Chương 37

Trương Cảnh Lan cứ như vậy từ sớm đến tối một tấc cũng không rời theo Trương Nhược suốt ba ngày. Trương Nhược cũng đã không còn sự sợ hãi và thiếu kiên nhẫn ban đầu. "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền," Trương Cảnh Lan muốn rửa bát lau bàn, Trương Nhược cứ để anh làm. Trương Cảnh Lan muốn kéo một tấm nệm đến vòm cầu, Trương Nhược cũng mặc anh lăn lộn, bởi vì cậu biết Trương Cảnh Lan sẽ có ngày chán, và cậu chỉ cần đợi đến giờ là được.

Sáng sớm ngày thứ tư, Trương Nhược vẫn như cũ tỉnh lại trong vòng tay Trương Cảnh Lan. Cậu vừa động đậy, Trương Cảnh Lan cũng mở hai mắt, mơ mơ màng màng vươn tay kéo chăn bọc Trương Nhược đến chặt hơn.

Anh đã bỏ bê công việc mấy ngày nay, hôm nay không thể không về công ty giải quyết một chút. Anh châm chước lại châm chước: "Nhược Nhược, anh hôm nay phải về công ty một chuyến, không thể ở bên em."

Đã đến giờ, hóa ra làm anh phiền chán chỉ cần ba ngày.

Trương Nhược ngồi dậy, lần đầu tiên cậu có vẻ mặt tươi cười đối với Trương Cảnh Lan: "Được thôi."

Trương Cảnh Lan bị nụ cười đã lâu này làm cho hoa mắt, không tự giác cũng theo đó nở nụ cười: "Anh rất nhanh sẽ trở lại ở bên em."

Nhưng chờ anh trở lại, đâu còn bóng dáng Trương Nhược nửa điểm. Anh hỏi bà chủ tiệm, bà chủ căn bản không biết tình hình. Trở về vòm cầu lại phát hiện tấm chăn bông mà Trương Nhược quý trọng vô cùng bị ném xuống đất, trên đó còn có những dấu chân hỗn độn. Sự lạnh lẽo đến tận xương tủy từ lòng bàn chân lan tràn khắp toàn thân, Trương Cảnh Lan loạng choạng hai bước vịn tường, sợ Trương Nhược thật sự giống như anh nghĩ.

Trương Nhược đề phòng trừng mắt nhìn người trước mặt, người này tai to mặt lớn với khuôn mặt dầu mỡ khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thế mà hắn lại bày ra bộ dạng tốt bụng, như thể thật sự là chúa cứu thế của Trương Nhược.

"Tiểu Nhược à, hai ta lâu rồi chưa gặp mặt nhỉ." Thùng xe chật chội tạo lý do tốt nhất cho Lưu Dũng, thân hình mập mạp của hắn dính sát vào cánh tay Trương Nhược, hơi thở nóng hầm hập phun thẳng vào mặt Trương Nhược.

Buổi tối tan làm, Trương Nhược trực tiếp trở về vòm cầu, lại bị người ẩn nấp bên trong từ phía sau ôm ngang eo. Ban đầu cậu còn tưởng là Trương Cảnh Lan, nhưng rất nhanh lại tự phủ định, người phía sau dù là sức lực hay chiều cao đều không đúng. Nhưng trong đêm tối, Trương Nhược căn bản không nhìn rõ mặt người này, chỉ có thể dùng hết sức muốn thoát ra khỏi tay hắn, nhưng không có tác dụng gì. Vòm cầu có ba người, Trương Nhược căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Lưu Dũng vẫn giữ thái độ như lần gặp mặt trước, thân mật như một đại ca, nhưng lời nói và hành động lại đều đáng khinh đến cực điểm. Tay hắn dao động trên đùi Trương Nhược, ánh mắt cũng như chiếc lưỡi ghê tởm liếm qua toàn thân cậu: "Tiểu Nhược à, sẽ không quên Dũng ca ta chứ? Ta chính là nhà tiếp theo mà Trương Cảnh Lan tìm tốt cho em đó, em thật sự làm ta một phen tìm kiếm vất vả."

Lưu Dũng từ lần trước nhìn thấy Trương Nhược đã luôn nhớ mãi không quên cậu. Cái vị của con vịt đã nấu chín đến miệng lại bay đi thật sự không dễ chịu, ngay từ đầu chút dục vọng đó trong những ngày nôn nóng chờ đợi đã bành trướng vô số lần, cuối cùng biến thành một nỗi ám ảnh nhất định phải có được. Hắn vẫn luôn lưu ý tung tích của Trương Nhược, khi biết Trương Nhược bị Trương Cảnh Lan đuổi ra ngoài, hắn quả thực mừng rỡ như điên, lại tìm khắp nơi không có cửa. Cuối cùng thế mà vẫn dựa vào sự dẫn đường của Trương Cảnh Lan mới tìm được người.

"Trương Cảnh Lan thằng nhóc đó có phải cũng nhớ mãi không quên em không, dù có ở vòm cầu cũng muốn ngủ với em, thật sự làm ta chờ đến phát sốt mới chờ được hắn vắt chân lên cổ mà chạy nhỉ." Nói rồi bàn tay đặt trên đùi Trương Nhược liền sờ lên má cậu.

Trương Nhược biết lúc này mình dù thế nào cũng không trốn thoát, nhưng cậu không thể ngồi chờ chết. Cắn chặt răng đối diện với khuôn mặt sắc mị mị của Lưu Dũng: "Ngươi muốn thế nào?"

Bàn tay đang sờ trên mặt Trương Nhược bị hất ra. Lưu Dũng cũng không tức giận, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau, lại hạ lưu đặt trước mũi ngửi ngửi: "Ta muốn thế nào à," hắn cười vỗ vỗ chân Trương Nhược, "Tiểu Nhược à, em cũng đừng chơi cái trò đầu ba não này với ta, em chẳng phải là kẻ đi bán sao, giả vờ thanh cao cái gì chứ."

"Nhưng Dũng ca ta đây, không thích làm cái loại hoạt động cường mua cường bán, ta muốn em cam tâm tình nguyện theo ta, giống như em theo Trương Cảnh Lan vậy."

"Em đâu thiếu cái lợi từ hắn đâu nhỉ, em yên tâm, hai ta là giống nhau, Dũng ca ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi em."

Lưu Dũng và Trương Cảnh Lan làm sao có thể giống nhau được chứ? Trương Nhược bị ý nghĩ vừa nảy ra trong lòng làm cho hoảng sợ. Hai người bọn họ rõ ràng đều coi mình là một món đồ chơi nhỏ, dùng để lừa gạt, trêu chọc, mua vui, nhưng trong lòng lại có một giọng nói yếu ớt đang lén lút kêu lên: Không giống nhau.

Nói không sợ hãi là giả. Nếu không thể trốn thoát, thì phương pháp an toàn duy nhất là ngoan ngoãn nghe lời Lưu Dũng. Chỉ là, cậu không biết liệu có ai sẽ đến cứu mình không.

Trương Cảnh Lan khi đi đã nói sẽ trở về, anh ấy còn sẽ trở về không...

"Dũng ca, tôi, tôi nguyện ý..." Trương Nhược nói chuyện đến mức giọng cũng run rẩy, nhưng vẫn cưỡng bách mình nặn ra một nụ cười với Lưu Dũng: "Nhưng mà anh phải ôn nhu một chút..."

Lưu Dũng thích nhất chính là cái kiểu nhút nhát sợ sệt lại nghe lời này.

Trương Nhược bị Lưu Dũng đưa đến một căn biệt thự hai tầng. Vừa vào cửa đã bị Lưu Dũng đè vào tường. Trương Nhược chưa đến 1m7, Lưu Dũng cao hơn cậu nhiều nhất là ba phân. Hắn phần trên cơ thể ghì chặt Trương Nhược, một chân duỗi vào giữa hai chân Trương Nhược, một bàn tay lập tức thò xuống, cách quần mà biến thái xoa bóp mông Trương Nhược.

Trương Nhược với chút sức lực đó căn bản không thể đẩy nổi thân hình mập mạp của Lưu Dũng. Cậu co rúm mông mà xin khoan dung bên tai Lưu Dũng: "Tôi ở ngoài lâu như vậy dơ lắm, anh cho tôi đi tắm rửa một cái trước..."

Nghe vậy, Lưu Dũng lại dùng sức nhéo mạnh một phen vào mông Trương Nhược, đau đến mức Trương Nhược kêu lên một tiếng mà không dám phản kháng. Hắn vươn tay vỗ vỗ mặt Trương Nhược: "Em tốt nhất đừng có giở trò gì với tôi đấy."

Mãi cho đến khi vào phòng tắm khóa trái cửa, Trương Nhược mới hậu tri hậu giác rơi nước mắt. Mông bị nhéo đau nóng rát, như thể bàn tay ghê tởm kia vẫn còn ở trên đó. Trương Nhược vừa nãy chân tay run rẩy đến mức thậm chí đi cũng không vững. Cậu mở vòi sen, nương theo tiếng nước chảy mà ngồi trên bồn cầu khóc thút thít. Nhìn quanh bốn phía chỉ có một ô cửa sổ rất nhỏ, nơi này là lầu hai, Trương Nhược dù thế nào cũng không dám nhảy xuống. Cậu bây giờ hối hận vô cùng, nếu bắt cậu phải chọn một trong Trương Cảnh Lan và Lưu Dũng, thì cậu tình nguyện chọn Trương Cảnh Lan. Cậu lại run rẩy tay xoa xoa nước mắt, thút thít nhỏ giọng lẩm bẩm với vòi sen: "Biết thế tôi đã theo anh về nhà..."

Cuối cùng Trương Nhược vẫn tắm rửa, mặc áo tắm ngồi trên bồn cầu, cho đến khi Lưu Dũng không kiên nhẫn gõ cửa lần thứ ba: "Được rồi được rồi mau ra đây, ta cảnh cáo em đừng có ở trong đó ra vẻ lén lút gì đấy, lão tử không có chút kiên nhẫn nào để hao với em đâu." Tiếng nước chảy cũng không át được giọng nói lớn của hắn, Trương Nhược đành phải chậm rì rì đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã bị nắm lấy cổ tay, Lưu Dũng trực tiếp cầm một cái còng tay còng Trương Nhược vào đầu giường, rồi mình quay người vào phòng tắm.

Trương Nhược cả người co rúm lại, ngay cả chiếc còng tay cũng theo cậu run rẩy mà leng keng vang lên. Trong phòng có một chiếc đồng hồ, kim giây mỗi lần nhích một nấc đều như thể đẩy cậu đến gần biển lửa thêm một bước. Âm thanh trong phòng tắm bị phóng đại vô hạn, cậu thậm chí còn nghe được tiếng Lưu Dũng huýt sáo và tiếng hắt hơi.

Tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng vang lên, thanh lợi kiếm treo trên đầu đó mạnh mẽ rơi xuống, cắt đứt sự lý trí và bình tĩnh cường trang của Trương Nhược. Cậu lùi về phía sau dịch vào góc giường. Lưu Dũng đi tới chỗ cậu với dáng đi ngoại bát tự và tiếng hừ ca. Hắn cười dữ tợn một phen kéo lấy mắt cá chân cậu. Trương Nhược tay chân cùng sử dụng muốn bò ra khỏi dưới thân Lưu Dũng nhưng lại bị tặng một cái tát hung hăng. Cậu bị đánh đến vựng vựng hồ hồ còn bị người ta kiềm cằm: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, em cái đồ lẳng lơ."

Chiếc thắt lưng thắt chặt bị kéo lỏng, để lộ nửa bên bờ vai thon gầy. Trương Nhược lạnh đến run rẩy, từ cơn choáng váng sau cái tát dần dần tỉnh táo. Cậu nhìn ánh đèn vàng ấm áp trên tủ đầu giường, đột nhiên lại nhớ đến 3200 đồng tiền luôn nằm trong túi mình. Cậu phải vì đứa con trong bụng mà sống sót thật tốt.

Đứa con của cậu không thể có một người cha không sạch sẽ.

Cậu vươn dài cánh tay muốn với lấy chiếc đèn bàn, nhưng thế nào cũng thiếu một đoạn. Tay Lưu Dũng đã thò vào quần lót của cậu. Trương Nhược cắn răng, chỉ còn thiếu chút nữa thôi.

Hai bàn tay đầy đặn thô ráp không ngừng sờ soạng trên người Trương Nhược. Lưu Dũng phấn khích đến mức mồ hôi đầm đìa: "Trương Cảnh Lan nuôi em cũng tốt thật đấy."

"Ân ——"

Chiếc đèn bàn vẫn còn bị Trương Nhược giơ cao giữa không trung, chỉ một cái, Lưu Dũng đã bị đập bất tỉnh trên người cậu. Trương Nhược run rẩy tay muốn đẩy Lưu Dũng ra, nhưng lại lo lắng hắn lại tỉnh lại: "Xin, xin lỗi, là anh trước khi dễ tôi..." Vì thế nhắm mắt lại cắn răng hung hăng đập thêm vài cái vào đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top