Chương I

- Thúc thúc đi bao giờ mới về - Bảo Bình giật tay áo của Thiên Yết.
- Thúc chỉ đi vài ba hôm thôi . Thúc chỉ chỉ huy trận đánh chứ đâu đánh - Thiên Yết  xoa đầu Bảo Bình . cười trìu mến
Mắt Bảo Bình  ầng ậng nước. Cô níu chặt lấy tay áo Thiên Yết. Thiên Yết  ôm đầu Bảo Bình  vào trong lồng ngực của mình :
- Bảo Bảo ngốc . thúc sẽ về - Thiên Yết  nói mà tiếng đã nhỏ dần vì hơi thở nghẹn lại.
Bảo Bình  không nói gì. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên , lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt Thiên Yết. Bảo Bình  lắc đầu nở nụ cười gượng:
- Con đợi thúc
Thiên Yết  cầm lấy bàn tay nhỏ trắng ngần ủ lên má của anh.
Đó có phải đơn giản chỉ là tình nghĩa. Người thân với nhau. Hay nó còn vượt xa hơn thế. Tình cảm trai gái mà mọi người một lần đều muốn thử. Thiên Yết  và Bảo Bình  là trái với luân thường đạo lý. Họ biết vậy, nhưng tình yêu thì có gì đúng và sai.
- Bảo Nhi nhà ngoan. Khi thúc về. Chúng ta sẽ đường đường chính chính với nhau . - Thiên Yết  an ủi Bảo Bình.
Trong màn đêm trăng tĩnh mịch. Tiếng khóc nấc của Bảo Bình  vang. Trăng và gió rít lên như cũng cảm thông với mối tình cấm . chưa tròn mà sắp xa cách.
Thiên Yết  lôi từ trong vạt áo của mình ra một sợi dây chuyền bạc. Sợi dây được làm một cách tỉ mỉ. Mọi thứ chỉ để dành cho người con gái mà Thiên Yết yêu nhất.
Trên căn lầu cao. Bảo Bình  nhìn Thiên Yết . Thiên Yết  vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Bình . hai người nhìn nhau
---------------- ( SAU ĐÂY LÀ H . AI DỊ ỨNG THÌ CHỜ CHAP 2 NHA.  NÓI TRC TA VIẾT H KHÔNG HAY ĐÂU HA )-------------
Thiên Yết  cúi sát mặt mình xuống mặt Bảo Bình . Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Tay anh ôm lấy eo cô. Hai người cứ thế quấn lấy nhau. Lưỡi Thiên Yết  đi sâu vào trong khuôn miệng xinh xắn của Bảo Bình . nhẹ quấn lấy cái lưỡi. Hút hết mật ngọt trong miệng cô.
Tay anh bắt đầu luân động. Từ mép áo trên, anh tách nhẹ ra. Mùi hương dịu nhẹ của một công chúa phất thoảng. Anh rời khỏi miệng cô. Hôn lên một bên nhũ hoa. Cô ưỡn cong người khi lần đầu có người chạm vào cơ thể cô. Tay anh vân vê nhũ hoa khiến nó đã dần cứng lại. Tấm áo dày của cô đã không giữ trên mình được lâu. Nó rơi xuống dưới bàn Tay thô bạo của anh.
Thân thể trắng nõn của cô chợt hiện ra. Cô thoáng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Lướt xuống hoa huyệt. Tay anh đã cảm nhận được ái dịch tiết ra rất nhiều. Ngón tay càn quét trong hoa huyệt không thương tiếc. Cô rên rỉ, nhìn anh cô cười nhẹ trong vẻ mặt nhăn nhó. Cô ôm lấy anh , lắc đầu. Vuốt tấm lưng nhỏ nhắn trắng của cô. Anh bảo với cô rằng không sao.
Sau khi bỡn đùa với hoa huyệt. Thiên Yết  đứng dậy. Trút bỏ quần áo của mình xuống. Bảo Bình  cô không khỏi đỏ mặt. Cô biết từ trc đến nay Thiên Yết  nguy hiểm thế nào mà ,ngay cả trong truyện ấy
Nhấc côn thịt ( ct ) của mình lên . anh cho đi nhẹ vào trong hoa huyệt của cô. Ái dịch tuôn ra nhiều, tạo điều kiện cho anh thuận lợi tiến sâu vào trong. Anh nhấc mông cô lên cao một chút. Sâu thêm chút nữa . chợt có vật cản lại. Anh cố ấn sâu. Bảo Bình  nhăn nhó. ' aaaaaaaaaaaaaa ' tiếng hét của cô vang lên đau đớn. Một dòng huyết đỏ thm chảy ra giữa nơi kết hợp giữa hai người. Anh ôm ghì cô. Để yên một lúc cho cô tập thhisch nghi với ct của anh. Nhấc chân cô lên . anh nhẹ nhàng di chuyển ra vào. C giác lúc đầu của Bảo Bình  là khó chịu thì giờ thay vào đó là cảm giác khoái lạc . cô nhắm mắt và di chuyển thân mình cùng với anh........
Trong căn phòng tối . nơi ánh trăng chiếu vào. Hai thân người loã thể quấn lấy nhau. Từng nhịp từng nhịp . tiếng thở dốc vang cả căn phòng tối.
Sau đêm đó . Họ đã là của nhau ................
--------------------------&------------------
Sáng mai. Thiên Yết  dẫn 8 vạn binh qua vùng núi phía Bắc để chiến tranh.
Khi Thiên Yết  đi . Bảo Bình  chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn theo hướng Thiên Yết  đi. Cô không thiết ăn. Cô chỉ nhớ Thiên Yết  thôi. Cô lo cho anh. Cô lo anh đi mà không trở về . lo cho mối tình của cô. Mới nở đã tàn lụi............
-----------------------------------------
End chap 1
Chap 2 về 11 chòm còn lại
Chap 3 là Bảo Bình  xuyên qua
---------------------
Yêu mí độc giả lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top