Chương 70 : Em Có Gia Đình Mà

Cả nhà nghe bác sỹ nói Jion bị trầm cảm, họ rất lo nhưng cũng không làm được gì

Bác sỹ: Bệnh nhân, cần theo dõi vài ngày nếu không có gì có thể về, nhưng không được làm cô gái kích động gì đấy, nguy cơ tự tử rất cao.

Mẹ Jimin: Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.

Nói xong bác sỹ ra đi với tà áo trắng đang phát trên người,.. sau đó Jion được chuyển đến phòng thường,.. mỗi ngày mọi người đều đến thăm, nấu hoặc mua vài món ăn đem vào viện cho cô, nhưng Jion không đụng đến một món nếu không có vào nước biển thì không biết cô ấy có thể sống nổi không

Chuyện đã đến mức độ như vậy,.. trước đám cưới một ngày mẹ Jimin đã gọi điện cho những người được họ mời thiệp, nói với những người đó sẽ không có đám cưới diễn ra vì nhà có vài việc không thể nói cụ thể và xin lỗi,.. hôm nay cũng như thường ngày mọi người lại đến bệnh viện cùng Jion, Jimin cầm chén cháo trên tay múc một muỗng đưa đến trước mặt Jion, anh tươi cười

Jimin: Nè Jion, em ăn một miếng đi.

Jion nhìn vào chiếc muỗng cứ chớp mắt mà không nói gì, Jimin bỏ nó xuống rồi lấy ly nước

Jimin: Vậy em uống ít nước nha.

Jion vẫn không một động tĩnh gì, Jimin cũng bỏ ly nước xuống, vẻ mặt vẫn cứ tươi cười nhưng lòng thì rất đau, anh nắm tay Jion mà bị cô rút tay ra

Jimin: Thôi được rồi, em không ăn, không uống, vậy muốn gì em nói đi.

Nghe được câu muốn gì, Jion nghiên nghiên đầu nhìn Jimin với đôi mắt long lanh

Jion: Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt.

Chỉ một câu nói của cô khiến mọi người trong nhà rất vui vì cuối cùng cũng chịu lên tiếng, một người trong số họ đến nói với bác sỹ và làm giấy xuất viện

BTS: Được rồi chúng ta về thôi.

Mọi người cùng ít đồ của Jion về ký túc xá, Jion ngồi lên ghế sofa tại phòng khách,.. mẹ Jimin liền vào bếp nấu thêm cháo cho cô, lần này Suga muốn đút cho Jion

Suga: Để cháu cho bác gái, cháu nghĩ cháu hiểu Jion lúc này.

Lý do Suga nói vậy là vì trước kia anh cũng đã từng bị trầm cảm nhưng giờ đã khỏi,.. mẹ Jimin đồng ý và đưa chén cháo cho Suga, người anh trai đến gần Jion cười cười

Suga: Jion à, anh biết giờ em rất khó chịu, mệt mỏi, không muốn làm gì ngoài ngồi một chỗ như vậy đúng không.

Jion nhìn anh gật đầu nhẹ

Suga: Anh hiểu cảm giác như vậy, em là một Army thì anh nghĩ em biết anh cũng từng bị như vậy, nó thật áp lực, mọi thứ đều như vô hình với anh, nhưng nó không còn nữa, giờ thì em là người thấy như vậy đúng không,.. thật ra anh còn có ý định tự tử, nhưng suy nghĩ lại anh còn gia đình còn ước mơ hoài bảo của mình, nếu anh làm cái việc ngu ngốc ấy, mọi người sẽ rất đau lòng,.. em cũng vậy nếu em cứ cố giết mình như vậy mọi người trong gia đình sẽ rất đau lòng đó.

Jion: Nhưng em không có gia đình,.. mẹ.. người quan tâm em nhất bà ấy mất rồi.

Jion thoát ra những lời rất đau, nhưng nước mắt cô như không còn gương mặt hiện tại thật bình tĩnh

Suga: Ai nói em không có gia đình, Bangtan Boys là gia đình của em, ba mẹ Jimin là ba mẹ của em, nếu bây giờ em không muốn sống mọi người sẽ hận em, câm ghét em, biết không, ai cũng quan tâm cũng yêu quý em nên đừng suy nghĩ vớ vẫn nữa,.. em biết anh trong BangTan là người không thích nói nhưng vì em anh đã nói đến không còn lời nữa rồi.

Nói hết tất cả Suga cầm một muỗng cháo đưa trước mặt Jion

Suga: Anh hết lời thật rồi, ăn hay không tùy em.

Jion nhìn Suga một lúc có lẽ đang suy nghĩ về những lời lúc nãy, giờ thì cô mở miệng để ăn muỗng cháo trước mặt, khiến cho mọi người rất vui mừng mà nở nụ cười

Suga: Vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top