• Chương 2 •

Chương 2
Cô ấy là học sinh trao đổi

***

|Văn phòng |

Không khí tại văn phòng đúng là khác xa với lớp học. Không gian thì yên tĩnh, mát mẻ, tài liệu, giá sách đều được sắp xếp một cách gọn gàng nhất, bàn ghế ngay ngắn. Ở đây, sự im lặng lấn át cả tiếng cười đùa của lũ học sinh, nó lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy.

Song Ngư bước vào, thu hút mọi sự chú ý từ thầy cô, học sinh. Ai ngờ học sinh trao đổi lại đẹp như thế. Cho Song Ngư đây xin đi! Cô ghét nhất loại người mà cứ nhìn chầm chằm vào cô. Làm như cô là sinh vật lạ không bằng! Cô cũng có một cái đầu và tứ chi như người bình thường nhé! Trước mắt cô là một ông thầy, cũng đẹp trai đó chứ! Tóc màu trà sữa nè, môi thì đỏ như tôm luộc nè, da thì trắng như trứng gà bóc. Ôi! Sao cô miêu tả toàn đồ ăn thế này! À~ đói quá, quên ăn sáng mất rồi! Bất thình lình, ông ta từ đâu ra xuất hiện trước mặt cô bắt chuyện.

"Chào em, tôi là Khúc Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Em có phải Hợp Các Song Ngư không?" Thú thật thì cô hơi giật mình về sự xuất hiện của ông ta, nhưng vì đẹp trai nên cô bỏ qua. Ngớ một hồi, cô mới trả lời.

"V-vâng" cô là người hướng nội nên hay ngại ngùng khi tiếp chuyện với người lạ. Đặc biệt là đàn ông!

Thấy vậy, Xà Phu cười hiền. Song, ông ta dẫn Song Ngư đến lớp.

Ngoài hành lang...

Lạy chúa! Cái hành lang cũng đẹp nữa, rốt cuộc Song Ngư cô là cái gì trong ngôi trường này?Ơ...khoan, tối qua cô xem dự báo thời tiết là hôm nay rất nóng mà... Sao tự dưng mát lạnh vậy?

Song Ngư đừng đến đó!

Theo phản xạ, khi con người nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau họ sẽ quay lại. Song Ngư đã làm thế và không có gì xảy ra. Kì lạ! Rõ ràng cô nghe ai đó gọi mà! Rất rõ ràng nữa.

"Song Ngư!"

Tiếng gọi làm Song Ngư quay phắt lại. Trời ạ! Ông thầy đúng là biết cách làm người ta đau tim.

"Xin lỗi! Thầy làm em giật mình à?"

Ừ đúng rồi đấy!

Thấy Song Ngư có vẻ im lặng, chắc do hồi hộp nhỉ?

---

Sau khi đi một hồi, cuối cùng cũng đến. Lớp 11A - cái lớp nổi danh là toàn trùm trường, đầu gấu, băng đảng và tất nhiên sẽ có các cô chiêu, cậu ấm. Nghĩ đến đấy, tim cô như đập nhanh hơn, đầu óc thì cứ quay cuồng, cứ như muốn ngất vậy! Cô sợ. Dễ hiểu thôi, cô thuộc hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác. Mồ hôi đổ thành hột, ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà mẹ cô mới mua.

"Em không cần phải lo! Lúc đầu thầy cũng như em vậy!"

Xà Phu trấn an cô. Song Ngư đây cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

---

'Cạch' tiếng cửa mở ra, bước vào đầu tiên là thầy Xà Phu, theo sau là học sinh trao đổi. Ừ thì cũng tạm được!

Bạch Dương hô lên, mọi người đều đứng lên, nghiêm túc chào thầy. Xà Phu phẩy tay ngụ ý mời các học trò ngồi xuống. Sau đó, ông liếc Song Ngư thay lời nói. Cô cũng hiểu được phần nào, gượng ép mình bước thêm một bước. Hít thở thật sâu! Không sao đâu Song Ngư à!

"T-ớ tê-n là H-ợp Các So-ng Ng-ư. M-ong mọ-i ng-ười ch-iếu cố!"

Xong. Cô cúi người khoảng bốn mươi lăm độ, gằm mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

.

.

.

Haha! Cả gian phòng ngập tràn tiếng cười đùa, trêu chọc. Một bạn học đứng lên, nói:

"Haha, bạn học Hợp à! Cậu không cần phải căn thẳng vậy đâu!"

Thấy vậy cả lớp cũng hùa theo nói. Giờ ở đây như một cái chợ vỡ vậy! Xà Phu thấy thế cũng tủm tỉm cười, nói:

"Em cứ coi mọi người trong lớp là người một nhà!"

"Đúng vậy đó! Thầy ơi! Cho bạn học Hợp ngồi với em đi!" Kim Ngưu từ đâu đứng phắt dậy. Cả lớp thấy vậy cũng nháo nhào lên, đòi thầy xếp chỗ cho Song Ngư ngồi kế chúng nó.

Bây giờ, Song Ngư mới ngước mặt lên. Nỗi lo lắng mới bớt đi phần nào, xem ra ở đây cũng không tệ lắm nhỉ?

Đừng... Song Ngư.

---

Grace Sélia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top