Chuyến du lịch
Thực ra đối với cả hai người, sau kết hôn không có gì khác biệt, chỉ đơn giản rằng bên cạnh có người chung chăn chung gối, hơn nữa trong bụng cô lại có em bé, vậy nên đã thêm không ít công việc nhà. Hơn nữa cả hai cũng từng ngày từng chút một hiểu về nhau. Cũng suy nghĩ cho tương lai không ít lần.
Nếu con họ sinh ra, lỡ chẳng may cả hai người có cãi vã gì đó, suy nghĩ không thấu đáo đi đến ly hôn, người thiệt chính là đứa bé. Nếu như thế, đứa bé có thể sẽ không cảm nhận được tình yêu của bố mẹ nó.
Nhưng chuyện suy nghĩ không thấu đáo kia, vốn dĩ Ahn Hyo Seop không hề muốn. Anh muốn cùng cô nghiêm túc mối quan hệ này.
Anh nói chịu trách nhiệm, không phải là vì đứa bé, mà là vì cả cuộc đời này.
Còn cô, cô cũng nghĩ như anh. Nhưng hai người khoảng cách còn quá lớn, hệt như bị một bức tường dày ngăn cách. Muốn phá nó, thì phải tìm cách, cũng như cho nhau cơ hội.
Vậy nên cả hai luôn để mọi thứ xảy ra một cách vô cùng tự nhiên.
Gia đình hai bên tất nhiên biết Kim Sejeong và Ahn Hyo Seop không yêu nhau, vì sự xuất hiện của bé con trong bụng mà cưới, tới tìm hiểu còn không kịp, thoáng chỉ biết anh lớn hơn cô một tuổi, anh tên gì, cô tên gì. Nên cũng cố gắng giúp hai vợ chồng mới cưới hoà hợp và cho hai người thời gian tìm hiểu sâu về nhau. Sau này nếu hai người có chút bồng bột, thiếu suy nghĩ mà nói hai từ nhạy cảm kia. Chẳng những bốn vị phụ huynh không đồng ý, lúc đó nhẹ thì sẽ là tâm sự thấu hiểu lòng hai người.
Vì sau khi kết hôn, Hyo Seop vì công việc mà trì hoãn hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới. Sejeong có hơi tiếc, nhưng suy nghĩ thấu đáo vẫn còn có những lần sau, nên cô cũng nhanh không còn để trong lòng.
Tới cuối tháng, Hyo Seop vì làm việc chăm chỉ mà được thưởng hai tuần nghỉ lễ. Chính vì thế anh coi đây là cơ hội để đi bù.
Hay tin cô liền vui vẻ. Mau chóng lên ý tưởng đi chơi.
Tối đó. Khi nấu cơm, tắm rửa, và ăn xong xuôi. Cả hai vợ chồng ngồi trên chiếc ghế sofa xem phim. Cô quay ra hỏi:
- Anh tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thế?
Anh không nhìn cô, vẫn chăm chú xem diễn biến cao trào của bộ phim. Nhưng vẫn trả lời:
- Em muốn đi đâu, anh sẽ chọn nơi đó. Nơi nào em thích thì nơi đó anh cũng sẽ thích thôi.
Bỗng chốc vì câu nói này mà mặt cô đỏ ửng.
Có chút rung động.
Cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Lúc lâu sau, anh không thấy cô nói gì liền nói:
- Ngày trước có nghe qua em thích đi New York và vài tiểu bang của Mỹ, cũng thích đi Anh và Pháp. Nếu được, chúng ta sẽ đi cả những thứ đó, chỉ e sợ em mệt thôi, anh thì không sao cả.
Từng lời anh nói, cô không nghe thiếu bất kì một chữ nào. Mày khẽ nhếch lên, mặt quay sang nhìn anh, cười hề hề.
- Dạ không sao, mệt có thể dừng chân mà. Vẫn phải đi chứ, nó là những ước mơ của em đó a~
Cô nói giọng nũng nịu. Anh trong lòng nghĩ Dễ thương vừa vừa hay phải thôi!
Anh ho khan một tiếng, nói "quyết vậy đi, anh biết thế đặt vé bay chiều mai, em chuẩn bị đi, trưa chúng ta ăn nhẹ rồi đi" rồi nhanh chân đi lên phòng.
Lòng Sejeong chính thức mở hội. Được đi New York và các nước khác. Nghĩ thôi đã sướng điên.
Lập tức lên phòng ngủ chuẩn bị.
Bước vào phòng không thấy anh, ngó nhìn phòng sách thấy đèn sáng, có lẽ đang đọc một cuốn sách gì đó.
Cô chuẩn bị hành lý, ước tính la đi cỡ một tuần, quần áo cô chọn một vài bộ đồ đơn giản để đi ngủ, những đồ phong cách nhã nhặn, tinh tế, cổ điển cô mang rất nhiều. Cũng phải tốn một chiếc hành lý to nhất. Chưa kể một hành lý cô để những đôi guốc đế thấp hoặc những đôi sục mũi nhọn.
Sau đó một ngăn cuối cô để đồ lót của anh và cô chung.
Làm về mảng thời trang, tất nhiên cô sẽ chọn cho anh những bộ đồ phong cách tựa như cô, nhưng trong tủ đồ anh, ngoài những bộ vest, áo sơ mi,và một vài chiếc áo blouse trắng của bác sĩ ra, còn lại chẳng có gì. Có những chiếc quần âu, áo phông trắng không hoạ tiết, vô cùng nhàm chán.
Cô thở dài. Biết chắc rằng anh rất ít chăm chút về cách ăn mặc.
Sáng sớm hôm sau. Khi anh vẫn say giấc nồng. Cô dậy từ 8h sáng chuẩn bị tới trung tâm thương mại. Để lại lời nhắn qua instagram.
Bằng đôi mắt tinh tế, có gu ăn mặc đẹp và biết lựa chọn sao cho phù hợp. Cô chọn lựa một hồi, cũng được hơn chục bộ. Sau đó ghé cửa hàng giày dép nam, chọn cho anh đôi giày sục nam.
Nhìn đồng hồ đã là mười một giờ mười một phút. Cô bắt taxi về.
Thấy bàn ăn đã dọn cơm. Nghĩ anh còn đang trên lầu, cũng vừa hay cô tính lên gấp gọn vào hành lý.
Quả thật anh đang ngồi xem TV.
Cô cẩn thận ngồi xuống nền nhà, gấp gọn quần áo bỏ vào vali.
- Em đi mua chút đồ cho anh, hôm qua nhìn trong tủ của anh toàn là bộ đồ công sở. Mặc như vậy đi chơi, chẳng phải sẽ không hợp sao? Nên em chọn cho anh chút đồ, anh xem có hợp mắt không, em nhìn thì anh có vẻ hợp những bộ đồ lịch lãm, mang theo hướng cổ điển phương Tây, cũng hợp đồ em chọn và hợp vibe Tây nữa đấy.
Anh nhìn thoáng qua, gật đầu. Anh biết vợ anh có gu ăn mặc rất tốt, thế nên không nói gì nhiều cả.
Cơm nước xong xuôi, cô và anh thay bộ quần áo mới. Nhìn qua như đồ đôi.
Tới sân bay quốc tế Incheon.
Hai người lên máy bay sau khi hoàn tất thủ tục. Cùng nhau lên khoang hạng thương gia.
Trước đó ba mươi phút, mẹ chồng cô có gọi, sau đó chuyển khoản cho cô tiền. Coi như là những chi tiêu như ăn uống, thuê khách sạn, sau đó mua chút đồ khác bên đó.
Ban đầu cô không muốn nhận, bởi số tiền đó khá là lớn. Hơn nữa, tiền cô và anh kiếm được cũng thừa để chi tiêu. Vậy nhưng mẹ cô thuyết phục, cô cũng chỉ áy náy nhận.
Lần đầu đi đường dài. Từ Hàn Quốc tới Los Angeles trung bình là mười một tiếng rưỡi. Cô có chút hồi hộp.
Anh ngồi xuống bên cạnh ghế của cô. Lo lắng nhắc nhở:
- Nếu em mệt thì báo với anh nhé. Đồ ăn vặt anh để ở đây, có đói hay xem phim thì cứ bóc mà ăn. Thấy say thì lấy thuốc trong túi xách của em, sau đó đeo khẩu trang nhé, buồn ngủ thì chọn tư thế nằm thoải mái không dậy sẽ đau lưng. Anh ngủ chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top