Nhất và Phong...

"Thầy Nhất hôm nay lại khóc nhè sao?"

Một giọng nói trêu chọc vang lên ngay bên tai thầy Nhất. Lúc đó thầy mới chợt nhận ra thấy đã dạy và cho tan lớp trong vô thức, trong khi mà tâm trí cứ đẩy thầy về quá khứ đầy mùi bom đạn. Thầy Nhất biết ngay giọng nói đó là của ai. Đó là giọng nói của thầy Phong, một đồng nghiệp của thầy, người đầu tiên mà thầy gặp sau ngày giải phóng miền Nam và trở về Hà Nội. Chuyện dài biến ngắn, hai người đã trở thành tri kỉ sau khi cùng nhau tìm kiếm việc làm.

"Hôm đầu tiên em gặp Nhất, Nhất cũng rơm rớm nước mắt như vậy."

Thầy Phong nở một nụ cười át cả mặt trời ban trưa, đôi tay rất tự nhiên đưa lên mà gạt đi những giọt sương long lanh nơi đuôi mắt thầy Nhất. Thầy ngồi xuống bên cạnh người anh lớn, sẵn sàng phơi làn da trắng sứ trên sân cỏ đầy nắng để ngắm thầy Nhất chăm chăm. Người kia bị nhìn nên ngượng chín mặt, lúng túng lấy cớ kéo em vào bóng râm mà giấu hai gò má đỏ sẫm đi.

"Nhất có kể với em là hồi nhỏ Nhất rất mít ướt." Thầy Phong vô tư nhắc lại 'quá khứ đen tối' của thầy Nhất ngay trên trường. "Vậy mà Nhất lại tham gia kháng chiến. Em ngưỡng mộ Nhất thật đấy."

"Nếu Phong biết tới những người đồng đội của anh, Phong sẽ còn ngưỡng mộ hơn nữa cơ. Anh cũng rất ngưỡng mộ họ."

"Có Vương và Lang đúng không? Nhất đã từng kể cho em rồi." Phong lại cười, nhưng nụ cười của thầy lần này dịu dàng như nắng cuối thu.

"Kể rồi sao?"

"Ừ, kể rồi. Em nhớ hôm đó trời nắng to như hôm nay, Nhất bị say nắng, sốt tới mê man. Trong mơ màng Nhất có gọi Linh Vương, gọi Sĩ Lang và gọi cả những ai ai nữa ấy. Em tò mò nên đã hỏi, rồi Nhất kể chuyện cho em luôn. Kể xong thì Nhất lăn ra ngủ." Phong cười khì khì, nhí nhảnh như một cậu trai chứ không phải là một thầy giáo ngoài 40.

"Ban nãy anh lại nhớ đến họ." Nhất luồn bàn tay đầy những vết sẹo trắng hếu qua mái tóc hoa râm "Phong ạ, chiến tranh tàn nhẫn quá."

Anh ngả lưng lên thân cây to lớn, vẻ mệt mỏi cùng nắng mưa và khói đạn suốt mấy năm tuổi thơ hằn trên mặt anh khiến anh trông như già hơn 10 tuổi. Thầy Phong nhẹ nhàng lại gần anh, mang bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình phủ lên bàn tay thô to gân guốc ấy, miệng không nói gì mà chỉ nhìn anh âu yếm. Em biết mình không thể hiểu được khó khăn của anh, bởi em lớn lên trong một gia đình tiểu tư sản ở Hà Nội, bố mẹ đều làm công chức, dù em có nghe kể bao nhiêu thì cũng không bao giờ hiểu được mùi khói súng nồng và hắc như thế nào. Nhưng những người đã từng ngửi thứ mùi đó như thầy Nhất thì nhớ mãi, thậm chí cái mùi đó còn ám vào người họ, tới cuối đời cũng chẳng gột đi được.

Phong thương Nhất lắm, thương từ hồi mới gặp nhau, ngay khi thấy anh thất thểu xách chiếc balo kẹp lép đi tập tễnh trên con đường đầy nắng. Lúc ấy Nhất mới trở về Hà Nội một mình, đồng đội của anh người thì hy sinh, người thì ở lại miền Nam, rốt cục chỉ còn mình anh trở về thủ đô. Trông anh lạc lõng và kiệt quệ, da thì chằng chịt vết thương và người thì gầy nhẳng như một con cò hen. Thiếu sức sống là vậy, nhưng trong mắt Phong, anh là nhân vật chính của một bức tranh vô cùng bi tráng. Phong chẳng kịp suy nghĩ, đôi chân em tự mang em đến bên cạnh anh và ôm anh thật chặt. Nhất bất ngờ, nhưng cũng không đẩy em ra. Cứ như thể Phong đã bịt tai Nhất lại, anh chẳng nghe thấy một tiếng động nào từ khu phố nhộn nhịp nữa mà thay vào đó, anh nghe thấy nhịp tim mình đập càng ngày càng rõ hơn, nhanh hơn. Nhất cảm thấy lòng mình se lại, cảm giác âm ấm lan chầm chậm từ tim đến từng đầu ngón tay.

"Mừng anh trở về." Phong nói khi vẫn đang vùi mặt vào vai anh, như thể hai người chính là tri âm tri kỷ lâu ngày cách trở tới giờ mới có cơ hội gặp lại.

"Ừ, anh về rồi." Nhất trả lời, bàn tay băng bó chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của em, bởi hai người chính là tri kỷ.

Và rồi vô cùng tự nhiên, vì họ là tri kỷ, Phong đan bàn tay mềm mại của em vào bàn tay thô ráp của Nhất và cùng anh đi nốt đoạn đường đầy nắng, rồi rẽ vào con đường rợp bóng cây, em mới nhớ ra mà ngây ngô hỏi:

"Anh đang đi đâu vậy?"

"Anh tìm lại nhà. Nhưng hình như nó không còn ở đây nữa."

"Em có thể giúp anh tìm." Phong hăng hái giúp đỡ. "Em biết hết mọi người ở khu này đó."

"Cảm ơn em. Nhưng chắc em sẽ không tìm được đâu. Bới gia đình chủ nhà đã đi hết rồi, từng người từng người một, đều đi hết rồi."

"Sao anh lại dùng từ 'gia đình chủ nhà' như thể đó không phải là nhà của anh vậy? Mà chẳng phải anh thấy yêu mến nơi nào thì nơi đó chính là nhà sao?" Phong lại bước tiếp, lần này là em dẫn Nhất đi.

"Chẳng nhẽ lại dễ dàng vậy sao?"

"Ừ thì, còn định nghĩa nào khác sao?"

Nhất chưa trả lời được, anh rời ánh mắt nhìn ra phía xa xăm. Tới lúc này anh mới nhận ra tay mình và tay người kia đang đan vào nhau, gần gũi và thân thiết như thể đó chính là định mệnh. Anh mỉm cười, hai gò má nhợt nhạt bỗng được điểm thêm một màu hồng phớt. Nhất ngại, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay em, như thể muốn tìm kiếm một nguồn an ủi. Phong nhận ra điều ấy thì cười tủm tỉm, đôi chân bất giác nhảy chân sáo như một chú chim nhỏ. Hai người cứ như vậy, một đi bộ, một nhảy chân sáo dưới hàng cây, một thì mặc bộ quân phục bạc màu, một thì mặc áo sơ mi, quần âu là lượt, một thì sạm nắng, chằng chịt băng trắng ởn, một thì hồng hào xinh đẹp. Đôi tri kỉ trông chẳng có tí gì là ăn nhập với nhau, nhưng nhìn cách họ đồng hành với nhau, người ta đột nhiên có cảm giác muốn thốt lên rằng cuộc sống thật đẹp.

"Mà anh này, em tên là Phong. Anh tên gì vậy?"

Phong hỏi, khiến Nhất thấy có chút buồn cười khi cả hai đã nắm tay nhau rồi mà tên họ còn chưa rõ.

"Anh là Thế Nhất."

"Tên anh rất hay." Em nói, hình ảnh anh đơn độc đi trên đường hiện lên trong tâm trí em.

"Cảm ơn." Nhất không quen được khen, chỉ đành ngại ngùng đáp lời.

"Em sắp mười tám đó. Còn anh thì sao?"

"Anh cũng mười tám rồi thì phải?"

"Thì phải?"

"Anh không nhớ nữa. Lâu rồi anh không ăn sinh nhật. Anh cũng chẳng nhớ ngày sinh của anh lắm. Đâu đó tháng 3, tháng 4, có lẽ vậy."

"Ồ... Vậy em cứ gọi anh là anh Nhất nha?"

"Tại sao?"

"Em thích vậy." Phong cười hì hì, Nhất cũng để em xưng hô với mình như vậy.

Sự im lặng lại xen vào giữa hai người, nhưng đôi tay đang đan chặt vẫn chưa buông ra.

"Tiếp theo anh định làm gì?"

"Anh kiếm việc làm, rồi đi học. Anh còn chưa học tới bậc sơ trung nữa."

Phong không trả lời, ra chiều nghĩ ngợi dữ lắm. Cuối cùng, em nắm cả bàn tay kia của anh, đối diện với anh mà bảo:

"Hay Nhất về nhà em đi. Sắp tới em sẽ vào Đại học Sư phạm, Nhất sẽ là học sinh đầu tiên của em."

"Tới nhà em sao?" Nhất gãi đầu, đã là người trưởng thành lại đi ăn nhờ ở đậu vậy sao mà coi được.

"Ừ, Nhất tới nhà em, coi như em thuê Nhất làm bảo mẫu của em đi. Em sẽ trả Nhất bằng tiền học phí Nhất trả em, anh thấy thế nào?"

"Bảo mẫu ấy hả?" Nhất bật cười trước gợi ý đầy trẻ con của cậu thiếu niên trước mặt. Đâu ra lại có một cậu trai chớm mười tám đáng yêu đến như thế?

"Sao anh lại cười!" Phong trách yêu, lắc lắc đôi tay của Nhất nài nỉ "Em cũng muốn biết cảm giác có bảo mẫu là như thế nào."

"Bây giờ em dẫn một cậu đực rựa về làm bảo mẫu thì cha mẹ em sẽ nói gì đây?" Nhất trêu chọc.

"Không sao đâu mà! Bố mẹ em hay đi công tác lắm, nên chắc họ sẽ rất vui khi em có bạn!"

Không thấy Nhất trả lời mà cứ rúc rích cười, Phong lại nói thêm:

"Nhất cười gì chứ, Nhất nói tại sao anh lại ngại đi, em sẽ khiến Nhất cảm thấy như ở nhà mà."

Chữ "nhà" Phong nói ra lại làm Nhất khựng lại. Nhất mất nhà rồi, nhưng lại có một người sẵn sàng cho anh một tổ ấm. Nếu anh cứ tiếp nhận tổ ấm đó liệu có ổn không? Bố mẹ đã khuất của anh sẽ thấy thế nào? Chẳng nhẽ anh cứ đến nhà một người mới quen biết mà ăn bám?

"Em không muốn ép Nhất, nhưng em sẽ rất vui nếu Nhất đến ở cùng em. Em không muốn ở một mình nữa."

Phong nhìn Nhất và Nhất nhìn Phong, cuối cùng Nhất chẳng hiểu tại sao mình lại đang mặc quần áo của Phong và nấu cơm cùng em.

"Oa, Nhất dùng dao khéo quá!" Phong tấm tắc khen khi nhìn Nhất nhanh thoăn thoắt dùng dao thái mỏng miếng thịt luộc.

"À ừ." Nhất ậm ừ, anh không muốn nói cho Phong rằng khi còn chiến đấu, khả năng đặc biệt của anh chính là dùng dao.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kể cho Phong. Anh kể cho Phong về cuộc đời anh nơi chiến trường, về Lang và Vương, về Thiên và về tất cả những người đồng đội khác của anh. Khi Nhất trút bầu tâm sự, bao giờ Phong cũng nghe rất chăm chú, và em nhớ từng chi tiết cho đến tận hàng chục năm sau. Rồi Phong bắt đầu dạy học cho Nhất. Tất cả kiến thức của Nhất vốn chỉ dừng lại ở bảng chữ cái và cộng trừ đơn giản, sau đó được Vương kèm cặp trong lớp học đặc biệt mỗi tối của tiểu đội, nhưng về sau khi Vương không còn và nhiệm vụ của Nhất không còn liên quan đến thư từ nữa, anh lại quên dần tất cả. Phong không ngại khó, em dạy anh lại từng chữ cái, từng âm vần. Mỗi sáng trong căn nhà lớn vốn vắng vẻ lại vang lên tiếng đánh vần bập bõm cho đến tận chiều muộn, từ lúc đó cho tới đêm là giờ kể chuyện trước khi đi ngủ của hai đứa. Nhà Phong không phải là nhỏ, nhưng lúc nào cả hai cũng nằm chung một giường, ngồi chung một bàn, đi đâu cũng có nhau. Phong sẵn sàng chia sẻ tất cả quần áo và sách vở của mình với Nhất, còn Nhất thì cố gắng chăm sóc em theo tất cả mọi cách có thể.

Nhất vốn sáng dạ, anh lấy lại được kiến thức và rất nhanh chóng học được kiến thức mới. Phong lại là một người thầy kiên nhẫn và thấu hiểu, vậy là bốn tháng trôi tuột qua, Nhất đã có đủ kiến thức sơ trung, còn Phong thì chuẩn bị nhập học trường Sư phạm. Trong bốn tháng ấy, đã có một lần bố mẹ Phong về thăm em và đã có một phen bất ngờ khi Nhất là người ra mở cửa. Bố mẹ em đã rất xúc động khi gặp một người lính như anh, họ ngồi nói chuyện với anh tới tận khuya và tỏ ra rất thích người bạn mới của con. Mặc dù vậy, mẹ Phong vẫn trách em quá tin tưởng người lạ tới mức để người ta sống trong nhà mình.

Kì nghỉ của Phong kết thúc, em nhập học trường Sư phạm, nhưng mỗi trưa em vẫn về ăn cơm với Nhất và buổi tối hai người lại cùng nấu cơm và kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Không lâu sau đó bố Phong đăng kí cho Nhất nhập học một trường cao trung, anh bắt đầu vừa đi học vừa đi làm từ đó. Chính vì vậy, hai người không thể dính lấy nhau như hình với bóng giống trước đây được nữa. Nhưng Phong chẳng hết trò, mỗi trưa khi về nhà ăn cơm mà không có anh, em đều lén lút giấu những mẩu giấy nhỏ ở những nơi Nhất có thể đọc được vào buổi tối muộn khi anh về tới nhà. Đó là những lời nhắn rất đơn giản, như là "Hôm nay ở trường rất sôi động" hay "Hôm nay em đã được nghe thêm về trận chiến của anh" hoặc "Em đã rất nhớ anh". Mỗi lần tìm được mẩu giấy đó, Nhất đều mỉm cười, cảm thấy tất cả mỏi mệt tan biến, và anh cẩn thận cất chúng vào một chiếc hộp nhỏ. Anh không kể điều đó cho Phong, kể cả tới tận sau này. Rồi anh bắt đầu để lại những mẩu giấy cho Phong, trước khi anh ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Nhất gửi cho Phong những câu thơ mà Phong dạy anh và những câu thơ anh đã học được trên trường mà anh nghĩ em sẽ rất thích. Phong trân trọng những mẩu thơ đó và kẹp vào nhật kí của mình, định bụng sau này khi cả hai thật già sẽ cùng xem lại.

Sau khi Nhất tốt nghiệp cao trung, anh chuyển ra khỏi nhà Phong, sang sống ở ngôi nhà ngay sát vách với em. Lúc Nhất thông báo việc chuyển nhà ấy, em vừa lưu luyến, vừa buồn cười. Em hiểu rằng Nhất không muốn dựa dẫm vào em và gia đình em nữa, nhưng chuyển ra sống ngay cạnh nhà em thì đúng ra rất đáng yêu.

"Nhất không muốn rời xa em đúng không?" Em trêu chọc khi biết vị trí nhà mới của Nhất.

Phong đã nghĩ em sẽ nhận lại một cái cốc đầu, nhưng những gì Nhất làm lại là đem vòng tay đã trở nên vạm vỡ của anh ôm lấy em vào lòng rồi thủ thỉ:

"Ừ, một giây cũng không muốn."

Có lẽ là vì quá xúc động bởi câu nói của Nhất, hoặc có lẽ là vì Phong đã luôn muốn làm điều này từ lâu, em đưa đôi môi mềm của mình chạm vào môi Nhất, vòng tay thanh mảnh ôm lấy cổ anh gần như là đòi hỏi, không muốn để anh chạy thoát. Nhất chẳng có ý định chạy, anh ngại ngùng cọ môi mình lên môi em và rùng mình như thể tim anh vừa nổ tung. Anh đỡ lấy em, hai người chìm đắm trong men say của cái gọi là nụ hôn đầu tiên. Họ trao nhau nụ hôn thứ hai, thứ ba và thứ tư, khởi điểm của vô vàn những nụ hôn về sau này.

Trong độ tuổi mười tám đôi mươi, hai người quyết định sẽ không đóng một cái mác lên mối quan hệ của mình mà chỉ ngầm hiểu với nhau họ chính là tri kỷ. Cho đến tận bây giờ, khi đã ba mấy bốn mươi, nửa còn lại của người này vẫn chỉ có thể là người kia, thủy chung không thay đổi.

"Chiến tranh đúng là rất tàn nhẫn," Phong đáp lời Nhất sau một khoảng dừng tưởng như là nửa đời người "Em sẽ không bao giờ hiểu hết được Nhất từng trải qua những cái gì, nhưng em yêu Nhất, và em mong em có thể là người giúp Nhất nguôi ngoai đi những nỗi đau đó."

"Ừm. Anh cũng yêu Phong. Hãy tiếp tục ở bên anh cả bây giờ và sau này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top