5.Câu chuyện của tôi
Tôi tên Freich Yushime,5 tuổi.Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ.Hiện đang sống ở nhà cô Rinne, đứa con trai Kodeto William,bằng tuổi tôi.Cậu ấy rất đẹp trai,thông minh và tốt bụng.Là người tôi ngưỡng mộ.
Tôi còn có 1 người anh sinh đôi,sống ở làng Deka thành phố D.
-Yushi,Yushi lại đi đâu nữa rồi?
Người này là anh trai của tôi,Freich Karume.Hôm nay anh ấy khá rảnh nên đến đây.Giờ thì anh đang đi tìm tôi,rắc rối nhỉ?
-Hehe!Anh sẽ không tìm được em đâu-Tôi nghĩ thầm
Vẫn vui vẻ trốn đi thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang.
-Đây rồi!!-Will???
Haizz,mất cảnh giác quá rồi.Quên mất còn Will cũng ở nhà.
-Còn không mau ra,anh cậu đang chạy khắp nhà tìm cậu đó.
-Vâng vâng,mà sao cậu lại biết tớ trốn trong phòng thư viện?Tớ nhớ là những lần trước tớ nấp sau vườn đúng không nhỉ?-Tôi thắc mắc
-Tớ không biết,tớ đang tìm 1 quyển sách thôi.Do thấy cậu nên tớ báo cho anh Karu ,vậy đó.Không có gì nữa thì đi ra ngoài cho tớ lấy học.
-Tất nhiên,bye nha.-Học học,cuối cùng chỉ biết học.Ban nãy rủ đi chơi thì nói bận học.Thật là,giỏi vậy rồi mà còn học.
-YUSHIIII!!!!!!!
Ahhhhh,chết chết,anh Karu đã phát hiện.Chạy ngay đi.!!!!!!!
-Bắt được rồi.-Anh ấy dễ dàng tóm lấy tôi trong tích tắc-Nè,sao lại trốn học đi chơi.Không phải em đã hứa là học hành đàng hoàng rồi sao?
-Hả,em hứa,khi nào,ở đâu vậy??-Trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô(số)tội,mong anh sẽ cho qua
-Để xem...trưa nay anh sẽ bớt vài miếng thịt trong phần ăn của em.Yên tâm đi,anh cho thêm rau là được đúng không?-anh cười
-Mơ đi,sẽ có người bảo vệ em-đúng vậy,còn lâu mới lừa được em
-Anh nói thêm nhé,hôm nay cô Rinne có công việc, ngày mai về nên mới kêu anh lên đây quản 2 đứa nè.Nếu giờ mà em không chịu học,bữa trưa.....
-Neverrrrrr,em học,em học.-Lần này lại tiếp tục dính bẫy.Nhưng còn dễ hơn là ít thịt nhiều rau,thôi,nghĩ tới là đã đau bụng rồi.
-Tốt,giờ học bắt đầu.-Anh nhẫn tâm ném tôi vào phòng.
Trời ơiii,căn phòng,bàn ghế,đèn,...tất cả đều màu trắng.Phòng học hay phòng của tù nhân vậy???Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng không tha nữa,ác quỷ!
10 phút.....20 phút
-Karuuuu,em học xong rồi,đói quá.Ăn chưa vậy??-tôi không thể tập trung học khi thiếu đồ ăn.
Người ta thường hay nói"Có thực mới vực được đạo" mà nhỉ!
-Chưa được 30 phút nữa,thật là hết cách mà.Anh kiểm tra bài,nếu làm đúng thì mới được ăn,sai thì học tiếp.-anh nghiêm khắc nói thêm
-vâng...-tôi trả lời yếu xìu,tất cả là vì miếng ăn
Sau 1 hồi xem xét quyển vở của tôi,anh cho tôi xuống nhà ăn.Tôi khá là bất ngờ và vui mừng,tôi nghĩ tôi sai nhiều.Vậy mà Karu cho phép tôi ăn.Thật kì lạ!
Xuống nhà ăn,Will cũng đang ngồi cùng với.....quyển sách.Haizzz,sao cứ bám dính lấy sách vậy nhỉ,thật là đáng ngưỡng mộ!Bữa ăn hôm nay rất vui.Món ăn ngon và nhiều hơn thường ngày,vừa ăn vừa được nghe nhạc.Will cũng không đọc sách nữa mà trò chuyện cùng tôi và anh Karu.
Sau bữa trưa,Karu gọi tôi ở lại nhà ăn,có vẻ là cần nói chuyện gì đó.
-Vậy có gì không anh?-tôi thắc mắc
-Ừmmm....có lẽ từ ngày mai anh sẽ không lên đây chơi được nữa.-Karu buồn bã...
-Sao vậy,nơi anh sống có chuyện gì hả.
-Chỉ là...về vụ quân lính hoàng gia sát hại cha mẹ chúng ta...bây giờ,bọn chúng phát hiện ra anh là con của họ nên bắt đầu kéo quân về làng Beka.Anh và dân làng phải chuyển đến nơi khác sinh sống,nên trong thời gian tiếp theo anh sẽ không đến đây được nữa.
-Khô-
-Sao giờ mới nói?-1 giọng nam vang lên từ phía cánh cửa ngắt lời tôi
-Will??Sao cậu??-không phải cậu ấy lên phòng sách rồi sao
-Sao trăng cái gì.Anh cũng thật tốt quá,chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm mà anh chỉ nói cho 1 mình Yushi,không tin tưởng tôi sao-Will giận dữ
-không phải...xin lỗi.Chỉ là,nếu nói cho cậu,có khi cậu sẽ cản tôi lại.
-Tất nhiên...à không,tôi chỉ là vì sự an toàn của anh thôi
-Tôi tự biết bảo vệ mình,đừng quên tôi là người dạy võ cho cậu.Người cần an toàn là Yushi.-anh quay sang tôi
-Hả??em??-tôi hỏi ngược lại
-Đúng vậy,người dân làng anh đều quen biết cha mẹ chúng ta,họ biết nơi ở của em cũng không ngoại lệ.Nhỡ chúng bắt được 1 người rồi tra hỏi,cuối cùng cũng tìm ra em thôi.
-Vậy.....-tôi hơi khó hiểu
-Không sao đâu,anh quên còn có tôi hả.Với lại đây là nơi ở của mẹ tôi,1 trong những hầu cận của Nữ hoàng,quân lính sẽ không dám đá động tới đây đâu-Will chắc chắn
-Ừ,anh sẽ khởi hành chiều nay,hai đứa giúp anh dọn đồ nha.-Karu vui vẻ
-Tất nhiên rồi.
*4 giờ chiều
-Tạm biệt,Yushi,Will-anh xách đồ lên chiếc xe đã đợi sẵn
-Tạm biệt,phải quay trở lại đó!-tôi hét lớn
Lần này,anh có quay về không sẽ khó đoán trước.Nhưng phải tin tưởng vào anh ấy,điều gì cũng sẽ vượt qua
+chú thích:Will gọi Karu là anh vì Karu giỏi hơn,mạnh hơn Will.
Ai đọc truyện thì cho xin ý kiến điiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top