Sợi chỉ vô hình

Sau bữa tiệc ở phủ Trần gia, Mẫn Tích vẫn không quên ánh mắt của người áo xanh kia. Ánh mắt ấy vừa quen thuộc vừa bí ẩn, giống như một giai điệu chỉ ngân lên một lần nhưng cứ vang vọng mãi trong lòng.

Tối hôm ấy, em ngồi bên bàn trang điểm, tay cầm cây lược gỗ khắc hoa mai, tâm trí lại lạc về khoảnh khắc trong hoa viên. Bàn tay ấy, dáng đứng ấy, đôi mắt ấy… Chúng như sợi chỉ vô hình quấn quanh tâm trí, kéo em về phía một người mà em chưa hề biết tên.

---

Sáng hôm sau, Mẫn Tích xin phép phụ thân quay lại phủ Trần để… mượn vài quyển sách trong thư phòng. Lý do ấy nghe hợp tình hợp lý, vì Liễu gia và Trần gia vốn có giao hảo từ lâu. Liễu lão gia gật đầu, chỉ dặn:

"Đi thì đi, nhưng chớ quên lễ nghi. Thiếu gia nhà họ Liễu không được thất thố."

Mẫn Tích mỉm cười, giấu đi niềm mong đợi đang lan tỏa khắp lòng.

---

Khi đến nơi, Trần lão gia bận tiếp khách, Trần Minh Hùng thì phải ra ngoài lo việc, nên một quản sự dẫn em vào thư phòng. Ánh sáng lọt qua ô cửa tròn, rọi xuống giá sách chất đầy những cuốn bìa gấm.

"Công tử cứ chọn thoải mái, nếu cần thêm gì thì cứ gọi ta." Quản sự nói, rồi lui ra.

Em khẽ lướt ngón tay qua từng gáy sách. Đang mải tìm, phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm nhẹ:

"Em thích đọc sách gì?"

Mẫn Tích quay lại — là chàng áo xanh hôm nọ. Hôm nay, chàng vẫn mặc áo dài xanh nhạt, tóc buộc cao, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Dưới ánh sáng mờ, nét mặt chàng càng trở nên tĩnh lặng, như một bức họa cổ.

"Ta… chỉ là đến mượn vài cuốn." Mẫn Tích đáp, hơi khựng lại. "Hôm trước, ở hội xuân… công tử…"

Chàng hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch: "Không ngờ em vẫn nhớ."

Em đỏ mặt, cúi xuống giả vờ xem sách. Chàng tiến lại gần, rút từ kệ ra một cuốn mỏng đóng bằng chỉ đỏ, bìa khắc hình hoa sen.

"Cuốn này… hợp với em."

Em đón lấy, mở ra, thấy bên trong là những bài từ nhẹ nhàng, chữ viết tay thanh thoát. Dưới mỗi bài còn có nét bút nhỏ ghi chú.

"Lý Minh Hùng" Chàng nói, giọng như gió xuân khẽ chạm vào lá non. "Là tên ta."

Mẫn Tích ngẩng lên, ghi nhớ cái tên ấy vào lòng. Lý Minh Hùng. Một cái tên vừa xa lạ vừa… đáng để tìm hiểu.

---

Những ngày sau đó, Mẫn Tích thường viện cớ qua phủ Trần gia 'mượn sách'. Khi thì ở thư phòng, khi thì trong hoa viên, em và Lý Minh Hùng dần quen với những cuộc trò chuyện ngắn.

Chàng ít nói, nhưng mỗi câu đều khắc sâu. Em hỏi về loài hoa ưa thích, chàng đáp: "Là thanh liên. Vì dù mọc giữa bùn, vẫn giữ lòng trong."

Em hỏi về nơi chàng từng đi qua, chàng nói: "Ta đã đi nhiều nơi, nhưng nơi khiến ta muốn dừng chân… lại chưa tìm thấy."

Ánh mắt chàng khi nói câu ấy khiến Mẫn Tích thoáng bối rối, tim đập nhanh như vừa nghe một ẩn ý.

---

Một buổi chiều cuối xuân, Mẫn Tích đến tìm sách thì thấy Lý Minh Hùng đang cắt tỉa cây mai trong hoa viên. Ánh hoàng hôn phủ lên bờ vai chàng, khiến bóng dáng ấy vừa yên bình vừa cô độc.

"Công tử giỏi chăm cây thật" Em cất lời.

Chàng mỉm cười: "Cây mai cũng giống như con người. Muốn ra hoa đẹp phải biết chờ đúng thời điểm. Ép nở sớm, hoa sẽ chóng tàn.”

Em bất giác đáp: "Con người… cũng vậy. Có những chuyện, cần thuận theo tự nhiên."

Chàng khẽ ngẩng lên, nhìn em thật lâu, rồi chỉ nói một câu: "Em hiểu được điều đó, thật là đáng quý.”

Gió xuân thổi nhẹ, mang theo mùi hương mai và… một thứ cảm giác mơ hồ mà cả hai đều không muốn phá vỡ.

---

Đêm ấy, về đến phủ, Mẫn Tích mở cuốn sách chàng đưa cho em. Ở trang cuối, ngoài chữ nghĩa, có một dòng chữ nhỏ, mực hơi nhạt:

“Nếu một ngày gió đưa em đến bên ta, ta sẽ không để em rời đi.”

Mẫn Tích khép sách lại, tựa đầu vào khung cửa, lòng ngập tràn những rung động khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top