy… em phải bắt đầu tìm lại rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top