Chương 16: Ánh mắt của hàng xóm

Sáng hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn hộ nhỏ một lớp sáng dịu dàng. Bạch Thời đứng trong bếp, bàn tay khẽ xoay chiếc chảo, dầu nóng xèo xèo khi trứng ốp la vừa chạm vào. Mùi thơm lan ra, trộn lẫn với hương bánh mì nướng. Tất cả tưởng như một buổi sáng bình yên, nhưng trái tim cậu thì không. Mỗi chuyển động của tay, mỗi nhịp thở đều nhuốm một nỗi lo lắng âm thầm.

Cậu nhìn thoáng qua phòng khách: Bạch Dương ngồi ở bàn, đôi chân nhỏ đung đưa, vừa tô màu vừa khe khẽ hát. Giai điệu hôm qua nghe ở fanmeeting được thằng bé hát sai nhịp đôi chỗ, nhưng lại đáng yêu đến nao lòng. Mỗi âm tiết rơi ra từ đôi môi non nớt ấy khiến trái tim Bạch Thời mềm đi, đồng thời cũng thêm một tầng sợ hãi.

Lỡ như có một ngày... bí mật này không còn là bí mật nữa? Cậu tự hỏi, đôi vai vô thức căng lại.

Ngoài kia, khi chiếc xe sang dừng trước cổng chung cư, vài ánh mắt xôn xao hướng về. Người bước xuống không phải ai khác, mà là Lạc Minh Hàn – dáng vẻ giản dị nhưng khí chất không thể che giấu. Suốt đêm qua, anh không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt nhỏ bé ấy, đôi mắt long lanh ấy, lại hiện lên rõ mồn một. Giờ đây, từng bước chân đưa anh đi nhanh hơn, như bị một sợi dây vô hình kéo về phía sự thật.

Khi đứng trước cửa nhà, tim anh đập dồn, dường như vang trong lồng ngực. Nhưng rồi, giọng nói của hàng xóm vang lên. Chỉ một câu nói, nhẹ nhàng, hồn nhiên, lại như lưỡi dao sắc bén xé toạc tấm màn cuối cùng:

"Hóa ra cậu là cha của bé Dương sao? Hai cha con giống nhau như tạc..."

Câu nói rơi xuống, như tiếng chuông vang mạnh trong ngực Lạc Minh Hàn. Tim anh đập loạn nhịp, ngón tay vô thức siết chặt nắm cửa.

— Cháu... – anh khẽ đáp, cố giữ bình tĩnh – sao bác lại nói vậy?

Người phụ nữ cười hiền, gương mặt hồn nhiên như không nhận ra sự chấn động trong lòng anh:

— Từ ngày hai ba con dọn đến đây, ai cũng thắc mắc chưa từng thấy bóng dáng cha bé Dương đâu cả. Đứa nhỏ thì lớn lên càng ngày càng lanh lợi, lại càng giống cậu bây giờ tôi nhìn thấy. Nói thật, nếu bảo không phải con ruột thì tôi cũng chẳng tin.

Nói rồi, bà vui vẻ mở cửa nhà mình, chẳng để ý gì thêm.

Thời gian ngừng lại. Câu chữ va đập vào tim anh, khiến hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi nghi ngờ, mọi suy đoán, tất cả như xếp lại thành một bức tranh không thể phủ nhận. Anh run rẩy, vừa muốn phủ nhận, vừa khao khát tin. Cả cơ thể như rơi vào trạng thái nửa tin nửa sợ.
Trong anh vừa có niềm hân hoan rực sáng của một người cha bất ngờ phát hiện máu mủ của mình, vừa có sự hoang mang, lo lắng, và cả tức giận – vì sao bí mật này bị giấu kín lâu đến thế?

Ngay lúc ấy, cửa mở.

Bạch Thời xuất hiện, trong tay cầm ly sữa còn bốc khói. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Minh Hàn đứng ngay trước mặt, ánh mắt cậu thoáng giật mình, bàn tay run nhẹ suýt làm sữa tràn ra ngoài. Trái tim cậu co thắt, bởi chỉ cần thoáng liếc qua đôi mắt kia, cậu đã hiểu: Lạc Minh Hàn biết rồi.

— Sao... sao anh lại đến sớm thế? – Bạch Thời cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng khàn đi, nửa nghi ngờ nửa phòng thủ.

Lạc Minh Hàn không trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt – đôi mắt từng là cả thanh xuân của mình, giờ lại phản chiếu sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trong giây lát, anh thấy rõ bóng dáng nhỏ bé của Bạch Dương thấp thoáng sau lưng Bạch Thời. Cảnh tượng ấy như lưỡi dao thứ hai xoáy sâu vào tim.

Anh khẽ hít một hơi, giọng trầm thấp vang lên, mang theo sức nặng của một quyết tâm không thể che giấu:

— Tôi có chuyện... cần phải xác nhận.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng.

Ánh nắng rọi vào, kéo dài cái bóng của hai người trên nền gạch, hòa vào nhau nhưng lại bị một khoảng cách vô hình tách biệt. Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, một bên ngập tràn khao khát tìm lại phần máu thịt đã mất, một bên run rẩy vì nỗi sợ bí mật không còn chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top