Chương 7

Chương 07 – Ảo cảnh thôi miên liếm lồn, lưỡi gian làm tình, kêu kim chủ là chồng mà làm mạnh bạo.

07

Động tĩnh không nhỏ thu hút các thành viên đội ngũ đang bận rộn trong doanh trại.
Lộ Bạch bị gầm lên đến run rẩy cả người, theo bản năng trốn vào lòng Đan Nghiêu. Vòng ôm ấm áp khô ráo dường như có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Đan Nghiêu vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Lộ Bạch như an ủi, giống như vuốt lông cho một con mèo con xù lông.
Anh nhướng cao đuôi lông mày sắc bén, giọng điệu không tốt:

"Tôi ôm Lộ Bạch xuống xe có vấn đề gì sao?"

Tần Hoắc còn chưa kịp phản ứng, những thành viên đang âm thầm xem náo nhiệt xung quanh đã trộm xôn xao, thì thầm với thần sắc khác nhau.
Chuyện đùa gì vậy!
Cái thái độ nói chuyện này, chẳng lẽ đội trưởng đã bị người mẫu nhỏ tâm thuật bất chính kia đắc thủ?!
Mấy người đàn ông ban đầu quấy rối ngôn ngữ Lộ Bạch lưng chợt lạnh, kinh hãi nuốt nước bọt, sợ đội trưởng tính sổ sau này, lảo đảo mà nhanh chóng trốn xa.

Sắc mặt Tần Hoắc thay đổi mấy lần, đôi mắt đen dài hẹp dưới sống mày anh tuấn u ám trầm lắng.
Trong tích tắc, hắn ngước mắt lên, giọng nói ẩn chứa địch ý, như đang đè nén cổ hỏa:

"Tôi không nói chuyện với anh."

Việc không tự xưng 'lão tử' là sự tôn trọng lớn nhất Tần Hoắc dành cho bạn tốt.
Hắn lại liếc nhìn về phía Lộ Bạch. Người trước sau đang vùi đầu vào lòng Đan Nghiêu chăm chú đóng vai đà điểu, cố làm như không có gì xảy ra, nhưng đôi tai vẫn tích cực chú ý diễn biến tình hình.
Tần Hoắc tức đến bật cười.
Hắn kiềm chế mà nâng cằm, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Lộ Bạch, có một số việc chúng ta cần nói chuyện riêng."

Đột nhiên bị gọi tên, Lộ Bạch sợ sệt như một con chim cút ngơ ngác, mím miệng không dám hé răng, tay nhỏ siết chặt vạt áo Đan Nghiêu. Cậu nhớ lại lời cảnh cáo trước đây của Tần thiếu, có chút khiếp sợ.
Lưng cậu bị vỗ nhẹ nhàng như an ủi. Lộ Bạch căng thẳng lại mơ hồ ngẩng đầu. Đan Nghiêu nói:

"Không sao, đi nói rõ ràng với hắn."

Liên tưởng đến phí mua đứt vừa nhắc tới, Lộ Bạch đã hiểu, chuyện này không thể không đi.
Cậu uất ức bặm môi, chậm rãi bước xuống khỏi vòng ôm của người đàn ông, cọ tới cọ lui khiến cơn giận của Tần Hoắc cháy thêm một ngọn lửa.
Hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng. Tần Hoắc trực tiếp ra tay đoạt người, vác ngang Lộ Bạch nhẹ bẫng lên vai rồi đi thẳng về phía chiếc xe khác.
Nghe thấy tiếng giãy giụa của Lộ Bạch, Đan Nghiêu cau mày muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, rồi buông tay xuống.

Nhìn hai người lên xe, Đan Nghiêu vô cớ bực bội. Anh chuyển dời sự chú ý mà nghiêng đầu hỏi nữ thành viên bên cạnh:

"Tần Hoắc đã thức tỉnh dị năng gì?"

Nữ thành viên đang hóng chuyện no nê phản ứng một chút, do dự không chắc chắn nói:

"Anh ấy không nói rõ, nhưng chắc là dị năng không gian."

"Sáng nay tôi thấy mấy chiếc xe quân dụng trước mặt anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện."

Cô hồi tưởng mà khoa tay múa chân, bình luận khách quan:

"Trông có vẻ sử dụng dị năng rất nhẹ nhàng, cảm giác cấp độ ban đầu không thấp."

Dị năng không gian nếu đi riêng lẻ thì râu ria, nhưng khi đi theo tiểu đội thu thập vật tư lại như hổ thêm cánh.
Căn cứ hiện tại có không ít dị năng giả không gian, nhưng hầu hết không gian sử dụng được chỉ có vài mét vuông, còn nhiều hạn chế.
Quả thực là lần đầu tiên thấy dung lượng không gian lớn đến như vậy.

"Ồ, phải không."

Đan Nghiêu thiếu hứng thú tùy ý phụ họa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng của Lộ Bạch và Tần Hoắc.
Nữ thành viên vốn định khuyên đội trưởng thu nạp Tần Hoắc vào đội, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sâu sắc của đội trưởng như phủ một tầng sương đen u ám, cô lập tức ý tứ ngậm miệng lại.
Trong xe. Lộ Bạch hoảng hốt dịch mông vào sâu trong đệm, ánh mắt loạn xạ từ chối đối diện, vừa sợ hãi vừa kiên cường nói nhỏ:

"Tần... Tần thiếu, tìm tôi có chuyện gì?"

Quả là biết rõ mà còn hỏi, Tần Hoắc kiềm chế giận dữ. Bàn tay to kiềm chặt khuôn mặt trẻ con tinh xảo bầu bĩnh, cưỡng bức Lộ Bạch ngẩng đầu.
Cảm giác mềm mại tinh tế trong lòng bàn tay khiến Tần Hoắc hơi xao động, không nhịn được tăng thêm lực đạo. Thịt mềm trắng nõn bị siết chặt đến hằn lên những vệt đỏ.

"Đau..."

Lộ Bạch kêu khẽ vì đau, hai mắt đẫm lệ đầy vẻ tố cáo, ủy khuất nhìn Tần thiếu.
Giống như một tiểu tức phụ xinh đẹp yếu đuối giận mà không dám nói.

Vô tội lại kiêu kỳ.

Mà Tần Hoắc lại là đại ác nhân gây sự vô cớ.

Tần Hoắc giận quá hoá cười, tròng mắt đen sẫm rơi xuống những vệt máu đỏ tươi lướt qua ánh tuyết tan, giống như có ma lực khiến Lộ Bạch vừa đối diện, đại não liền choáng váng thành một mớ hỗn độn.
Trên thực tế, Tần Hoắc thức tỉnh là dị năng hệ tinh thần hiếm thấy có thể thao túng lý trí. Hơn nữa, trong lúc sốt  hắn còn thừa hưởng truyền thừa từ ngọc bội gia truyền trên cổ. Bên trong ngọc bội có động thiên khác, linh tuyền và ruộng đất tự thành một tiểu thế giới, thậm chí tốc độ dòng chảy thời gian cũng không giống bên ngoài.

Hắn thấm nhuần đạo lý hoài bích có tội. Chưa nói đến ngọc bội giống như mở hack, chỉ riêng việc có dị năng hệ tinh thần không chỉ có thể thao túng tang thi tàn sát lẫn nhau mà còn thôi miên khống chế nhân loại này, nếu Tần Hoắc không làm gì, hắn cũng sẽ biến thành kẻ thù chung trong ánh mắt sợ hãi của người khác.
Tần Hoắc đầu óc tỉnh táo, hắn lộ ra dấu vết, tính toán lợi dụng ngọc bội giả vờ chỉ thức tỉnh năng lực thu nạp không gian không có tính công kích.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn lén lút sử dụng năng lực thôi miên tinh thần.

Ví dụ như hiện tại.

"Cậu và Đan Nghiêu đã làm rồi?"

Tần Hoắc buông tay, nén giận đặt câu hỏi.
Cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng lại chưa từ bỏ ý định.
Lộ Bạch ngốc nghếch chớp mắt, hỏi gì đáp nấy:

"Ừm, đã làm."

"Đờ mờ."

Tần đại thiếu không giữ nổi, đuôi lông mày giật giật, gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó nhảy lên. Trái tim sau xương ức dần nóng bừng đến khó chịu đựng.
Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý.
Tưởng tượng đến người mẫu nhỏ xinh đẹp thơm mềm giống như lúc câu dẫn mình, e lệ lại dâm đãng lộ ra  vú nhỏ trắng mềm, ưỡn cái lồn non phấn hồng đang chảy dâm thủy, giống như một kỹ non ngây ngô mê người, banh cái lồn múp ra dâm kêu cầu chịch với người đàn ông khác.

Thậm chí sẽ khóc lóc thút thít tự xưng là chó cái, cầu người đàn ông giúp lồn giải ngứa.
Tần Hoắc liền tâm phiền đến hoảng loạn.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hắn không nhịn được tự ngược phỏng đoán.
Đan Nghiêu, một gã trai tân chết thẳng đơ chưa hiểu sự đời, làm sao có thể nhịn được như vậy.
Biết đâu lần đầu khai trai, lúc chào cờ đều phải đè lên người thiếu niên xinh đẹp mà giải quyết, cái lồn dâm đãng phấn nộn bị thao tàn nhẫn đến không khép lại được, bụng dưới cũng bị bắn đầy tinh dịch đặc sệt, làm đến khi người ta thét chói tai chân mềm.
Cho nên Lộ Bạch mới bị ôm xuống xe.

Mẹ nó!

Sắc mặt Tần Hoắc xấu xí đến cực điểm, địch ý đối với Đan Nghiêu lên đến đỉnh điểm, hoàn toàn không còn sự kính trọng khi còn coi người ta là đối tượng ái mộ mấy ngày trước.
Ngược lại là sự khó chịu ghê tởm. Hắn cố gắng nhớ lại xem mình đã coi trọng Đan Nghiêu ở điểm nào, nhưng hồi ức tuổi thơ nghĩ lại lại mơ hồ đến đáng sợ. Lại nghĩ, những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu quỷ dị mà hợp thành một câu ám chỉ: Hắn cầu mà không được Đan Nghiêu.
Tần Hoắc thầm rủa một tiếng, khó chịu nhíu mày xoa thái dương.
Lấy lại tinh thần, hắn âm u nói:

"Đan Nghiêu làm cậu mấy lần?"

Lộ Bạch dừng lại một chút, ngơ ngác bắt đầu bẻ ngón tay, dường như đang cố đếm xem rốt cuộc là mấy lần.
Thấy một bàn tay không đủ, lại mở ra bàn tay khác.
Tần Hoắc bị chọc giận hoàn toàn. Tâm niệm vừa động, hai người nháy mắt tiến vào không gian ngọc bội.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc lục bảo sắc xinh đẹp đang tan rã kia. Cơn giận cuồn cuộn như dung nham nóng bỏng trong đáy lòng hóa thành ý niệm u ám, xấu xa.
Dị năng cùng không gian tùy ý biến hóa đủ để chống đỡ một phương ảo cảnh, giống như một tấm lưới mật độ cao vô hình nuốt chửng Lộ Bạch không hề phòng bị.

---------------

Sáng sớm.

Lộ Bạch đi trên đường đầu óc choáng váng. Cậu mím môi xấu hổ giận dữ mà che núm vú cương cứng sưng đỏ. Tất cả là do chủ nhân cố chấp dùng máy vắt sữa ấn lên người cậu.
Tai dưới mái tóc vàng nhạt xù mềm đỏ bừng. Khuôn mặt nhỏ của Lộ Bạch căng thẳng, oán giận mà lẩm bẩm nhỏ giọng.

Quá đáng mà, cậu lại không mang thai, lấy đâu ra sữa.
Vú nhỏ bị hút sưng lên, ngay cả đồng phục cũng không thể che đậy nổi.
Cậu kéo kéo miếng vải dài của áo bra quấn ngực bó sát lấy ấu nhũ. Thịt vú trắng nõn bị siết chặt đến hằn lên dấu vết gợi tình. Lớp vải thuần trắng thấu quang hơi dính ướt, vú nhỏ đầy thịt liền lộ rõ mồn một, thuần khiết nhưng lại dâm đãng.

Phần dưới của bộ đồng phục được cởi bỏ hóa trang thành một kiểu quần yoga làm bằng vải tương tự, nhưng Lộ Bạch là chó cái nuôi trong nhà nên không có tư cách mặc quần lót.
Lớp vải căng chặt làm cho cái mông vểnh trắng nõn rung rẩy theo nhịp đi lại trông vừa phì múp lại vừa dâm đãng. Hạ thân không hề che đậy mà phác họa hình dạng của cái lồn dâm , hòa lẫn dâm thủy chảy ra, nhão nhoét dính vào môi lồn.

Nhưng Lộ Bạch ái mỹ lại có chút bất mãn với điều này.
Chó cái nhỏ mặc quần bó nên cầu xin chủ nhân tát cho cái bướm dâm đãng sưng lên, hung hăng ép lớp vải sát vào thịt, tốt nhất là có thể thấy rõ môi lồn. Đây là tiêu chí của một chó cái thành công, chứng tỏ hứng thú chịch lồn dâm loạn của chủ nhân rất cao.

Lộ Bạch đỏ mặt kẹp kẹp chân, âm vật bị ma sát đến cương cứng. Cậu hạ quyết tâm ngày mai trước khi đi học, giúp chủ nhân khẩu giao xong, nhất định phải quỳ xuống banh lồn cầu tát.

Đến trường.

Ở cổng trường người đến người đi, Lộ Bạch xấu hổ mà tách rộng hai chân, chờ đợi ủy viên kỷ luật dẫn chó đen lớn đến, để chấm điểm cái lồn dâm .

Cảm giác lạnh băng áp sát da thịt khiến Lộ Bạch nổi da gà.

Tự tay cầm kéo cắt lớp vải ướt nhẹp ở hạ thân, bị nước dâm đãng ngọt ngào làm ướt cả mũi, ủy viên kỷ luật mất kiên nhẫn nói:

" Bạn học Lộ , đừng nhúc nhích! Cậu quá dâm đãng, đồng phục đều bị làm dơ rồi, chỉ có thể cắt ra cho tiểu Hắc liếm thôi, bằng không nhìn không rõ."

Tiểu Hắc chính là chú chó chăn cừu Đức đang thè lưỡi thở hổn hển bên cạnh, răng nanh sắc nhọn ánh lên vẻ lạnh lẽo, lưỡi thô ráp và dài mập.
Nghe nói có kỹ nữ dâm đãng làm ướt cả đồng phục, buộc phải cho chó chăn cừu Đức liếm lồn, không ít học sinh dừng chân lại, hiếu kỳ hoặc khinh thường nhìn qua.

"Làm sao... Sao lại có thể như vậy."

Cảm giác xấu hổ tột độ ập đến, Lộ Bạch tích tụ lệ quang trong mắt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoảng, hành động cố khép chân bị ủy viên kỷ luật cao lớn đè lại.
Bất chấp tiếng thét chói tai giãy giụa của Lộ Bạch, hắn ấn đầu chó chăn cừu Đức về phía cái lồn dâm đãng đang không ngừng co bóp. Mùi ngọt ngào dâm đãng như thu hút sự chú ý của chó, nó thử thăm dò vươn cái lưỡi nóng hổi mềm ướt ra.

Mặt lưỡi thô ráp cọ xát hột le yếu ớt, thỉnh thoảng liếm môi lồn phấn hồng, thưởng thức dâm thủy chảy ào ạt, thậm chí còn muốn chui vào bên trong thịt bướm, bắt chước động tác giao cấu.
Rất giống bị lưỡi chó hôi tanh hung hăng chịch lồn múp.

"A a a ——!"

Cảm giác bị lưỡi chó làm tình kích thích khiến Lộ Bạch kêu lên thất thanh với hai mắt đẫm lệ. Trong lúc giãy giụa, vú nhỏ rung lên bần bật, dáng vẻ thiếu chịch khiến ủy viên kỷ luật không nhịn được ra tay giáo huấn cái vú không nghe lời.

Lộ Bạch thê diễm mà khóc kêu:

"Đừng... Ô ô ô, lưỡi muốn đi vào, lồn nhỏ bị lưỡi chó chịch... Ô ô chó cái vú đau quá... Đừng đánh."

Tại cổng trường dưới sự vây xem của mọi người, thiếu niên xinh đẹp khóc đến thở dốc, vú dâm bị tát đến thịt vú bay tứ tung. Đôi chân dâm tiện mở rộng bị chó chăn cừu Đức to lớn ấn liếm lồn làm tình. Cảnh tượng này quả thực lăng loàn hơn cả kỹ nữ bán lồn ở khu đèn đỏ, cảnh dâm mỹ kích thích đến người ta tê dại da đầu.

Chờ Lộ Bạch bị cưỡng chế cao trào vài lần, vô lực nằm liệt trên mặt đất như một thú nhồi bông tình dục bị làm hư, ủy viên kỷ luật mới đại phát từ bi ghi một chữ B- vào sổ:

" Bạn học Lộ , phải tiếp tục cố gắng, cái lồn dâm của cậu hiện tại không xứng với chủ nhân của cậu đâu."

Khuôn mặt nhỏ của Lộ Bạch ngây ngốc, ngơ ngác nhìn hắn.
Một loại ảo giác thái quá chợt lóe lên, cậu cảm thấy ủy viên kỷ luật hơi giống chủ nhân xấu tính của mình, nhưng không có bằng chứng.
Hơn nữa rõ ràng là chó chăn cừu Đức đang..., tại sao ủy viên kỷ luật cũng theo đó liếm môi như chưa thỏa mãn.
Cái đầu nhỏ của Lộ Bạch không nghĩ ra.

Tiết học bắt đầu.

Lộ Bạch đi vào phòng học độc quyền của chó cái nhỏ. Vừa vào cửa đã bị yêu cầu thay quần áo múa ba lê lộ bướm bó sát người.
Bài học hôm nay là luyện tập lồn lộ xoạc chân cọ xát dương vật giả.
Dù sao chó cái nhỏ nếu may mắn gả cho chủ nhân, cơ thể chính là công cụ tiết dục của chồng. Cậu phải học cách làm hài lòng đàn ông, lồn dâm đãng phải thường xuyên bị dương vật lớn làm,  vú nhỏ cũng phải dâng cho người ta dâm loạn. Ngay cả khi bị quất bướm tát sưng cũng chỉ có thể khóc thút thít mà chịu đựng. Gặp phải người chồng xấu tính, tử cung non thai nghén sinh mệnh cũng sẽ trở thành bồn chứa tinh và nước tiểu.
Nghe nói không ít chó cái, ngay đêm tân hôn đã bị chồng dùng dương vật lớn hung hăng đâm thủng màng trinh, khóc kêu bị chịch nát lồn trinh và bắn đầy bụng.

Lộ Bạch có chút sợ hãi, nhưng cậu rất thích chủ nhân của mình, cho dù chủ nhân chơi nát cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Cậu xoạc chân, thở dốc chịu đựng sự xấu hổ mà ưỡn lồn, cọ xát lên dương vật giả đang dựng đứng.
Cái lồn dâm mới bị lưỡi chó làm tình run lên bần bật mà khép mở, nghiền qua dương vật giả thô cứng. Khoái cảm dồn dập khiến chóp mũi Lộ Bạch lấm tấm mồ hôi mỏng, đỏ mắt cắn môi ngừng tiếng rên, nhưng lại phát hiện dương vật giả càng ngày càng nóng, càng ngày càng thô to.
Chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên cảnh tượng lại thay đổi.

Lộ Bạch đang trên đường tan học về nhà. Trên người vẫn là đồng phục lúc đi, nhưng khác là quần bó bị cắt toang lộ ra cái lồn múp sưng đỏ không chịu nổi, vừa phì lại vừa sưng, rất giống bánh bao dâm tiện.

Cậu dâm đãng đến toàn thân nhiễm hồng, vừa bước từng bước nhỏ di chuyển, vừa dùng tay che lồn nhỏ.
Bên cạnh một đám côn đồ không nhìn rõ mặt xông tới, coi Lộ Bạch như kỹ nữ bán thân.

Từng bước tới gần, xem thần sắc còn muốn động tay động chân.

--------

Thực tại

Trong thực tại, Lộ Bạch bất an mà nhíu hàng mày xinh đẹp. Dường như thời gian thôi miên quá dài, ảo cảnh trượt về hướng không thể kiểm soát, hơn nữa mức độ khống chế tinh thần đang dần suy yếu.
Tần Hoắc kịp thời ngưng hẳn ảo cảnh.
Trong không gian ngọc bội, thiếu niên xinh đẹp trần truồng cả người. Vú nhỏ bị vừa bị hút vừa bị tát đến hằn vết đỏ, cái bướm dâm mềm ướt giữa hai chân không biết xấu hổ mà cọ xát dương vật lớn đầy gân xanh có hình dạng đáng sợ của Tần Hoắc.

Toàn thân ý thức không rõ nằm rạp trong lòng Tần Hoắc. Từ từ mở mắt ra, cậu vẫn còn khóc thút thít uất ức vô thố:

"Ô ô ô... Không cần! Tôi không phải! Đừng chạm vào tôi, chủ nhân sẽ ghét bỏ tôi... Ô ô"

Tiếng rên rỉ mềm mại kiều mị của mèo con giống như một cái móc mềm mại khơi gợi dục niệm vô hạn. Hạ thân Tần Hoắc lại cứng thêm vài phần.
Nhưng khuôn mặt trắng trẻo của Lộ Bạch treo đầy nước mắt trong suốt, trông cực kỳ đáng thương.
Tần Hoắc lấy lại tinh thần, vụng về vỗ về dỗ dành.

Hắn chửi thầm sao lại kiều khí như vậy, hơi dọa một chút là khóc, rõ ràng là cậu thông đồng với đàn ông hoang dã trước, giờ lại làm như mình sai không bằng.
Tâm trạng bình phục hơn nửa, Tần đại thiếu miệng thối nhưng đầu óc không thành vấn đề cũng nhận ra mình không có lập trường chỉ trích Lộ Bạch. Ai bảo hắn không kịp thời đánh dấu người mẫu nhỏ dâm đãng này, dùng thân phận trói buộc vào chứ.
Tần Hoắc "chậc" một tiếng, cúi đầu thấy Lộ Bạch bé nhỏ đang nắm áo sơ mi của mình, dùng đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Chủ nhân, tôi còn có thể làm vợ ngài không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Bạch tràn đầy lo lắng, rụt rè sợ sệt hỏi.
Rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn từ ảo cảnh.
Tần Hoắc bị tiếng gọi mềm mại này ngây người, trái tim nhảy mạnh vài cái.
Nửa ngày sau, yết hầu hắn lăn lên xuống, mất tự nhiên nói:

"Có thể."

Lộ Bạch trợn tròn mắt, dường như không thể tin được. Bàn tay nhỏ thử thăm dò ôm cổ Tần Hoắc, nghiêng đầu áp má mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng vào vành tai người đàn ông. Không bị đẩy ra mới hơi yên lòng.
Động tác dựa dẫm, cảm giác thơm mềm tinh tế khiến sống lưng rắn chắc của Tần Hoắc căng thẳng, khóe miệng lại không kìm được cong lên.
Nhưng nhớ tới đây chỉ là hiệu ứng thôi miên, đôi mắt dài hẹp của Tần Hoắc híp lại, vật lộn suy nghĩ một lát, cuối cùng thuận theo bản năng cúi người gia tăng sự thôi miên này.
Chẳng mấy chốc, hàng mi cong vút của Lộ Bạch khẽ run, ngửa đầu mềm mại kéo tay áo Tần Hoắc, kêu một tiếng "Chồng ơi."

Tim Tần Hoắc lỡ một nhịp.

Dương vật hạ thân cứng đến phát đau.

"Ngoan thật"

Hắn giọng khàn khàn:

"Vậy hiện tại là thời gian thưởng phạt."

Nói rồi, dương vật lớn không khách khí đỉnh lộng một cái vào lồn non mềm dâm đãng.
Má Lộ Bạch phấn hồng, nhưng cậu biết tiểu chó cái sau khi gả cho chủ nhân nên xử lý dục vọng của chủ nhân một cách đúng mực như thế nào.
Cậu chính là học sinh dự bị xuất sắc.
Lộ Bạch âm thầm cổ vũ mình.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Hoắc, Lộ Bạch khuôn mặt đỏ bừng như sắp chín, chủ động vặn eo vuốt ve dương vật.

Vòng eo tinh tế mềm mại kéo theo cái mông múp dâm đãng , cái bướm dâm  ướt đẫm ngây ngô muốn ngậm lấy quy đầu thô to, đáng tiếc không thành công, khó khăn lắm cọ qua. Đôi mắt xinh đẹp gấp gáp đến nước mắt lưng tròng.
Dáng vẻ dâm đãng lại thuần khiết này quả thực khiến người ta dương vật bùng nổ.

"Mẹ nó, vợ dâm đãng."

Tần Hoắc không nhịn được, bàn tay to xoạc thẳng đôi chân trắng nõn, thúc lưng thô bạo làm vào. Cảm giác mút vào của  thịt lồn múp chặt chẽ và chồng chất mị thịt khiến đáy mắt hắn dâng lên dục sắc bạo ngược.
Không đợi Lộ Bạch đang khóc gào thích ứng, thân hình cao lớn đè lên thiếu niên trắng nõn nhỏ bé, vòng eo thúc động như máy đóng cọc, hung hăng làm cái lồn dâm nước văng khắp nơi.

-----------

Xưởng Rượu Doanh Trại

Lúc này, tại xưởng rượu doanh trại.
Mặc dù có sự chênh lệch tốc độ dòng chảy thời gian của ngọc bội, thời gian hai người ở riêng vẫn hơi quá dài.
Đan Nghiêu đang lập kế hoạch lộ tuyến về căn cứ bực bội không thôi trong lòng. Anh đột nhiên đứng dậy, mở cửa xe dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ thành viên.
Khoang xe không một bóng người lộ ra trước mặt mọi người.
Nữ thành viên nhô đầu tới mà không suy nghĩ, lẩm bẩm:

"Không ngờ dị năng không gian của Tần Hoắc mạnh như vậy, còn có thể thu nạp cơ thể sống, lại còn đem người..."

Cô nhìn thấy sắc mặt khó coi của đội trưởng nhà mình, yên lặng nuốt nửa câu sau vào.


_____________

[Lời tác giả:]

Đan Nghiêu (sắc mặt tái mét): Vợ ta đâu, vợ ta lớn thế này đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top