CHAP 1

Vương quốc Mặt Trăng - đế chế nữ hoàng Malia.

Nữ hoàng Malia, người cai trị cả vùng đất được hơn hai năm sau khi vua Mirionsuta băng hà. Người có hai người con là một vương thế tử và một công chúa, riêng thần mặt trăng đã chỉ định người con trai thái tử về sau sẽ trở thành vị vua tài ba, đưa vinh hoa về cho đất nước hơn cả người phụ thân quá cố.

-Vương thế tử, đến giờ thức dậy rồi. _ Người hầu lần lượt đi vào phòng vén màn lên. _Vương thế tử??

Bà quản gia lớn tuổi bước lại giường làm từ gỗ quý trăm năm mạ vàng đầy hoa văn kĩ lưỡng đến từng chi tiết, mạnh tay giựt mền ra. Trên giường không gì ngoài mấy cái gối chống chồng lên nhau.

-Vương thế tử lại bỏ trốn đi chơi rồi! Thật tình mà...thế tử Shade! _ Bà quản gia lắc đầu mệt mỏi.

------------------Khu chợ ngoài cung điện.

-Haha, bà quản gia Li chắc đang tức điên lên mà. Mình trốn phải gọi là siêu đẳng cắp luôn đấy chứ. _ Shade khoái chí vòng hai tay sau lưng nghênh ngang đi dạo quanh các khu bán hàng.

-Tránh ra, tránh ra. Mọi người mau tránh đường!! _ Từ xa, có người đẩy chiếc xe đẩy to tướng lao đến nhanh không kịp trở mình. Xui thay chiếc xe lao tới vị vương thế tử kia. _ Oái! Anh kia mau tránh-

-Ơ ơ..cái... cái quái gì vậy-

Rầm.

-Ui cha!... Huhu mông tôi, nè anh kia! Sao anh không chịu tránh ra??!

-Tránh cái đầu cô đấy! Cô lao tới nhanh như vậy làm sao mà tôi có thể tránh hả?! _ Shade nghiến răng. _ Mau đỡ tôi dậy!! _ Quay đầu, thấy người kia đứng dậy phủi phủi đồ từ thuở nào.

-Anh là đàn ông con trai thì phải tự đứng lên, ai đời lại kêu con gái đỡ mình dậy? _ Ngoảnh mặt đẩy xe đi.

-Ê ê, cô đi đâu? Hừ, cô biết tôi đây là ai không? Một khi mà cô biết rồi thì cô sẽ-

-Sẽ gì cơ? Anh mau đứng dậy đi người ta nhìn quá trời kìa. Tôi là tôi đi trước đây. Cáo từ nha. _ Bỏ đi.

" Làm gì mà ngồi ịch giữa đường như vậy chứ...

Định ngồi hoài à..?

Người gì mà ngộ thế kia...hihi.

Thích phơi nắng hả?? "

-Tch! Cô dám mạo phạm tôi sao... _ Cậu nhìn theo người con gái kia. _ Ha, chờ đó đi tôi nhớ mặt cô rồi...cả vùng đất này đều là của tôi nên tìm cô không khó khăn gì đâu.

--------------------------++++

-Nội ơi, con giao hàng về rồi!

-Định bao giờ trả tiền đây hả??

-Cho tôi thêm vài ngày nữa đi, tôi hứa tôi trả mà...

-Cứ gặp bà là lại vài ngày, vài ngày, trả ngay đi!! _ Tiến lại dơ tay.

-Nè, mấy người định làm gì! _ Đỡ tay dùm bà cụ.

-Rein, con về từ khi nào...

-Bà già này thiếu tiền tụi này hoài không trả tính sao? Hình như cô em là cháu đúng không? Haha, nhìn cũng xinh...nếu không có tiền thì cô em trả bằng thân thể đi, anh không từ chối đâu! _ Lấy tay nựng má Rein.

-Hừ, mượn gì trả đó đừng có mơ.

- Cô em còn làm giá với anh sao?

-Nội tôi nói vài ngày nữa thì vài ngày nữa, không lấy tiền luôn đâu. _ Rein đưa mắt nhìn.

-Được, vài ngày anh cho cô em luôn một tháng đó. Để coi, em làm cách nào để trả hết món tiền và nên nhớ đừng mong đến chuyện bỏ trốn.

-Tán thành. _ Cô kiên định.

Sau khi đám người kia đi rồi thì nội cô mới dám khóc thương đứa cháu gánh nợ thay :

-Sao con dại vậy con!!!

-Nội đừng lo mà, nội nuôi con từ bé rồi mà con chả làm được gì cho nội cả...thôi thì món nợ mà nội đã buồn rầu mỗi ngày này cứ để con gánh. Nội đừng lo, con sẽ lo được mà.

-Nhưng... Con làm bằng cách nào để trả chứ?!

-... Hihi, con sẽ tìm cách ạ. _ Cô gãi đầu cười phì.

---------------------------------******

-Huhuhu, chị ơi em phải làm gì trả món nợ đây!!! _ Nước mắt, nước mũi Rein tèm lem. Úp mặt xuống bàn.

-Ai bảo em mạnh miệng làm cái chi. _ Người phụ nữ chững chạc, mái tóc dài tím sen ngồi đối diện thở dài.

-Nhưng...em không làm vậy thì sao chúng chịu bỏ đi. Ư hư hư...giờ sao đây..hư hư... _ Dãy dụa

-Hời... Em không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói gì hết trơn...bởi vậy dân gian có câu ' Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ' đâu có sai.

-Chết em rồi... _ Liên tục đập đầu vào bàn.

-Một hồi đầu em bị gì là chị không biết đâu nhé.... _ Đột nhiên sựng người lại _ À mà khoan, Rein này!

-Dạ... _ Khuôn mặt đáng thương.

-Theo chị biết thì...chị có một người bạn làm người hầu trong cung điện. Hình như đang có đợt tuyển người hầu thêm đó, chỉ cần em chịu cực chịu khó tí, ráng nịn và nghe lời các người có quyền có chức thì em sẽ được thưởng bạc thêm đấy, mười lượng luôn cũng không chừng. Vào cung rồi thì tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.

-Thật...thật sao ạ!!! M...mười lượng chỉ là chuyện nhỏ! _ Cô hốt hoảng.

-Chính xác! _ Gật đầu đáp.

-Oa.... Vậy thì chuyện trả nợ cho nội chỉ là chuyện nhỏ... Tuyệt thật!!

-Giờ cũng tối rồi, em ngủ cho đủ sức. Ngày mai chuẩn bị tâm trạng tốt để tiến cung. Chị sẽ hộ tống em. _ Nở nụ cười tràng đầy tự tin.

-Dạ, em biết ơn chị Mira nhiều nhiều lắm!!!! _ Mừng rỡ.

-------------------------------------END CHAP 1

Cả nhà ới ời ~

Trong đầu SuRy hè nên rãnh rỗi, ý tưởng nảy quá tèn. :v

Bộ này vừa mới có ý tưởng dạt đào, đập vào mặt SuRy nên viết luôn. M.n đọc rồi cho SuRy cảm nhận nhiều lên nghen, SuRy biết ơn cực kì luôn đó. :3

Viết truyện là vì đam mê nên siêng vậy đó chứ thực chất SuRy rất lười. Có thể nằm nguyên ngày mà không chán. :0

Thôi tâm sự vậy thôi chứ...nhớ đọc truyện bình chọn cái đê...đồng râm với nhau hết mà. Ngại chi....!!! ><







































Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top