Gặp sau bao nhiêu năm tháng

Đại nghĩa ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi anh và Tấn phát từng ngồi rất nhiều năm về trước. Anh gọi một ly đen đá, vị đắng ngắt lan trong miệng, gợi nhớ đến cảm giác hôm ấy - cái ngày hai người lặng lẽ buông tay nhau.

Ngày đó, Phát còn trẻ máu nghệ sĩ sục sôi, khao khát tự do. Nghĩa thì đã quá chín chắn, quá điềm tĩnh. Anh không níu kéo, không khóc lóc, chỉ mỉm cười và nói:

- Đi đi, Phát. Anh không giữ.

Vậy là Phát đi. Bảo nhiêu năm, chỉ còn lại bóng lưng.

Một buổi tối sau nhiều năm xa cách, Phát trở về từ chuyến lưu diễn dài. Anh bất ngờ xuất hiện tại hậu trường một chương trình thiện nguyện mà Nghĩa đang dẫn dắt. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hàng trăm tiếng cười nói, nhưng thời gian bỗng như dừng lại.

- Anh... vẫn khỏe chứ? - Phát cất giọng, có chút run run.

Nghĩa nhìn cậu, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra:

- Ừ, anh vẫn vậy. Chỉ là già hơn chút thôi.

Câu nói nghe nhẹ, nhưng trong lòng cả hai đều biết, thời gian đâu chỉ lấy đi vài nếp nhăn. Nó còn mang theo những khao khát đã bỏ lỡ, những phút giây muốn nói nhưng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top