Chương 36
"Nhược Nhược, anh muốn em tha thứ cho anh, anh muốn mang em về nhà."
Trương Nhược lại khóc, đôi tay đỏ lên vì lạnh lung tung lau nước mắt, tức muốn hộc máu dậm chân: "Tôi sẽ không tha thứ cho anh, tôi cũng sẽ không theo anh về, anh đừng mơ tưởng lừa tôi!"
Càng nói càng ấm ức, vật nhỏ trong bụng đá cậu một cái. Trương Nhược theo bản năng ôm bụng, cậu cúi đầu chỉ có thể thấy chiếc tạp dề dơ hề hề: "Tôi đã không giống trước kia, tôi không dễ lừa như vậy..."
Nhưng Trương Cảnh Lan đã hạ quyết tâm hao tốn thời gian ở bên Trương Nhược. Buổi tối tan làm, Trương Nhược cứ đi đi lại lại quanh khu vòm cầu, Trương Cảnh Lan liền luôn đi theo sau cậu hai bước. Trương Nhược quay người trừng mắt nhìn anh: "Anh theo tôi làm gì!"
Trương Cảnh Lan da mặt dày: "Anh muốn ngủ nhà em được không?"
"Không được!" Bề ngoài giận dỗi khổ sở trong lòng, cậu nào còn có cái nhà nào, nếu vòm cầu cũng tính, thì cậu tạm thời có một cái.
Trương Cảnh Lan nhìn nơi đây rừng núi hoang vắng, gần như có thể kết luận Trương Nhược lại ngủ vòm cầu, nếu không anh không thể tìm khắp nơi mà vẫn không thấy cậu. Trong lòng dâng lên nỗi đau buồn rầu rĩ, Trương Cảnh Lan không thể tưởng tượng Trương Nhược đã trải qua những ngày này như thế nào.
Màn đêm có thể che giấu nước mắt của Trương Nhược, đồng thời cũng có thể che đi nỗi đau lòng và bi thương trong mắt Trương Cảnh Lan: "Nhược Nhược, mấy ngày nay em có phải lại ngủ vòm cầu không?"
Trương Nhược trong lòng hoảng loạn, bị phát hiện đơn giản liền bất chấp tất cả: "Đúng vậy, tôi nghèo như vậy lại không có bản lĩnh, tôi vốn dĩ là kẻ nhặt rác ngủ vòm cầu thì sao, tôi từ nhỏ đã như vậy rồi, dù sao tôi cũng không phải người của anh, cũng không làm mất mặt anh. Sao, muốn ngủ vòm cầu cùng tôi không?"
Trương Nhược hoàn toàn xem nhẹ độ dày da mặt của Trương Cảnh Lan, cuối cùng khi cùng anh ngồi trên đống rơm rạ mắt to trừng mắt nhỏ thì quả thực vô cùng hối hận lời mình vừa nói.
Trương Cảnh Lan sắp đau lòng muốn chết. Hai ngày nay đi theo Trương Nhược, mỗi một việc anh làm đều không ngừng đổi mới giá trị đau lòng của mình. Càng đau lòng càng tự trách hối hận, nhìn cái vòm cầu rách nát và đống rơm rạ này, anh cảm giác trái tim mình đang rỉ máu: "Nhược Nhược, em về nhà với anh đi được không?"
"Anh không phải muốn ngủ nhà tôi sao, đây là nhà tôi, anh ngủ thử một giấc xem."
Trương Cảnh Lan nghe lời nằm xuống, Trương Nhược lại lần nữa mắt choáng váng, bị Trương Cảnh Lan dùng áo khoác lông vũ bọc lên mà vẫn còn ngây người. Nơi cậu ở tuy chắn gió nhưng vẫn lạnh. Trương Nhược khi ngủ sẽ dùng đống rơm rạ dày cộm đắp lên mình, như vậy có thể giảm bớt một chút. Nhưng cậu hiện tại bị Trương Cảnh Lan vòng trong ngực, lồng ngực ấm áp phía sau làm cậu có chút trầm mê. Nhưng rất nhanh cậu liền cảm nhận được người phía sau đang rung nhè nhẹ, Trương Nhược lập tức lại tỉnh táo. Cậu nắm lấy cổ tay Trương Cảnh Lan: "Anh đi nhanh đi, đừng làm loạn nữa, anh chịu không nổi đâu. Anh buông tha tôi đi trêu chọc người khác không được sao?"
Trương Cảnh Lan cắn chặt hàm răng, phòng ngừa tiếng răng run lên bị Trương Nhược nghe thấy, nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Vậy nếu anh chịu được thì sao, em sẽ về nhà với anh không?"
Trương Nhược quay lưng về phía Trương Cảnh Lan nên không nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh: "Trương Cảnh Lan, anh rốt cuộc là vì cái gì?"
"Nhược Nhược, em trước kia đều gọi anh là Lan ca..."
"Bên ngoài có nhiều người khẩn cấp gọi anh như vậy, anh chắc không thiếu tiếng gọi của tôi đâu, Trương tiên sinh?"
Trương Cảnh Lan ôm cánh tay Trương Nhược lại siết chặt, lo lắng siết chặt đứa bé trong bụng nên đành phải nới lỏng lực đạo: "Nhược Nhược, anh thật sự biết lỗi rồi, từ nay về sau anh chỉ có mình em, trước đây anh đều là nói lung tung." Nói đi nói lại vẫn là mấy câu đó, đừng nói là làm Trương Nhược tin tưởng, Trương Cảnh Lan tự mình còn cảm thấy không có sức thuyết phục.
"Trước kia tôi cho rằng anh yêu tôi, nhưng anh nói cho tôi biết đó là bao dưỡng, Trương tiên sinh, bây giờ tôi lại cảm thấy anh đang yêu tôi."
"Vậy lần này là cái gì đây..."
Trương Nhược quay lại người, xuyên qua màn đêm nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Trương Cảnh Lan: "Anh khẳng định đã biết rồi nhỉ? Có phải Chu Khải Duy nói cho anh không? Anh là vì đứa bé trong bụng tôi phải không?"
"Chắc chắn là vậy rồi, anh sẽ không vì tôi mà đặc biệt chạy đến một chuyến đâu."
Bị suy đoán của chính mình làm cho sợ hãi, Trương Nhược lại bắt đầu khóc. Cậu đẩy ngực Trương Cảnh Lan khóc lóc lắc đầu: "Đứa bé là của tôi, anh đừng mơ tưởng cướp đi nó!"
Trương Cảnh Lan chịu đựng Trương Nhược đấm đá, điều duy nhất anh có thể làm là ôm chặt cậu trong lòng, không để cậu chạy thoát. Cuối cùng, không biết là đánh mệt hay khóc mệt, Trương Nhược thế mà lại ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Trương Cảnh Lan thở dài một hơi thật dài, lau đi nước mắt trên mặt Trương Nhược, rồi vén tóc mái trên trán cậu và in một nụ hôn lên đó. Anh nằm ngửa trên đống cỏ khô, ôm Trương Nhược trên người mình như một tấm đệm thịt, chờ Trương Nhược hoàn toàn ngủ say mới lấy điện thoại ra gọi cho tài xế: "Lão Tôn, mang chăn trong cốp xe của tôi đến vị trí này." Khi không tìm thấy chỗ ở của Trương Nhược, Trương Cảnh Lan đã nghĩ có lẽ cậu lại đến ngủ vòm cầu, cốp xe đều để đồ chống lạnh, vốn dĩ nghĩ để phòng ngừa vạn nhất, ai ngờ thế mà lại thực sự dùng đến.
Anh lại gửi cho Lão Tôn một tin nhắn WeChat: "Đem chip định vị cũng lấy lại đây."
Trước đây anh cho rằng Trương Nhược có lẽ sẽ rất nhanh trở về với anh, nhưng bây giờ xem ra anh cần phải chuẩn bị tinh thần để cùng Trương Nhược ngủ vòm cầu.
Ngủ vòm cầu một chút cũng không thoải mái, chỉ mong anh có thể nhanh chóng làm tốt công tác với Trương Nhược.
Thật là làm bậy.
Buổi Sáng Dưới Vòm Cầu
Trương Cảnh Lan run rẩy vèo vèo lấy chăn bọc hai người kín mít, hận không thể trùm kín cả đầu. Lão Tôn nhìn hai người cuộn vào nhau có chút muốn nói lại thôi. Anh ta đã làm tài xế cho nhà họ Trương hơn hai mươi năm, gần như có thể nói là nhìn Trương Cảnh Lan lớn lên: "Cảnh Lan à, sao không đưa Nhược Nhược đi khách sạn ở?"
Trương Cảnh Lan thật không có mặt mũi nói với Lão Tôn rằng anh vì quá túng quẫn và sợ Trương Nhược tức giận mà không dám làm gì thì làm.
"Em ấy chỉ muốn ngủ ở đây thôi." Cuối cùng, Lão Tôn ánh mắt phức tạp nhìn Trương Cảnh Lan một cái rồi đi.
Trương Cảnh Lan căn bản là ngủ không được, môi trường khắc nghiệt như vậy chắc cũng chỉ có Trương Nhược mới ngủ được. Nhưng trong lòng ôm lấy bảo bối đã mất mà tìm lại được, dù có bắt anh ở bãi rác mà ngủ cùng Trương Nhược anh cũng cam tâm tình nguyện. Trương Nhược mặt ghé vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng, nhàn nhạt xuyên qua lỗ áo lông thẳng tắp chui vào làn da Trương Cảnh Lan, khiến anh cảm thấy một trận tê ngứa đã lâu. Thoải mái vô cùng, cả thân và tâm đều vậy, như thể cái lưng ngứa ngáy không chịu nổi cuối cùng cũng được gãi mấy cái ổn chuẩn tàn nhẫn, thỏa mãn mà ngủ theo.
Có lẽ là vì được ôm được lót, Trương Nhược cả buổi tối đều ngủ rất an ổn, đến nỗi sáng sớm tỉnh dậy trong lòng Trương Cảnh Lan mà cả người đều ngốc.
Người dưới thân ôm chặt mình, áo khoác lông vũ của anh rộng mở, ở tư thế nửa ôm che chắn mình chặt chẽ trong ngực. Trên người là một tấm chăn bông dày cộm, Trương Nhược chỉ có lỗ mũi và đôi mắt là lộ ra ngoài, ngước mắt lên là chiếc cằm râu ria lởm chởm và đôi môi nứt nẻ của Trương Cảnh Lan.
Trương Nhược vừa muốn khóc, bọn họ bây giờ như vậy tính là gì đây.
Vì thế lại không chút do dự cho anh một cái tát, Trương Cảnh Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh tỉnh, đôi mắt mê mang đối diện với khuôn mặt ấm ức của Trương Nhược lập tức liền tỉnh táo. Anh vội vàng ngồi dậy ôm Trương Nhược vào lòng, tấm chăn bông bọc hai người được anh siết chặt, một tay ôm lấy eo Trương Nhược một tay vỗ nhẹ lưng cậu, thân hình lắc lư tới lui, trong miệng còn lẩm bẩm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ hờn dỗi: "Ngoan bảo đừng giận, anh ôm em ngủ ấm áp biết bao."
Trương Nhược thế nào cũng tránh không ra, dứt khoát há miệng cắn vào vai Trương Cảnh Lan.
Sự Mệt Mỏi Của Trương Nhược
"Tê," Trước đây dù có bị anh khi dễ tàn nhẫn trên giường, Trương Nhược cũng chưa từng cào anh một chút nào, bây giờ lại vừa đánh tát vừa cắn vai. Nếu như vậy thật sự có thể làm Trương Nhược tha thứ cho anh thì anh cũng cam tâm tình nguyện, cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng, như vậy Trương Nhược mới có thể cắn mà không uổng công.
Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Nhược, chậm rãi dỗ dành: "Tỉnh dậy có đói không, muốn ăn gì anh mua cho?"
Nghe thấy hỏi chuyện, Trương Nhược tức khắc liền nới lỏng lực đạo ở miệng, cậu nhìn vết răng hồng hồng bị mình cắn ra, không giải hận mà vươn tay vỗ mạnh một cái lên đó, thỏa mãn khi thấy Trương Cảnh Lan đau đến co vai lại.
Sợ anh, nhưng lại không sợ anh, dù sao kết quả tệ nhất cũng đã trải qua rồi.
Trương Cảnh Lan vẫn không buông tay, động tác vỗ lưng cậu cũng chưa từng dừng lại. Trương Nhược ủ rũ cụp đuôi úp trán vào vai Trương Cảnh Lan, rầu rĩ khóc: "Tôi không muốn giao đứa bé cho anh, anh đi tìm người khác sinh con được không..."
Cậu đối diện với Trương Cảnh Lan cũng chỉ biết khóc.
Trương Cảnh Lan đối diện với cậu cũng chỉ biết thở dài.
Anh lại thở dài, nâng lên khuôn mặt ướt đẫm của Trương Nhược: "Nhược Nhược, anh không phải vì đứa bé, anh là vì em, anh là vì yêu em nên mới muốn đưa em về nhà, dù em có tin hay không."
"Kể cả không có đứa bé anh cũng vẫn yêu em, hơn nữa anh chỉ thích em sinh con cho anh, em hiểu không?"
"Không hiểu... Trương Cảnh Lan, anh luôn làm tôi cảm thấy không thể hiểu được, vô cớ đối xử tốt với tôi, vô cớ đối xử tệ với tôi, nhưng tôi dựa vào đâu mà phải lăn lộn cùng anh chứ..."
Trương Nhược tránh đi ánh mắt sáng quắc của anh. Cậu sẽ không tin tưởng, cái vực sâu mang tên Trương Cảnh Lan cậu không muốn nhảy xuống lần thứ hai.
Anh muốn tốt với cậu cũng được, cùng lắm thì cậu phớt lờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top