Chap 3: Người đàn ông thần bí
Hắn ta ngoảnh bước đi ra phía cổng trường. Hắn nhanh chóng leo lên chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm sang trọng. Vừa lên xe, có một tiếng nói cất lên:
- Chào thiếu gia, bây giờ cậu muốn đi đâu ?
- Đưa tôi về biệt thự Lâm gia. - Lâm Hàn Phong nói.
- Nhưng thiếu gia à, ông chủ đang rất tức giận về chuyện hồi tối của cậu. Nếu cậu mà về bây giờ thì ông ấy sẽ nổi trận lôi đình đó.
- Không sao đâu, cậu cứ chở tôi về đi. Chuyện đua xe tối hôm qua của tôi, ông ta sẽ không làm gì được tôi đâu.
---------------------------------------------------
Giới thiệu 1 chút về Lâm Hàn Phong.
Lâm Hàn Phong là con của Lâm Hàn Long, chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Tính cách thích ăn chơi, lêu lổng, không coi ai ra gì.
-----------------------------------------------------
Tại biệt thự Lâm gia
Lâm Hàn Phong vừa vào đã tiến thẳng vào phòng của mình. Không để mắt tới ba và bà mẹ kế đang ngồi ở phòng khách. Đang đi giữa chừng có một giọng nói phát lên làm cho hắn phải đứng khựng lại.
- Đây là cái nhà chứ không phải cái chợ để mày đi rồi vào, thích thì ở không thích thì thôi. Mày ăn chơi chưa đủ hay sao mà về đây làm xấu mặt ba mẹ của mày hả đồ bất hiếu. - Ông Lâm Hàn Long tức giận lên tiếng đồng thời ngón tay cái chỉ thẳng vào mặt con mình.
Hắn vội đáp trả:
- Ờ thì tôi là đứa con bất hiếu đó thì sao. Tôi ăn chơi lêu lổng đó thì sao. Ông làm gì được tôi. Định đuổi cổ tôi ra đường à. - Hắn nói với giọng khiêu khích, không coi ai ra gì.
- Mày..... Mày hay lắm......lắm mày dám khiêu khích tao à......hay lắm. - Ông ta nói với giọng mệt nhọc. Vì quá tức giận, nên căng bệnh tim của ông lại tái phát.
- Ông à, ông có sao không..... Ông à. Lăng Phong đâu mau ra đây.- Tuyết Anh người vợ kế của ông lên tiếng.
- Dạ, thưa bà chủ.- Lăng Phong nói
- Mau đưa ông chủ đi tới bệnh viện nhanh lên. Căn bệnh của ông ấy tái phát rồi. Mau lên.- Bà Tuyết Anh nói với giọng gấp rút và hoảng loạng.
- Dạ vâng.- Nói rồi Lăng Phong đưa ông chủ đi.
Lúc này chỉ còn Lâm Hàn Phong thật bình tĩnh đứng dựa tường xem kịch vui. Trước khi đi bà Tuyết Anh còn nói với hắn một vài câu:
- Phong à, sao con lại làm như vậy với ba mình chứ. Con có biết ba của con thương lo cho con biết chừng nào hay không.
Hắn lớn tiếng quát bà:
- Bà im miệng đi. Bà thì biết cái gì mà nói. Chuyện của tôi không cần bà quảng.
Bà ấy bật khóc vội chạy ra xe. Vừa đi bà vừa suy nghĩ. Bao năm qua mình đã làm gì để rồi được đối xử như vậy. Từ ngày vợ của ông ấy mất. Mình luôn phải thế chổ của bà ấy. Vậy mà có ai hiểu được hết tâm tư, suy nghĩ của tôi không. Đến chừng nào mới có người hiểu thấu được nỗi lòng này của tôi đây.
----------------------------------------------------
Hết chap 3
Chap này mình đã cố gắng viết dài nhưng chất xám mình có hạn mong các bạn thông cảm.
Hãy vote cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top