Chương 12
Ra tới cửa, Biện Bạch Hiền đã không còn có thể chống đỡ nổi thân thể của mình mà trực tiếp ngã nhào vào lòng Kim Chung Nhân. Máu trên đầu không ngừng tuôn ra, trán đầy mồ hôi. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Khi mở mắt ra, Biện Bạch Hiền nhìn nơi quen thuộc mà mình đã vào không biết bao nhiêu lần.
Phòng bệnh viện...
Kì lạ là lần này không có ai ở bên cạnh.Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì Biện Bạch Hiền cảm nhận được một cơn đau đầu như búa bổ, đến sức ngồi dậy cũng không còn. Trong khi cậu vẫn đang chật vật thì ngoài khung cửa sổ, một ánh mắt không mặn không nhạt quan sát nhất cử nhất động của Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt sau khi trải qua chuyện ở quán bar thì cũng không còn muốn ở đó thêm một chút nào nữa mà trực tiếp chạy về nhà. Hơi men rượu còn chưa bay bớt khiến chân hắn có chút loạng choạng.
Trong căn biệt thự to lớn này vào lúc nửa đêm vắng lặng đến đáng sợ, người làm trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi.
Phác Xán Liệt lê thân mình lên trên cầu thang, chạy vội vào phòng của Hạ Từ. Hắn quỳ một gối xuống bên giường, đưa tay sờ lên bụng Hạ Từ mà nói mê sảng:
"Hiền Nhi! Là anh có lỗi với em! Hiền Nhi à" rồi ngủ quên mất.
Hắn là đang tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo. Người hắn yêu là Hạ Từ không phải Biện Bạch Hiền. Hạ Từ còn đang có con của hắn. Phác Xán Liệt chỉ là đang hận bản thân tại sao lúc bình thường trong đầu hắn tự nhủ bản thân không còn yêu Biện Bạch Hiền nữa nhưng khi hắn gặp được Biện Bạch Hiền thì trong lòng lại nhốn nháo. Hắn cảm thấy tức giận khi cậu ở bên một người khác, hắn lo sợ khi cậu nói chuyện cùng người kia, hắn hoàn toàn mất kiểm soát khi thấy người kia chạm vào người cậu.
Người ta nói lời nói lúc say là lời thật lòng nhất, nhưng tiếc thay người cần nghe lại không nghe thấy còn người không nên nghe lại nghe được từng chữ một.
Hạ Từ đang lén chơi điện thoại khuya, dù cô ta được Phác Xán Liệt cưng chiều nhưng đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô ta và đứa bé thì Phác Xán Liệt làm rất căng khiến cô ta cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nghe được tiếng mở cửa, cô ta vội vàng tắt điện thoại giả vờ ngủ thì vô tình nghe được tất cả.
Cơn ghen tức trong lòng cô ả như bừng cháy. Rốt cuộc cô ta sai ở đâu mà Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ mãi không quên Biện Bạch Hiền. Cô ta chính là không can tâm. Vì cái gì từ nhỏ Biện Bạch Hiền đã có mọi thứ trong tay, sinh ra là thiếu gia ngậm thìa vàng, lớn lên lại có người chồng tài giỏi.
Còn cô ta vì cái gì từ khi sinh ra đã rơi vào một gia đình nằm ở tầng đáy của xã hội. Ba cô ta là một người cờ bạc lại rượu chè, thích nhất là hành hạ đánh đập mẹ cô ta. Mẹ thì sau những trận đòn roi dã man cũng trở nên điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mê.
Hạ Từ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình từ bước một đấu tranh với xã hội khắc nghiệt leo lên vị trí hiện tại. Hiện tại khi vốn tưởng mọi thứ đã ở trong tầm tay thì một câu nói mớ của Phác Xán Liệt đã vả cho cô ta một bạt tay, cho cô ta biết dù thế nào đi nữa thì cô ta vẫn không địch lại nổi với Biện Bạch Hiền. Cô ta như một con chuột ở tầng đáy xã hội.
[Tao không can tâm, không can tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tao luôn luôn là kẻ thua cuộc. Dựa vào cái gì mà mày xuất thân tốt hơn tao? Dựa vào cái gì mày luôn có ba mẹ thương yêu che chở còn tao thì không? Dựa vào cái gì chứ? Biện Bạch Hiền! Tao xin thề với trời tao với mày kiếp này không đội trời chung].
Trong căn phòng khi bóng đêm đã che phủ, đôi mắt của Hạ Từ ánh lên sự độc ác mà trước giờ chưa từng có. Trong ánh mắt của cô ta chan chứa sự thù hận mà nổi lên từng tơ máu không khác gì một kẻ điên. Hạ Từ hiện tại đã đưa Biện Bạch Hiền vào tầm ngắm chỉ chờ ngày cậu có chút lơ là thì lập tức tiễn cậu đi một đoạn.
Tuy hiện tại chức thị trưởng đang trong quá trình bầu cử vì ba của Biện Bạch Hiền ngã xuống nhưng việc này cũng không thể làm cho Biện gia lung lay mà ngược lại còn ngày càng lớn mạnh hơn vì những người bầu cử hiện tại toàn là những người ngày trước mà ba Biện dẫn dắt, số còn lại thì lại khâm phục trước thái độ lãnh đạo của ba Biện nên việc có người khác lên thay thế hay không thì cũng không ảnh hưởng mấy đến Biện Bạch Hiền, cậu dứt khoác không quan tâm tới nữa.
Việc quan trọng nhất hiện tại là cậu phải mau chóng làm quen và tiếp quản tập đoàn của ba cậu vì những thế lực khác trên thương trường đang ngày đêm hăm he muốn nuốt chửng nó.
Nằm trên giường, nhắm mắt lại sau một ngày mệt mỏi. Biện Bạch Hiền lập tức ngủ say, cậu dường như không còn mảy may nhớ tới một chút gì về cái tên Phác Xán Liệt hay việc hắn đã làm cách hay hơn một tháng. Bây giờ cậu chỉ dành hết tâm sức vùi đầu vào công việc, việc này làm cho cậu trông xanh xao hẳn đi nhưng trên nét mặt đã không còn một chút đau thương nào của một tháng trước.
Ngô Thế Huân nhìn mà thấy yên tâm ở trong lòng. Đang đứng ở ngoài cửa nhìn lén thì bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cậu làm cậu giật bắn. Quay người lại, thì ra là Lộc Hàm, thư kí của Biện Bạch Hiền.
Ngày trước, khi Lộc Hàm còn rất trẻ, không cha không mẹ, mỗi ngày chỉ trong chờ vào công việc với những đồng lương ít ỏi chỉ đủ nuôi cậu sống qua ngày. Một ngày nọ khi y đang nhận công việc phát tờ rơi trên vỉa hè dưới cái nắng oi bức, y chỉ vô tình bắt chuyện với một người đi qua đường nhưng lại không ngờ người đó lại làm thay đổi cả cuộc sống của y.
Ba Biện nhìn ra được thực lực của y nên quyết định để y bên cạnh mình rèn dũa, học tập. Đối với Lộc Hàm, ba Biện là một người thầy, một người thân và cũng là ân nhân đã cứu rỗi linh hồn cậu. Hiện tại, sau khi ba Biện gặp chuyện thì y quyết định theo Biện Bạch Hiền giúp đỡ cậu tiếp quản công ty.
Thông thường khi không có ai, Biện Bạch Hiền sẽ gọi Lộc Hàm là anh vì Lộc Hàm hơn cậu 2 tuổi, cách xưng hô này cũng phần nào cho thấy Biện Bạch Hiền thật sự coi y như người nhà. Và Ngô Thế Huân thân là em trai của Biện Bạch Hiền thì cũng không ngoại lệ.
" Cậu đứng lấp ló ngoài này làm gì? Sao lại không vào?". Lộc Hàm một mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân.
"Hay là cậu định nghe lén cái gì?". Lộc Hàm dùng ánh mắt tò mò nhìn Ngô Thế Huân.
"Tô...tôi không có".
"Vậy cậu đứng đây làm gì?".
"Tôi chỉ là... chỉ là...". Ngô Thế Huân đỏ mặt tía tai định cãi lại.
"Hai người đứng ngoài này ồn ào cái gì vậy?".
Nghe được tiếng động ồn ào ngoài, Biện Bạch nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền. Đứng lên định ra mắng cho bọn người không có mắt này một trận. Người dám đứng trước cửa phòng làm việc của cậu cãi nhau chỉ có hai người này thôi. Và kết quả thì cậu đoán không sai, chính là hai người họ.
"Anh! Em tới để phỏng vấn sẵn lúc không có người nhìn thấy lên đây thăm anh luôn". Ngô Thế Huân dùng bộ dạng khép nép hơn mọi ngày nói chuyện với Biện Bạch Hiền.
Nếu để lộ chuyện cậu đứng nhìn lén Biện Bạch Hiền thông qua khe hở thì cậu còn mặt mũi nào nhìn người nữa nên cậu đành nói trước hòng chặn miệng Lộc Hàm. Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt cảnh cáo nhìn Lộc Hàm, ý bảo nếu anh nói ra gì không nên nói thì tôi liều mạng với anh.
Lộc Hàm mang theo ý trêu chọc trong mắt nhìn lại Ngô Thế Huân. Thực sự thì y cảm thấy thấy chọc Ngô Thế Huân rất vui. Mỗi lần như vậy thì đầu cậu nhóc này lại như bốc khói, bộ dạng tức tối mà không làm gì được của cậu ta làm cho y thấy rất buồn cười.
Biện Bạch Hiền nhìn hai người, cảm thấy chán nản vô cùng. Cậu day trán, ảo não nói:
"Hai người đi vào trước đi rồi nói". Nói rồi cậu lại xoay người đi vào trong.
Lộc Hàm quay đầu liếc nhìn Ngô Thế Huân cười khẩy một cái rồi cũng xoay người đi theo Biện Bạch Hiền. Chỉ tội nghiệp cho Ngô Thế Huân, cậu bày ra một bộ dáng có tức cũng không làm gì được lủi thủi đi vào trong.
"Nói đi, sao tự nhiên lại tới công ty anh làm thực tập vậy?".
"Thì cũng tại ba của em. Còn tận hai năm nữa em mới ra trường, năm sau đi thực tập cũng chưa muộn thế mà ông ấy suốt cả ngày than thở mình xui xẻo, có được một đứa con trai không biết quan tâm san sẻ, suốt ngày chỉ biết ra ngoài lêu lỏng. Mẹ em thấy thế thì cũng không khuyên nhủ ngược lại còn bảo em đi thực tập trước rồi nào khi ra trường lại đi tiếp quản công ty. Em nghe vậy thấy cũng không còn lựa chọn nào khác nên mới đi thực tập. Anh nói xem ba em mới bao nhiêu tuổi chứ, sức khỏe còn tốt chán, thậm chí còn tốt hơn cả em. Thế mà cứ lâu lâu lại than thở, nói móc em, em bị phiền đến chết mất".
Nói hết một tràn dài, Ngô Thế Huân lại lăn ra ăn vạ trên sofa. Lộc Hàm cầm ly cà phê đặt lên bàn Biện Bạch Hiền rồi lại quay người cười nói với Ngô Thế Huân.
"Vậy Ngô thiếu của chúng ta có muốn uống gì để giải tỏa tâm trạng không?".
"...". Ngô Thế Huân dùng ánh mắt muốn giết người bắn qua Lộc Hàm.
Lộc Hàm như không để ý chỉ cười cười lướt qua người cậu rồi đi ra ngoài.
Biện Bạch Hiền ừ một tiếng vẫn cứ là không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình.
Ngô Thế Huân nhìn cậu lại càng cảm thấy kì diệu. Biện Bạch Hiền mặc dù lớn hơn cậu vài tuổi nhưng tính tình từ nhỏ rất nhút nhát, tự ti. Một người như vậy mà lại thay đổi chóng mặt trong một thời gian ngắn đủ cho người ta người đó đã chịu đựng nhiều bao nhiêu. Biện Bạch Hiền của hiện tại khiến cho Ngô Thế Huân bớt lo lắng một chút, nhưng bù lại cảm giác xa cách kì lạ.
Càng nghĩ thì Ngô Thế Huân lại càng đau đầu, bất giác nhìn lên trán của Biện Bạch Hiền. Trên gương mặt xinh đẹp nhưng lãnh đạm lại mang theo một chiếc băng gạc trắng nổi bật. Chuyện này cậu không dám hỏi vì khi có người nhắc tới mặc dù Biện Bạch Hiền không nói ra nhưng xung quanh người lại tỏa ám khí nồng nặc.
Ngô Thế Huân vẫn cứ là ngoan ngoãn tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn Biện Bạch Hiền làm việc.
-HẾT CHƯƠNG 12-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top