Chương 35
Đôi mắt bà chủ sáng bừng như gắn hai bóng đèn 400W, nhìn Trương Cảnh Lan như thể anh là một vị Lạt Ma tái thế, tâm trạng kích động không tài nào kìm nén được. Cuối cùng, bà vẫn mạnh mẽ nắm tay Trương Cảnh Lan: "Ngài thật sự quá tinh mắt, những món này của tôi đảm bảo ngon, ngài cứ thoải mái nếm thử!"
Trương Cảnh Lan vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: "Nhiều đồ ăn như vậy tôi cũng ăn không hết, chị gọi bạn phục vụ của các bạn vào đây ăn cùng tôi đi."
Bà chủ cười xua tay: "Cậu ấy chỉ là một tiểu phục vụ thôi, làm sao có thể ăn cùng bàn với ngài được, thật sự không cần khách khí như vậy."
"Là thế này, tôi thăm dò cửa hàng cần một tuần khảo sát, tôi sẽ ngồi ở đây, ngoài việc nếm thử món ăn của chị, tôi còn muốn quan sát phản ứng chân thật của thực khách, cũng như môi trường và thái độ phục vụ của quán."
Bà chủ nghe xong lập tức đồng ý, quay về phía Trương Nhược đang ngồi xổm ở cửa dựng tai nghe lén mà la to: "Tiểu Trương kia, mau vào đi đừng rửa bát nữa!"
Trương Nhược không tình nguyện ngồi cạnh bà chủ, mím môi cúi đầu không thèm nhìn Trương Cảnh Lan lấy một cái. Mùi hương đồ ăn như mọc chân xộc thẳng vào mũi cậu, lúc này cậu mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa. Cậu có thể đói nhưng đứa bé thì không thể, vì thế không chút do dự giơ đũa lên ăn uống ngấu nghiến.
Trương Cảnh Lan nhìn Trương Nhược ăn ngấu nghiến mà đau lòng muốn chết: "Ăn từ từ thôi, không vội."
Trương Nhược chỉ lo cúi đầu ăn, không thèm để ý đến Trương Cảnh Lan một chút. Bà chủ ở một bên nhìn mà sốt ruột không thôi, liên tục lấy khuỷu tay thúc vào Trương Nhược, sợ cậu ấy đắc tội vị Bồ Tát sống của mình. Bà cười mà như không cười: "Vị Trương tiên sinh này là một blogger ẩm thực đến thăm cửa hàng, anh ấy muốn ở lại tiệm chúng ta một tuần, Tiểu Trương em phải chăm sóc tốt cho Trương tiên sinh nhé."
Trương Nhược thở hồng hộc trừng mắt nhìn Trương Cảnh Lan một cái.
Tám rưỡi tối, Trương Cảnh Lan vẫn không có ý định rời đi. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, đôi mắt anh luôn dán chặt vào Trương Nhược, mỹ miều nói là khảo sát, trên thực tế chỉ có Trương Nhược biết anh có ý đồ xấu gì. Cố tình bà chủ lại đối đãi với anh vô cùng ân cần.
Khách hàng càng ít thì Trương Nhược càng lo âu, cho đến khi vị khách quen cuối cùng cũng rời đi, Trương Cảnh Lan vẫn ngồi vững như bàn thạch. Cậu đã lờ mờ đoán được Trương Cảnh Lan muốn làm gì, có lẽ cái vòm cầu mà mình khó khăn lắm mới tìm được cũng không thể ở được nữa...
Trương Nhược véo một miếng giẻ lau, xụ mặt đứng trước mặt Trương Cảnh Lan, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng: "Chúng ta tan làm rồi, anh đi nhanh đi."
"Muốn lau bàn sao? Anh giúp em." Trương Cảnh Lan cười ôn nhu, đưa tay ra lại bị Trương Nhược hung hăng hất bay: "Tôi không cần anh giúp!"
Trương Cảnh Lan đành phải rút tay về ngượng ngùng đứng tại chỗ.
"Lát nữa tan làm lên xe anh ngồi một lát đi, anh mang theo quần áo ấm mới cho em, em thay bộ đồ này được không?"
Trương Nhược không thèm đếm xỉa đến Trương Cảnh Lan một chút.
"Tiểu Trương vào rửa bát đi!"
Nghe thấy tiếng quát lớn của bà chủ, cả hai đồng thời nhìn về phía bếp. Trương Nhược ném giẻ lau liền định đi vào bếp, Trương Cảnh Lan lại nhét giẻ lau vào tay cậu ấy: "Anh đi."
Anh đen mặt vào bếp. Bà chủ còn tưởng người vào là Trương Nhược, liền trực tiếp lấy chân đá đá chậu sắt dưới đất, bát đĩa va vào nhau loảng xoảng: "Mau rửa đi, rửa xong rồi còn đóng cửa."
Mặt Trương Cảnh Lan càng thêm đen sầm: "Rửa ở đâu?"
Bà chủ bị giọng nam trầm thấp làm giật mình, vừa thấy là Trương Cảnh Lan liền lập tức lại tươi cười rạng rỡ: "Trương tiên sinh à, thật là ngại quá, tôi quên mất ngài cũng họ Trương, cái cậu phục vụ nhỏ của chúng tôi cũng họ Trương, ngốc nghếch chậm chạp lắm."
Trương Cảnh Lan dùng ánh mắt xẻo bà chủ qua lại vài lượt: "Ồ? Các người đối xử với nhân viên như vậy sao?" Tiếp theo, anh không đợi bà chủ biện minh gì thêm mà trực tiếp bưng cái chậu sắt lớn đi ra ngoài.
Đi đến cạnh Trương Nhược, anh còn lấy lòng cười cười với cậu: "Nhược Nhược, anh đi rửa bát đây."
Trương Nhược không chút do dự thừa dịp Trương Cảnh Lan rửa bát mà chuồn êm.
Cậu vốn nghĩ cuối tuần này có thể đi chợ xem có chăn bông nào rẻ không, rồi đi nhà tắm tắm rửa một cái. Kết quả Trương Cảnh Lan lại như âm hồn bất tán bám lấy cậu, kế hoạch có lẽ lại phải ngâm nước nóng.
Trương Nhược ngồi trên đống cỏ thở dài, vuốt bụng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ấy chắc còn không biết con tồn tại nhỉ, nếu không chúng ta chạy về phía đông thành phố?"
Rất nhanh lại tự phủ định lắc đầu: "Chắc chắn không được, tôi mới làm chưa được một tuần, bà chủ hư như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho tôi đi..."
Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, sáng hôm sau, cửa cuốn của tiệm còn chưa mở, Trương Cảnh Lan đã đứng ở cửa ôm cây đợi thỏ.
Trương Nhược trên tay ôm một cái bánh bao lớn nóng hổi, khi thấy Trương Cảnh Lan thì động tác nhấm nháp đều khựng lại. Trương Cảnh Lan đi về phía Trương Nhược, trong giọng nói có chút ấm ức: "Em hôm qua sao không gọi anh một tiếng đã đi rồi?"
Sơ suất lớn, anh thật không ngờ Trương Nhược có thể trốn đi ngay dưới mí mắt mình, đến nỗi khi anh hăm hở bưng cái chậu sắt lớn vào để lập công thì trong tiệm chỉ còn lại bà chủ đang đợi anh.
Trương Nhược vẫn trừng mắt nhìn anh, gần như muốn ném cái bánh bao trên tay vào mặt anh.
"Mau ăn đi, bánh bao sắp nguội rồi."
"Một cái có đủ không? Anh trên xe còn có cái khác, anh làm trứng chiên cho em, còn có,"
"Anh tự mình ăn đi!" Một tay chụp cái bánh bao vào người Trương Cảnh Lan, chiếc bánh bao trắng mềm mại rơi xuống đất lập tức lăn đầy cát.
Trương Cảnh Lan nhìn cái bánh bao bẩn thỉu rơi rớt mà có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trước đây anh cũng được Trương Nhược nâng niu trên đầu quả tim, giờ rơi xuống đất cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.
"Anh đừng đi theo tôi!" Trương Nhược bực bội đẩy một cái người đang đi theo phía sau mình, vẻ mặt hung hăng nhưng thực ra sợ đến sắp khóc: "Tôi muốn đánh người!"
Trương Cảnh Lan ghé sát mặt lại gần: "Em cứ đánh thoải mái, chỉ cần có thể hết giận thế nào cũng được."
Bộ dạng mặt dày mày dạn của anh sắp làm Trương Nhược tức chết rồi. Trương Nhược không phải loại người không phân xanh đỏ đen trắng là động thủ, cắn môi trừng mắt, thế nào cũng không giơ tay lên nổi, cuối cùng chỉ có thể nghẹn đến hốc mắt đỏ hoe.
"Được được anh không làm phiền em nữa, em đừng khóc." Trương Cảnh Lan hễ gặp nước mắt của Trương Nhược là tan tác, gần như là chạy trốn về phía xe.
Sự Quan Tâm Ngốc Nghếch
Cũng không thể để bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của anh bị đói.
Ngốc nghếch ôm hai cái cà mèn lớn đứng trước cửa hàng nhỏ còn chưa mở cửa cuốn, Trương Cảnh Lan chưa từng nghĩ mình có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cố tình trong lòng anh vẫn mỹ mãn.
Trương Nhược không thèm để ý đến anh. Anh liền lóng ngóng vặn nắp một trong hai cái cà mèn, bên trong đựng đầy cháo bí đỏ, màu vàng tươi trông đặc biệt ngon mắt. Đây là món cháo Trương Nhược thích nhất, vừa ngửi thấy mùi hương này trong miệng liền không tự chủ bắt đầu tiết nước bọt.
Trương Cảnh Lan ở một bên xúi giục: "Cho em hầm lâu lắm rồi, nếm thử?"
Trương Nhược xoay người không nhìn anh, cơn gió bắc lớn thổi bay mùi hương quyến rũ đồng thời cũng thổi cậu lạnh buốt. Trương Cảnh Lan lại quấn lấy chuyển đến đối diện Trương Nhược, lập tức che chắn kín mít cho cậu. Cũng không biết anh đã đợi ở đây bao lâu, môi đã sớm bị gió thổi đến khô nứt, vậy mà còn không biết đau, cứ thế nhe răng cười ngây ngô: "Tổ tông, ăn chút được không, đói bụng sao có thể làm việc tốt được?"
Cuối cùng Trương Nhược vẫn không nhịn được cầm lấy cái muỗng. Trương Cảnh Lan một tay ôm một cái cà mèn, hai người đội ánh mắt kỳ lạ của người qua đường mà ăn xong một bữa sáng.
Cách làn hơi nóng mờ mịt, Trương Cảnh Lan nhìn Trương Nhược với đôi má phúng phính và đôi môi ướt át mà trong lòng một trận thỏa mãn.
Trương Nhược ăn no buông muỗng, liếm liếm môi, có chút chột dạ nhìn mắt Trương Cảnh Lan: "Anh nhìn cái gì mà nhìn!"
Trương Cảnh Lan một lần nữa đậy nắp cẩn thận, cười hỏi cậu: "Ăn no chưa? Sau này anh đều mang cơm sáng cho em được không?"
Trương Nhược hai tay một lần nữa cất vào trong túi, lén lút ở dưới áo khoác lông vũ sờ sờ cái bụng ấm áp vì ăn cháo, kết quả không nhịn được đánh một cái ợ, vội vàng che miệng lại, xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Tôi mới không cần!"
Sau đó Trương Cảnh Lan liền đi rồi. Trương Nhược ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, trong lòng không biết là thất vọng hay vui mừng.
Chưa đợi cậu thẩm thấu được một điều cụ thể, Trương Cảnh Lan liền quay lại, trên tay khoác một chiếc áo khoác lông vũ dày cộm.
"Cái này ấm áp, thay đi."
Trương Nhược lắc đầu.
"Vậy anh đổi cho em nhé?"
Trương Nhược lại trừng mắt nhìn anh.
Trương Cảnh Lan lại hỏi một lần, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Anh đổi cho em nhé?"
Sự xấu hổ vì miệng mềm vừa nãy và sự thất vọng khi thấy anh rời đi đều tan biến hết. Trương Nhược tức muốn hộc máu dẫm Trương Cảnh Lan một chân: "Anh không biết xấu hổ!"
Trương Cảnh Lan vì thế lại dính Trương Nhược cả ngày. Giữa trưa, khi Trương Cảnh Lan giành rửa bát, Trương Nhược không nhịn được lại phát cáu với anh. Chiếc khăn rửa bát bị ném vào nước bắn lên một mảnh bọt nước làm ướt ống quần Trương Cảnh Lan. Anh vẫn hướng về phía cậu mà cười: "Sao lại không vui?"
"Anh có phiền không vậy, công ty anh lớn như vậy không có việc gì làm sao? Anh theo tôi làm gì vậy, anh làm cái bộ dạng này cho ai xem hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top