Chương 2: Thế thân

Phòng ngủ của Túc Nguyên thay đổi.

Vừa nãy thiếu chút nữa là xảy ra chuyện kia với Nguyên Mặc ở phòng ngủ rồi nên Túc Nguyên  không ngủ được vì có bóng ma tâm lý.

Dù là có thể ngủ thì sợ rằng cũng sẽ gặp ác mộng, mơ thấy cậu làm nhiệm vụ thất bại, cuối cùng đi lãnh cơm hộp, hoặc là Nguyên Mặc bẻ gãy hai tay hai chân của cậu làm máu bắn xa mấy trăm cây số.

Ở một căn phòng mới, Túc Nguyên mất rất nhiều thồ gian mới có thể đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Túc Nguyên bị trí não đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt.

Cậu vươn tay ra từ trong chăn, nâng bàn tay lên trước mắt.

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào cổ tay nhỏ yếu, làn da trắng đến gần như trong suốt, dấu vết và đau đớn do bị Nguyên Mặc nắm chặt đã biến mất hoàn toàn.

Đêm qua trước khi ngủ, Túc Nguyên đã thoa thuốc lên cổ tay, dược liệu ở tinh tế đúng là rất tốt, mấy dấu xanh tím ghê rợn trông như chưa từng xuất hiện.

Túc Nguyên ngồi dậy, đặt tay lên trí não ở đầu giường rồi rút tay lại.

Cửa gõ hai cái, Túc Nguyên mở miệng nói: "Vào đi."

Một người mặc quần áo người hầu, là một thiếu niên thanh thuần đáng yêu đi vào, cẩn thận chào Túc Nguyên, nói: " Thiếu gia, hôm nay Lan Ngọc hầu hạ ngài."

Trước khi Nguyên Mặc xuất hiện, còn người hầu thân cận của Túc Nguyên chính là Lan Ngọc.

Lúc ấy Lan Ngọc được yêu thích, cái tên này là do Túc Nguyên đặt cho hắn.

Đặt tên là hành động nói lên sự tin tưởng và yêu thích của chủ nhân đối với người hầu.

Túc Nguyên Mặc mua Nguyên Mặc từ trong tay của lái buôn nô lệ, thẳng thắn bảo hắn làm người hầu thân cận của mình, Lan Ngọc bỗng nhiên trở thành thế thân, phụ trách các công việc ở trang viên. Hiện tại Nguyên Mặc bị nhốt ở phòng tạm giam, không thể hầu hạ Túc Nguyên, công việc này lại lần nữa trở lại trên người Lan Ngọc.

đọc tại phở bò và wattpad banchanhmechu

Túc Nguyên mang dép vào, Lan Ngọc tiến tới duỗi tau cởi đai lưng áo ngủ, Túc Nguyên giật mình lùi lại phía sau một bước: "Ngươi làm gì vậy?"

Lan Ngọc cắn cắn môi: "Giúp người thay quần áo."

Túc Nguyên lập tức nói: "Ta tự làm."

Hôm qua để Nguyên Mặc thay quần áo cho cậu là vì đi theo cốt truyện, hôm nay hệ thống không giao nhiệm vụ nên đương nhiên không thể để người khác ra tay.

Lan Ngọc giật mình hoảng sợ: "Làm sao có thể để người tự làm? Quản gia sẽ trách cứ tôi!"

"Không đâu, để ta nói với quản gia một tiếng là được." Túc Nguyên nói.

Lan Ngọc không cam lòng, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh.

Túc Nguyên thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn gương mặt quen thuộc.

Nguyên chủ có diện mạo giống cậu y đúc, chẳng trách hệ thống lại nói cậu có độ tương xứng 100%.

Lúc cậu rời khỏi phòng thay quần áo đã không còn thấy bóng người của Lan Ngọc, Túc Nguyên vui mừng, chẳng lẽ Lan Ngọc đã biết cậu không cần người hầu hạ nên đã tự giác đi làm việc khác rồi? Người hầu của nhà đại quý tộc xem mặt đoán ý đỉnh thật.


Nghĩ vậy, Túc Nguyên mở cửa phòng cửa mặt, vô tình nhìn thấy Lan Ngọc ở trong đó: "Sao ngươi lại ở đây?"

Lan Ngọc càng ủy khuất: "Tôi hầu hạ người rửa mặt."

Kem đánh răng đã được bóp ra, trên tay Lan Ngọc là chiếc ly đựng nước ấm để súc miệng. Nhìn cái tư thế của hắn không phải còn muốn giúp mình đánh răng luôn chứ? Túc Nguyên không muốn làm kẻ liệt toàn thân nên dùng lý do như cũ đuổi Lan Ngọc đi. Đứng ở ngoài cửa phòng, 

Lan Ngọc cắn môi dưới đến trắng bệch. Dù là hắn tự nguyện làm thì thiếu gia cũng không muốn hắn hầu hạ, cậu hoàn toàn ghét bỏ hắn rồi sao?

Tất cả là tại Nguyên Mặc đã cướp sự sủng ái của thiếu gia.

Người hầu trang viên liên tục vận chuyển quà sinh nhật mà Túc Nguyên nhận được vào nhà, lúc Túc Nguyên từ phòng rửa mặt đi ra đã thấy trên đất có rất nhiều món quà tinh xảo, đây là dặn dò của nguyên chủ vào ngày hôm qua, cậu muốn tự xem chúng.

Trong đó có phần lễ vật đặc biệt được đặt trên bàn, Túc Nguyên vừa đi qua đã nhìn thấy tên của Mạc Tư Vũ. Mạc Tư Vũ là nhị hoàng tử của đế quốc, cũng là người mà nguyên chủ yêu thầm.Mà hắn lại cực kỳ ưu tú, hơn hẳn các hoàng tử khác về mọi mặt, mọi người đều nói hắn nhất định sẽ trở thành hoàng đế kế tiếp.

Hơn nữa vì diện mạo Nguyên Mạc và Mạc Tư Vũ tương tự nên nguyên ngủ mới quan tâm Nguyên Mạc nhiều như vậy.

Nói cách khác Nguyên Mạc chính là thế thân mà nguyên chủ đã mua.

Cái tên Nguyên Mạc này cũng là lấy một chữ trong cái tên của Mạc Tư Vũ, đúng thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu. (Tức là ai nhìn vào cũng biết rõ đang muốn gì ấy mọi người)

Thật ra cha của Nguyên Mạc cũng chính là cha của Mạc Tư Vũ, là hoàng đế đương triều, cả hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ nên tất nhiên vẻ ngoài sẽ có phần giống nhau. Túc Nguyên không thể phá hướng đi của cốt truyện, càng không thể tiết lộ Nguyên Mạc chính là hoàng tử bị lưu lạc bên ngoài. Hiện tại chỉ cần thể hiện Nguyên Mạc là thế thân của Mạc Tư Vũ.

Chuyện mình là thế thân trong mắt của Túc Nguyên, Nguyên Mạc không để tâm.

Túc Nguyên mở quà của Mạc Tư Vũ ra, bên trong là một khuy áo xa xỉ, ở giữa được khảm đá quý màu xanh lam làm cậu nghĩ đến khung cảnh ở biển sâu, cảm giác như đang ở vùng biển rộng yên tĩnh, tâm trạng tự nhiên như được gột rửa, Túc Nguyên cầm lòng không đậu nhắm mắt lại.

Đây là [ Nhân ngư chi lệ ].

Túc Nguyên bỗng nhiên mở to mắt.

Nước mắt nhân ngư khi rơi xuống sẽ hoá thành trân châu, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng hiếm có ai biết rằng đối với một số ít nhân ngư đặc biệt, nước mắt sẽ hoá thành đá quý.

Món quà của Mạc Tư Vũ đúng là rất có tâm. (và có tầm)

Trong nguyên tác, nguyên chủ thích chiếc khuy áo này đến độ không nỡ buông ra, lúc nào cũng thấy đeo.

Nhưng hôm nay Túc Nguyên mặc áo ngắn tay, không hợp mang khuy áo nên cậu tạm thời cất giữ nó trong ngăn tủ.

Túc Nguyên cởi dép lê ngồi xếp bằng trên thảm nhung, xem xét các món quà khác.

Rất nhanh cậu đã xem đến khối máy móc cổ điển, khối này ở thị trường cao đến mấy trăm vạn tinh tệ, cho dù ra giá cũng chưa chắc sẽ có người bán lại.

beta: em muốn mình tốt hơn - phở bò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#dammy