Chương 472: Vui vẻ
Các thôn dân thôn Thất Lí vui vẻ, người nhà họ Chu vui vẻ, Mãn Bảo cũng vui vẻ, ngay cả Dương huyện lệnh ở nha huyệncũng rất vui.
Mà Bạch lão gia cũng rất vui, bởi vì hắn mới nói với nhà họ Chu và ba đứa trẻ, bảo bọn họ phơi lúa mạch mới rồi sàng chọn ra những hạt tốt nhất, có thể lấy giá hạt giống để bán cho hắn.
Nhưng bây giờ không phải là 150 văn một đấu nữa, mà là 138 văn một đấu.
Hơn nữa lần này hắn còn đề ra yêu cầu nghiêm ngặt với việc sàng chọn hạt giống, sở dĩ hắn tự tin như vậy, là bởi vì giálương thực đã giảm rồi!Tuy giá lương thực ở vùng Ích Châu vẫn cao ngất, nhưng cũng đã là giảm xuống, mà ở huyện La Giang, giá lương thực lạigiảm xuống rất nhiều, đã gần với giá lương thực bình thường của những năm trước.
Cũng vì thế mà giá hạt giống cũng giảm xuống.
Bọn Mãn Bảo cũng không phải không biết biến báo*, tuy rằng giá cả đã giảm xuống, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, bởi vì giánày đã kiếm được hơn giá bán lương thực bình thường rất nhiều.
*Biến báo: Thay đổi tùy theo tình hình
Ba đứa trẻ và người nhà họ Chu đều rất dễ thỏa mãn, nếu không phải Bạch nhị lang vô tình biết được giá cha cậu bán lại rangoài và nói cho hai đồng bọn nhỏ biết.
Bạch nhị lang nhân lúc tiên sinh đi ra ngoài, lập tức bước đến giữa hai người nghiêm túc hỏi: "Các ngươi có biết hôm qua nhàta có khách tới không?"
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đang vùi đầu làm bài tập, bớt thời giờ trả lời: "Không biết."
Tiên sinh đúng là càng ngày càng xấu, vì sao Bạch nhị lang ít bài tập như thế, mà bọn họ lại nhiều đến vậy?"Chính là chú Ngô đó!"
Bạch nhị lang trực tiếp tiết lộ đáp án, nói: "Chú Ngô đến nhà ta mua lương thực, mua cả mạch giốngmới cha ta mua từ chỗ chúng ta nữa. Sau đó ta cũng ăn cơm cùng bọn họ, các ngươi đoán cha ta bán bao nhiêu tiền cho chúNgô?"
Cuối cùng hai người cũng ngẩng đầu, nhưng lại đồng loạt lắc đầu.
"Là 200 văn!"
Bạch nhị căm giận, "Đợt trước đã bán 200 văn rồi, bây giờ vẫn là 200 văn, không phải cha nói giá lương thựctrên huyện thành giảm rồi sao?"
"Đúng là giảm rồi,"
Bạch Thiện Bảo nói: "Bạch trang đầu đã tự mình đi xem thử."
"Thế vì sao giá cha ta bán cho chú Ngô lại không giảm?"
Mãn Bảo suy nghĩ, nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"
"Nhưng giá chúng ta bán cho cha ta bị giảm rồi."
Bạch Thiện Bảo: "Cho nên ngươi có nhớ bác họ bàn bạc mua bán với chú Ngô như nào không?"Bạch nhị lang khẽ chớp mắt: ".. Họ nói nhiều như vậy, sao ta phải nhớ?"
Mãn Bảo thở dài, "Nếu ngươi nhớ, thì sau này chúng ta sẽ biết nói như thế nào với chú Bạch."
Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, lén lút nói: "Tốt nhất là ngươi cũng kết bạn với chú Ngô kia đi, bởi vì sang năm, không chỉ có nông trang của chúng ta, mà còn có người trong thôn, thậm chí là người ngoài thôn đều có rất nhiều mạch giống mới, đến lúc đó chắc chắn bác họ sẽ còn ép giá nữa."
Bạch nhị lang bắt đầu trầm tư.
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo lại cúi đầu làm bài tập tiếp, nói: "Có điều loại chuyện như này không cần quá miễn cưỡng, bởi vì việc quan trọng bây giờ của chúng ta vẫn là học tập. Cho nên bọn ta cảm thấy vẫn là giao chuyện ở nông trang cho Bạch trang đầu làm đi, nếu sau này còn có vụ buôn bán như vậy, cũng thử để ông ấy nói với bác họ là được."
Bạch nhị lang ngẩn ngơ, "Ngươi, ngươi nghĩ sao mà nói giao là giao thế?"
Bạch Thiện Bảo: "Việc này Mãn Bảo cũng đồng ý rồi, ngươi nhẹ nhàng nhất, không học nhiều bằng bọn ta, bài tập cũng ít hơn bọn ta, ngươi không biết bọn ta vất vả thế nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top