that redamancy
anh ngỏ lời muốn đưa em đến một buổi hẹn hò, mà thật ra nó đơn thuần là một đêm dạo bộ ngẫu hứng nơi bờ sông Hàn trong ngày đông của tháng 12 lạnh buốt được em mĩ miều gọi tên nó là hẹn hò mà thôi.
anh hẹn em lúc 9h tối, dặn rằng anh sẽ sang đón em nhé. anh dặn em nhớ phải ăn tối đã, đừng bỏ bữa, không tốt đâu. anh dặn đêm nay trời gió lạnh, em nhớ khoác áo dày, đừng mặc quá mỏng không kẻo cảm lạnh. anh dặn nhớ đi đôi giày thoải mái, để chân em đi bộ không bị đau nhức hay sưng tấy. anh dặn dò em thật nhiều, em cũng định nhắc anh đôi điều, mà lại thôi.
ấy mà em nghe lời anh dặn thật. em loay hoay cả chiều để tự nấu một bữa ăn lót dạ, rồi lại loay hoay cả tối để lựa cho mình chiếc áo len cao cổ màu be, lại khoác thêm áo măng tô dài đến gối. chọn một đôi sneaker thật êm chân thay vì dr.martens như mọi khi, quàng thêm chiếc khăn len quanh cổ rồi kiếm một đôi găng tay ấm, em bồi hồi soi mình trước gương lâu hơn ngày thường một tí.
em đã chuẩn bị thật nhiều, anh ạ. em đã chuẩn bị thật nhiều, để rồi khi mơ mộng vỡ oà, em lại ngẩn người vì nhận ra mình nào phải hẹn hò đâu. bởi vì anh ơi, tình mình đâu đủ nồng để được gọi tên nó là hẹn hò. em nghĩ thế, em thích anh nhiều, em muốn được bên anh nhiều, nhưng anh có thích em không thì em lại mờ mịt chẳng biết. nhưng em nghĩ là có, em tự cho rằng anh thích em, chúng ta thích nhau, và chúng ta hẹn hò. suy cho cùng vẫn chỉ là mình em tự huyễn hoặc mình — đúng hơn là tự lừa dối mình, thế thôi. nhưng em chưa từng buồn, em thề đấy. chẳng bao giờ buồn cả, chỉ hụt hẫng một chút.
nhưng mà em vẫn chuẩn bị thật nhiều. dù cho ngày hôm nay của chúng mình vẫn chưa đủ mĩ miều để gọi tên hẹn hò, tình yêu trong em vẫn là thật và những nhịp đập nơi trái tim em vẫn là thật — từng giây từng khắc.
có thể tình anh trao em là giả, buổi hẹn hò này của chúng mình cũng là giả, những lời mật ngọt từ đầu môi anh là giả, ánh mắt anh nhìn em cũng là giả,
thì anh ơi, tình em là thật. em yêu anh nhiều là thật. yêu anh say đắm lại là thật.
mà em cũng ước mình hẹn hò là thật. em ước tình mình là thật. để em thôi phải trăn trở mỗi đêm nghĩ cách định nghĩa về chúng mình. để em thôi phải khắc khoải với nỗi tương tư nhớ mong anh hàng giờ, và cũng thôi phải ôm những huyễn hoặc mơ tưởng về tình yêu của anh trong đầu mình nữa.
mà cuối cùng, em nghĩ có lẽ mình cũng chẳng cần phải trăn trở nhiều nữa. giây phút anh nắm lấy tay em (dù em đeo găng tay vẫn thấy tay anh lạnh buốt), hay giây phút bờ môi anh chạm nhẹ vào môi em (môi anh khô ráp còn môi em lại mềm ấm), giây phút anh vùi mình sâu vào chiếc áo măng tô em khoác (khi vài phút trước anh vừa càu nhàu em không kéo áo kín), em nghĩ mình có lẽ cũng chẳng cần phải mơ mổng viển vông hay tự huyễn hoặc mình làm gì nữa.
vì anh đã kéo em ra khỏi những mộng tưởng, quay trở về với thực tại, về với cái nắm tay siết chặt, về với môi hôn ấm nồng, về với cái ôm thắm thiết.
và em đã nghĩ anh cũng yêu em, là thật.
tình mình là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top